ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình hạnh phúc cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi, ai biết được trong lúc đó họ đã xảy ra nhiều hiểu lầm không đáng có. Jungkook luôn yêu thương và cưng chiều nó giống như một công chúa, người em gái nhỏ cùng mẹ chuyển lên Seoul để học cấp ba, cũng như ở gần anh người yêu xinh đẹp tựa thiên thần. Kim Soyeon luôn được biết đến với cái danh chẳng mấy vui vẻ gì "em gái của ông thầy đồi bại", bạn bè cứ nghĩ là do Namjoon làm những việc xấu với học sinh nên mới bị cấm túc lên bục giảng, nhưng mọi chuyện rốt cuộc là thế nào mà lại lan rộng đến thế. Quả thật là miệng đời ác nghiệt, đừng nghĩ cứ mang danh giáo viên thì nhân phẩm, cốt cách sẽ tốt, nhiều người lòng dạ còn bất nhân lắm


Đứng trước cổng trường đông đúc, nó hằng ngày vẫn luôn chờ đợi gã sẽ đến đón mình, căn bản là ngày nào cũng thế. Jungkook sẽ đưa nó đi học rồi chiều tối lại đến rước về. Chỉ là hôm nay gã đến trễ, báo hại cô bé phải đứng chờ cả buổi đến nỗi tê cứng cả bàn chân, nhiều lời châm chọc hay xì xào chung quanh nó, thực trạng của Soyeon lúc này quả thật rất giống với Ami ngày ấy


"Soyeon! Cậu chưa về sao...!?"



Cậu học trò với cặp mắt kính to bự, ánh mắt hiền lành nhìn lấy bạn nữ đáng thương luôn bị mọi người kì thị. Mọt sách Park Jimin sẽ không bao giờ để anh buồn bã hay lẻ loi, nói đúng hơn thì chính cậu cũng là nạn nhân của bạo lực học đường


"Tớ...tớ đanh chờ người đến đón"


"Vậy...tớ đứng chờ cùng cậu nhé...!?"


"Không cần đâu! À...ý tớ là...cậu cứ về trước đi"


Sự ngượng ngùng dâng lên khi nó lần đầu tiếp xúc với bạn học cùng lớp, cuộc đối thoại này phải nói là dài nhất từ khi nó bắt đầu vào học. Không gian yên ắng lâu lâu lại có vài tiếng xì xào của đám học trò hư thúi. Tự dưng nó cảm thấy một cái gì kì lạ, hơi ấm từ người bạn bên cạnh truyền sang cho nó, sự ấm áp của làn da mịn màng không tì vết



"Ji....Jimin à..."


"Trở lạnh rồi, tớ chỉ muốn...."



"Tránh ra đi cái thằng nhóc này!"



Hôm nay quán ăn có chút đông đúc hơn mọi lúc nên gã đã vô tình vì việc mà quên mất người bạn gái xinh đẹp. Tức tốc chạy bán sống bán chết để đến trường rước em người yêu, vừa đừng xe thì nhìn thấy cảnh nó đang ôm một chàng trai khác khiến gã nổi sùng. Nhưng cũng không thể trách bởi lẽ đây có vẻ là người bạn đầu tiên của nó trong ngôi trường mới, nhưng không vì thế mà gã sẽ bỏ qua, Jungkook này có tính chiếm hữu cao lắm. Gã kí vào đầy cậu một cái rồi kéo nó lên xe, trên suốt một quảng đường mà chẳng ai dám nói với nhau câu nào, là do nó biết gã đang không thoải mái, lúc nãy cũng không phải nó muốn mà chỉ là một sự hiểu lầm. Nó ngồi sau chiếc xe phân khối lớn nãy giờ mới dám choàng tay qua ôm eo gã, toàn gương mặt tựa vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì nãy giờ chạy bàn cật lực



"Jungkook...."




"Đến rồi em xuống xe đi. Mai không đi học đúng không...!? Anh biết rồi"


Vừa dứt câu nói gã đã chạy đi mất còn đầu nó thì chưa kịp nhận được thông tin. Gương mặt buồn bã vì anh người yêu đã giận, thế nhưng nó không dám than khóc bởi lẽ chính Soyeon có hơi kì cục do lúc nãy không chịu thoát ra khỏi vòng tay đó. Nguyên đêm mất ngủ, nó vì gã mà trằn trọc mãi không thôi, tìm mọi cách để có thể đường đường chính chính xin lỗi gã, khó khăn lắm mới rèn từng nét chữ đẹp viết thành một lá thư, chỉ hi vọng hôm sau anh người yêu kia sẽ nguôi giận



"Anh à cho em đi theo với"



"Ở nhà học bài đi, xe của anh chỉ có hai chỗ thôi"


"Sao anh không đi thi bằng lái rồi mua xe hơi hộ em cái đi! Đường đường là chủ một tiệm ăn mà suốt ngày chạy xe đạp thế à...!?"



"Đừng có mà nói nhiều, anh không thi thì có vợ anh thi. Nói chung là em ở nhà học bài đi"



"Anh mà không cho em theo...thì em sẽ đi bộ đó"


"Vậy thì đi đi, dùng chính đôi chân của mình mà di chuyển. Ông trời co cặp giò dài chỉ để em làm những việc đó thôi đấy!"

______

Đọc fic mới điii rou iem sẽ tặng tấm thân này cho mọi người😆 đùa xí thoi chứa đọc fic mới đii mà😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro