ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống tối mịt, một bầu không khí lạnh lẽo của sương đêm khiến làn da em tê buốc. Đứng trước quán ăn đã đóng cửa, em chờ đợi hình bóng của anh chồng hậu đậu để quên điện thoại, dù cho là một thầy giáo thông minh thì chính Kim Namjoon cũng sẽ quên đi nơi cất giấu chiếc điện thoại thân yêu của mình

"Ami về thôi"


"Hmm em mệt quá"

"Em sao vậy...!? Có muốn uống chút gì không..!?"

"Không đâu, em muốn...ngủ cùng anh cơ"


"Gì vậy hả...!? Đêm nào mà mình không ngủ cùng nhau"


"À mà thôi, em đói rồi"


Anh cười nhẹ vì sự ngượng ngùng cứ mãi hiện lên trên gương mặt nhỏ xíu. Cùng em bon bon trên con đường đông đúc của buổi đêm nơi Seoul tráng lệ, hơi ấm của người em gái phía sau lưng phà đến làm lòng anh ấm áp. Sau một hồi vật vã thì cũng đến được căn nhà khan trang, ấy vậy mà cô bé kia đã ngủ gật từ bao giờ khiến Namjoon ở đấy cũng thót tim


"Ưm...thầy ơi"


"Ôi trời! Còn ngủ mớ nữa à...!?"


"Thầy ơi...em yêu thầy lắm"


"Dễ thương quá"

"Thầy Namjoon...cũng yêu em nha"


Những lời nói có phần thơ ngây của ngày đầu gặp mặt, nhiều kỷ niệm ùa về khiến anh mãi mãi chẳng bao giờ quên, cái cảm giác khi hôn em trên chuyến xe buýt vắng người, hay lâng đầu tiên ôm em vào lòng trong giấc ngủ, mọi thứ đều tuyệt vời nhất đối với anh

Đôi môi mềm mại của cô gái giống nhau là đang thôi thúc, anh cúi gầm người chạm nhẹ lên em. Một cảm giác mềm mại khiến người khác phải nao lòng, sự ướt át khi em truyền đến, mọi thứ đều trở nên vô cùng ma mị. Mỹ cảnh hùng vĩ tại căn phòng tối mịt, anh hai tay ôm sát em vào lòng mà cảm nhận từng thớ thịt đang bắt đầu run lẫy bẫy, tiếng chụt chụt phát ra đến Namjoon ở đấy còn phải đỏ mặt. Và đó cũng là giây phút mà anh biết rõ rằng em đã tỉnh giấc


"Sao vậy...!?"


"Em tỉnh từ khi nào...!?"


"Từ khi nào thì có liên quan gì đến vấn đề anh hôn em...!? Tự dưng đang vui thì dừng lại. Khóa cửa chưa...!?"


"H...hả...!? Anh...anh khóa rồi"

"Vậy thì tốt"


Em bắt đầu cười hí hửng cởi đi lớp áo khoác dày làm Namjoon bắt đầu đỏ mặt, anh nhìn đến cô gái phía trước với ánh mắt khó hiểu nhưng lại hết sức mong chờ


"Nào! Đếm đi đếm đi"


"Cái này..."


"Là tiền ngày hôm nay chúng ta bán được, phụ em đếm đi nào"

"Chứ không phải chúng ta sẽ..."


"Không! Ai mà rảnh, nhanh đi"


"H...hơ...anh không làm, anh đình công, đi ngủ đây!"


"Ơ...gì kì vậy...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro