60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Soram!"


"Dạ..!?"



"Thầy yêu em"



Giữa khung cảnh thanh bình của cánh đồng hoa bất tận, gió thổi nhẹ nhàng hiu hắt khiến tóc bay. Nắng ban chiều chiếu rọi khiến nữ nhân trước mặt thêm xinh đẹp, nó nhìn lấy cậu gương mặt lắm ngạc nhiên. Cả một ngày cùng Hoseok vui đùa rong ruổi, ăn uống hát ca giống một cặp tình nhân. Ngỡ đâu hôm nay là ngày vui nhất, ai mà ngờ, buổi chiều đầu tiên đẹp nhất trên đời



"Thầy..."



"Thầy yêu em, yêu em rất nhiều...thế nên Soram à, đừng đi nữa, thầy...thầy..."



"Sao...thầy không nói sớm hả..!?"


"Thầy..."



"Đợi nước đến nách rồi mới bơi là sao...!? Là sao..!? Đến lúc em phải đi thì thầy mới chịu nói ra là quá đáng lắm mà. Sao thầy không yêu bản thân nữa đi...!? Không love myself nữa đi..!? Yêu em làm gì mà nói chậm thế"



Nó khóc bù lu đánh liên tục vào ngực cậu vì tức giận, nếu cậu có can đảm nói ra từ trước thì có lẽ mó sẽ không thể đi, nhưng đến nước này thì đã quá muộn, nó đã sắp xếp mọi thứ, từ nhà ở, trường đại học và cả vé máy bay. Tất cả đều sẵn sàng và không thể thay đổi




"Thầy xin lỗi em"




"Không sao, thầy thật sự là yêu em đúng chứ..!?"



"Thật"



"Vậy đêm nay...em đến nhà thầy được không..!?"



"Cả đêm mai và đêm mốt...em cũng ở nhà thầy nhé..!?"



Lời đề nghị của cậu khiến nó đờ người, có lẽ Jung Hoseok kia đã thật sự rất yêu nó, nhưng cậu nào biết rằng những việc này chỉ khiến trái tim Soram thêm loạn nhịp, tất cả đều làm nó không muốn rời xa. Cậu ôm nó thật chặt, dù là không thể gặp nhau khi nó sang Thụy Sĩ, nhưng nếu Min Soram kia có thể suy nghĩ lại thì cậu tin chắc rằng nó sẽ trở về



"Dạ..."



"Thầy rất mong Soram đừng đi, nhưng mà là vì tương lai của em..."



"Em...em có thể sẽ hủy tất cả, khoobv đi nữa"



"Đi đi, học cho tốt vào"



"Dạ...thầy không có gì muốn nói với em ngoài việc thầy Hoseok yêu em ạ..!?"



"H...hả..!? Ngoài nói yêu thì mình còn phải nói thêm gì nữa sao..!?"




"Đúng rồi, thầy thử nghĩ xem"




"Th...thầy...thầy không biết"




"Nghĩ kỹ lại đi mà"




"À! Thầy biết rồi"



"Thầy nói đi"




"Làm...làm...bạn...gái thầy nha"



Cậu ấp úng vì sự ngại ngùng, không thể nghĩ ra được gì nữa. Soram phì cười ha ha vì gương mặt đỏ ửng, nó nhẹ nhàng xoa xoa đôi má nóng hổi của Hoseok



"Sao lại là thầy..!? Phải là anh chứ"




"Ờ...anh yêu em, làm bạn gái anh nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro