ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày nghỉ quý giá của Soyeon giành hết để ở lại quán ăn phụ việc, nó chỉ muốn lấy lại từ gã một chút sự chú ý, hay nhỏ lắm là ánh nhìn nhẹ nhàng của những ngày còn hạnh phúc. Dường như Jungkook kia không để ý đến những gì nó đang mong muốn, gã cả ngày cứ lo làm việc vật vã, hôm nay còn xung phong đi giao thức ăn với mục đích là tránh mặt nó. Ami là người ngoài cuộc nhưng chỉ cần nhìn vào là biết ngay họ đang có chuyện giận dỗi, vì ở em và anh thầy Namjoon đôi lúc cũng xảy ra nhiều cuộc cãi vã chấn động địa cầu




"Em sao vậy...!? Jungkook và em...có chuyện gì à..!?"




"Dạ..!? À không có, tụi em...vẫn bình thường mà"




"Nếu mà có việc gì thì hai người nên làm hòa đi, em thử nhắn tin cho cậu ấy thử xem, dù gì thì Jungkook cũng không phải loại người hay bơ mặt con gái, đặc biệt là em"




Những gì Ami đã trải qua ở bên gã còn nhiều hơn nó gấp bội, em hiểu rõ tính tình của gã, nếu đó là việc làm sai trái cuả chính bản thân gã thì lập tức sẽ đi hối lỗi. Hôm nay lại là Jungkook giận dỗi, em chưa từng thấy qua, những hành động và cử chỉ khi nhìn vào thì có thể đoán được chính Soyeon là người làm sai trước, hoặc là do hiểu lầm mà hai người không muốn nói chuyện với nhau




"Ami! Ami!"




"Jungkook..!? Anh sao vậy hả...!? Đi lâu như vậy, bộ muốn để con bé chạy bàn thay sao..!?"




"Tao...à không, cô mang cái này vào cho Soyeon đi"




"Gì đây...!? Băng keo cá nhân hả..!?"




"Cô thấy đó, tay em ấy vì tôi mà chảy máu. Lúc nãy tôi có vô tình quẹt trúng...chỉ là vô tình thôi"





"Gọi tôi hai tiếng chị dâu, lập tức sẽ giúp anh ngay"





Lời đề nghị của em đối với gã mà nói thì thật sự là một điều xáo rỗng, Jungkook kia sẽ chẳng bao giờ gọi một người nhỏ tuổi hơn mình như thế, lại phải dùng kính ngữ với "cựu con tinh" mà mình đã từng nuôi nhốt. Gã tặc lưỡi một cái rồi quay đi mất, vừa bước được vài bước nhỏ thì người con gái kia lại bắt đầu giở trò hù dọa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông Ami ngây thơ thế thôi mà cũng lắm trò nhiều chuyện. Em đã dọa sẽ mách Namjoon nếu gã cứ mãi lầm lì không chịu gọi em bằng chị dâu, điều đó khiến cho gã bắt đầu sợ hãi, nhớ đến ngày hôm ấy bị chính anh thầy giáo mà mọi người vẫn thường đùa là "crush" của mình đánh cho bầm mặt, thế thôi mà gương mặt của gã đã xanh ngắt không còn một giọt máu





"Ami tiên sinh!"






"Ưm ưm, chị dâu cơ"





"Đừng đòi hỏi"




"Haizzz Namjoon..."




"Ây....chị dâu!"





Hai tiếng chị dâu "ngọt sớt" được cất lên làm em quắn quéo hết cả người, khẽ cười nhẹ rồi đi đến chính tay xoa đầu gã tỏ vẻ hài lòng. Giật lấy miếng băng cá nhân xinh xắn, đồng ý giúp gã phục hồi lại vết thương do chính Jungkook làm ra cho em người yêu. Những gì vừa xảy ra đã để lại trên gương mặt của gã một vệt đỏ vì ngại, có thể mang đi chiên cá bởi lẽ nó đã đỏ đến nổi nóng hổi, ánh mắt hướng theo phía em đang cố gắng chăm sóc cho nó, lần đầu tiên hạ mình gọi một người nhỏ tuổi hơn bằng chị dâu chỉ để sơ cứu một vết trầy nhỏ xíu cho em người yêu. Jeon Jungkook đúng là điên thật rồi




"Lần đầu gọi người khác là chị dâu...thấy sao hả..!?"





"Ngại lắm"





"Giờ thì cậu chuẩn bị đi"





"Để làm gì..!?"





"Ăn đấm của tôi chứ làm gì. Là do Jungkook cậu khiến em gái tôi bật khóc từ sáng sớm, dù cho nó có sai thì cậu cũng phải hạ mình xin lỗi nó có biết chưa...!? Đi theo tôi! Cho cậu một trận nên hồn"





"Ơ...ah Namjoon à! Đừng...đừng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro