75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn xem đây là gì..!?"




"Là một đóa hoa"




"Thế còn...em là gì..!?"





"Em là...cô dâu của anh"





Bầu không khí nhộn nhịp của buổi tiệc cưới đầy hoành tráng. Cô gái trẻ đẹp đang khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, dịu dàng tựa như nàng thơ trong tranh vẽ. Ánh mắt âu yếm nhìn lấy người đàn ông trước mặt và tận hưởng, ngày hôm nay giống như một giấc mơ của em và cả anh




Hồi ức




Em cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đầy buồn tủi, nhìn anh bằng một sự hối lỗi đến nỗi tột cùng. Từng bước nhỏ xíu em nhích nhẹ đến phía trước mặt của chàng trai cao lớn, hai tay em cố gắng ôm trọn lấy vòng eo anh. Gương mặt nhỏ xíu áp lên vòng ngực cứng cỏi và từ thời điểm đó Ami có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập bum ya sâu trong lòng ngực





"Em xin lỗi"






"Chúng ta..."





"Đừng bỏ rơi em mà...hức...xin anh đấy! Em...em không muốn đâu"






"Ami à! Chính anh cũng không muốn, nhưng mà..."





Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng cuộc hội thoại đẫm nước mắt. Anh nhấc chiếc điện thoại lên khi nhìn thấy Hoseok gọi đến, tiếng nấc nghẹn của đầu dây bên kia khiến Namjoon có chút thắc mắc đến tò mò, không hiểu rốt cuộc là vì cái lí do gì mà cậu lại khóc lớn đến như thế. Cố gắng hết sức bình tĩnh để trấn an được cậu bạn, nhận được thông tin Hoseok đang ở bến tàu nên anh hiện tại phải gấp rút đến để đón được cậu. Tia sang cô gái nhỏ bên cạnh, anh xoa nhẹ đầu em một cái rồi yêu cầu Ami dùng chìa khóa mở cửa, lần đầu tiên Namjoon xuất hiện với nét mặt lạnh lùng đến thế, anh bỏ lại em, chân cẳng nhanh chóng đi đến rước Hoseok




"Namjoon!"





"Hoseok cậu sao vậy hả...!? Đã khóc sao..!?"





"Soram...."






"Thế nào...!?"






"Em ấy...qua đời rồi"






Một cú sốc cực nặng đang đè thẳng lên người cậu. Một chuyện tình không mấy tốt đẹp khi họ hiện tại đã không thể tiếp tục ở bên nhau, gương mặt Hoseok hóc hác, thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Tin tức vừa được đưa đến không lâu thế mà cậu ta đã trở nên gầy xơ xác, Hoseok biết chuyện này hiện tại không thể nói cho Ami nghe vì em vẫn còn công việc nhưng thà là nói ra bây giờ để bản thân cậu không phải tiếp tục sống trong sự lừa dối, thà là để em biết lúc này để có Namjoon an ủi. Hiện tại thì đối với cậu đây là thời điểm thích hợp nhất, nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa chứ.






"Sao lại..."






"Tôi không muốn tin nhưng mà...phải tin thôi, em ấy bị tai nạn khi đang đi xem pháo hoa, tôi...sợ lắm"






"Hoseok à cậu phải bình tĩnh lại, đừng cố tạo thêm áp lực cho mình như thế"







"Ami nên biết chuyện này! Chúng ta...không thể giấu được nữa. Có Namjoon ở đây an ủi em ấy, tôi nghĩ là sẽ được"






Anh tự dưng im bặt khi nghe đến việc bản thân sẽ là người an ủi em, mọi chuyện khiến anh ngay lúc này muốn kết thúc nhưng suy đi ngẫm lại thì nếu dừng lại tại đây, cô bé Ami kia sẽ là một con người đáng thương nhất thế giới. Để chịu đựng sự ghẻ lạnh mỗi đêm, Namjoon không làm được, anh thích được âu yếm và nghe những lời yêu thương. Ami thay đổi như vậy làm anh buồn lắm






Cậu cùng Namjoon trở về quán ăn sau một hồi bàn chuyện, sự ra đi của Soram dù muốn giấu thì cũng phải nói ra. Ami đã sốc đến nỗi ngấc xỉu, anh bên cạnh chăm sóc em, gương mặt của người con gái mà Namjoon vẫn ngày đêm mong nhớ, lúc em ngủ thì luôn xinh đẹp như thế. Chiếc nhẫn sáng chói được anh đeo vào cho em mà không cần chờ đến sự đồng ý, là tự động Namjoon đeo vào vì lúc nãy khi ánh mắt sáng rỡ của em nhìn vào chiếc nhẫn, một nỗi khác khao được yêu thương lan rộng trong con người em, cảm xúc và ánh mắt, mọi thứ đã dung hòa cùng nhau tạo nên một Hwang Ami đầy sức khác biệt







Hồi tưởng kết thúc







"Namjoon! Ami! Chúc mừng hai người"





"Jungkook à...anh là đang khóc đó hả..!?"






"Đâu có khóc gì đâu. Nói gì vậy hả..!? Hức...không hề khóc luôn đó à!"







"Jungkook kia, cậu mà làm em gái tôi buồn là ăn đấm thay cơm nhé!"






"Aigoo em nhìn xem kìa! Anh trai của em hung dữ quá đi à"







Toàn thân gã chui rút sau lưng của cô bé nhỏ xíu. Nó cười hè hè vì nét mặt xinh xẻo của anh người yêu, gã đã đi đến quyết định chia tay để đến bên cô bé mà bản thân cho là hợp nhất. Dù là so về tuổi tác thì có hơi quá đáng





"Hoseok!"






"Namjoon à...không ngờ là ngày hôm nay lại đến nhanh như thế đấy"







"Đây là...."






"Bạn gái tôi chứ ai, nói chuyện nghe muốn đánh ghê nơi"






"Cô gái này...có hơi quen quen"







Anh nhìn thật kỹ rồi bất ngờ đến nỗi muốn bật ngửa. Cô gái đang tay trong tay với Hoseok lúc này là người yêu cũ của Jungkook, cô gái mà gã luôn tôn sùng như một nữ hoàng đích thực không ngờ hôm nay lại đang hạnh phúc bên cạnh anh chủ tiệm bánh Jung Hoseok. Gã và cô khi gặp lại nhau cũng không mấy bất ngờ vì ngày hôm ấy, lúc cậu mang một nỗi tâm trạng đến quán ăn của họ thì cô đã luôn ở bên và an ủi, cũng vì chuyện tình cảm bên gã không còn mấy tốt đẹp, vậy nên lòng con gái đã vô tình sa vào cạm bẫy tình yêu của Hoseok






"Chà! Vậy là người yêu cũ đã thành người yêu mới của bạn của bạn, còn người yêu mới là em gái của bạn mà người yêu cũ là người yêu mới của bạn của bạn thì người yêu mới là em gái của bạn chứ không phải của bạn...ủa là sao...!?"






"Haha Jungkook à không cần biết là sao hết, nhưng mà bây giờ cậu phải gọi tôi và Ami bằng anh chị đấy"






"Tại sao...!?"





"Vì cậu đang quen em gái của tôi mà"






Gã xụ mặt vì sự bất công của cuộc đời, nếu bảo gã phải gọi anh bằng hyung thì được chứ gọi em bằng chị thì Jungkook kia sẽ ngượng đến chín mặt mất. Buổi tiệc cưới mang đậm tiếng cười và sự hạnh phúc, Ami luôn nhận ra rằng bên cạnh Namjoon là tốt nhất, những sự giận hờn kia chẳng là gì so với việc được anh thầy này yêu thương. Tình yêu đơn giản là một thứ cảm xúc đầy hỗn loạn, chúng có thể mang đầy đau khổ và nhiều cuộc chia ly, nhưng không phải như vậy là kết thúc bởi lẽ phía trước còn nhiều thứ khác mà ta phải đón nhận giống như là mối quan hệ đã từng được xem là bất chính giữa thầy và trò





"Thầy ơi...em yêu thầy!"




End

HAPPY ENDING





________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro