CHƯƠNG 2. QUẢN GIA MIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới phòng khách, bàn tay thoăn thoắt của người quản gia đang liên tục kê lại bàn ghế, chỉnh lại chén bát lẫn những bình hoa trang trí trên bàn, tiếp đến là dọn những món ăn mà trong bếp vừa mang ra, bày biện lên trên. Đây chính là việc phục vụ bữa trưa cho chủ tịch Kim và những người trong bang hội.

"Jungkook à, nhanh lên một chút, sắp đến giờ rồi đấy!"

"Rồi rồi, ra ngay đây."

"Xong việc thì mời những người bên ngoài vào trong nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Jung Hoseok bước ngang qua không giấu được nụ cười thích thú đối với vị quản gia bận rộn này, y thầm nghĩ, ngoài những lúc rảnh rỗi chỉ muốn nằm một chỗ, thì khi làm việc, Min Yoongi chính là rất chăm chỉ.

"Yoongi hyung, bánh anh bảo em gói lại xong rồi này." – Người con trai khác cao hơn anh một chút, khuôn mặt như chú thỏ trắng đáng yêu tên Jungkook đưa cho anh một túi bánh nhỏ.

Cầm lấy túi bánh mà Jungkook vừa đưa, quản gia Min liền quay sang phía cửa, đồng thời gọi.

"Thư kí Jung."

Y vì thế mà giật mình nhìn lại.

"Vâng, có việc gì không ạ?"

"Cậu ở lại ăn cơm cùng mọi người chứ?"

"Cảm ơn, nhưng không được rồi, tôi có việc phải đi ngay." – Hoseok dù rất muốn ở lại, thế nhưng công việc lại không cho phép.

"Tôi biết cậu thế nào cũng sẽ từ chối mà." – Quản gia Min tiến đến chỗ của Hoseok – "Cái này cho cậu."

"Cho tôi sao?" – Y ngập ngừng cầm lấy túi bánh nóng hổi mà Yoongi vừa đưa cho.

"Ừm." – Anh khẽ gật đầu – "Là loại bánh tôi mới làm thử, Jungkook có vẻ rất thích nó, nên tôi mong nó sẽ hợp khẩu vị của cậu."

Thành thật mà nói, đối với Jung Hoseok, dù anh làm món gì, y cũng đều thấy rất hợp khẩu vị.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Hoseok luôn hướng đến viên quản gia họ Min mỗi khi đến biệt thự chính của Kim gia, có lẽ vì nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như đường kia, mặc dù có những lúc cộc cằn, hay lèm bèm, nhưng cách đối xử rất ấm áp của anh với người khác khiến y có chút cảm mến.

Nhận ra mình có chút ngây ngốc khi cứ mải nhìn người đối diện, Jung Hoseok lập tực chào mọi người rồi tời khỏi biệt thự.

Gần đây, tâm tính của Kim Namjoon vì sự cố kia trở nên thật lạnh lùng đến tàn nhẫn. Y vốn là thư kí của cố chủ tịch nhiều năm, lúc trước khi biết Namjoon, y nhận ra hắn là một người khá vui vẻ và thoải mái, thỉnh thoảng hắn sẽ cùng y và Kim Taehyung học võ, cưỡi ngựa, hoặc luyện tập bắn súng. Từ những lúc ấy, Hoseok đã sớm nhận ra, ở hắn luôn phát ra một loại khí chất mà y khẳng định rằng, sau này khi tiếp nhận vị trí chủ tịch, người ngoài chắc chắn sẽ e sợ, còn người trong bang sẽ thập phần kiêng nể.

Nhưng không ngờ, ngày này lại đến quá nhanh, hắn vì cú sốc ba bị ám sát, mẹ vì vụ việc đó mà trở nên trầm cảm, luôn giam mình trong phòng. Đối với một người bình thường mà nói, sự thay đổi nhanh đến lạnh người kia cũng không có gì là lạ.

Việc tìm con trai của Kim Haeseok có vẻ khó nhằn hơn y tưởng. Thiết nghĩ lại phải tìm đến Kim Taehyung nữa rồi.

.

.

Min Yoongi hiện đang quanh quẩn trong siêu thị với một xe đầy ắp thức ăn vặt. Cậu đang tìm một số nguyên liệu để có thể làm món bánh mới cho cậu nhóc ở cùng phụ việc trong bếp kia, Jungkook thích ăn vặt lắm, mỗi khi Yoongi ra ngoài mua đồ dùng thì y như rằng, cậu nhóc sẽ mè nheo anh mua một món gì đó cho nhóc.

Mỗi sáng sẽ có một chiếc xe chở thực phẩm tươi đến Kim gia, phục vụ cho việc nấu nướng cả ngày, thế nhưng để làm những món bánh kia, Yoongi đành phải tự thân vận động, đi bộ một quãng đường đến siêu thị gần đó để mua.

Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ 30 phút, siêu thị cũng đã sắp đến giờ đóng cửa. Cậu liền vội vàng đến quầy thu ngân để tính tiền. Phía trước cậu ngoài người phụ nữ đang nhận biên lai thanh toán thì có một bà cụ cũng đang đứng chờ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một tên gàn dở không chút quy tắc mà chen lên phía trên, đẩy bà cụ về phía sau đòi thanh toán trước khiến bà cụ ấy nếu như không có cậu đỡ lấy, có lẽ đã ngả xuống sàn.

"Này, anh có tự trọng không vậy hả?" – Yoongi nắm lấy vai của tên kia ghì xuống – "Mau ra phía sau xếp hàng, phép lịch sự tối thiểu một chút cũng không có đúng không?"

"Tao đang bận, thanh toán trước không được à?" – Gã không chút xấu hổ mà gân cổ lên cãi lại.

"Mọi người ở đây ai cũng bận cả, chẳng ai muốn chờ đợi đâu." – Cậu vẫn kiên quyết kéo gã xuống – "Anh làm ơn xếp hàng giúp cho, mọi người cũng đã phải đợi đến lượt rất lâu rồi, đừng để người khác nghĩ rằng tướng mạo cao ráo của anh lại là một tên côn đồ vô văn hóa."

"Mày..."

Bị ánh nhìn của mọi người xung quanh dòm ngó, gã tất nhiên yếu thế không thể làm gì hơn, liền quăng hết tất cả những thứ định mua xuống đất, đồng thời bực dọc bước ra khỏi siêu thị.

"Cảm ơn cậu trai trẻ." – Bà cụ phía trước móm mém cười với cậu – "Thời này vẫn có người dám lên tiếng trước bất bình, thật rất hiếm."

"Không có gì đâu ạ." – Yoongi gãi đầu – "Bà thanh toán đi."

.

.

Ôm túi nguyên liệu đã mua được đầy đủ, Yoongi nhanh chóng ra về, hiện giờ cũng đã gần 11 giờ, bên ngoài người và xe cũng thưa dần, đặc biệt quanh khu vực này lại càng vắng vẻ hơn.

Vội kéo áo khoác lên để ngăn đi những cơn gió lạnh ùa đến, cậu hướng về biệt thự Kim gia. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào nữa, phía sau cổ áo đã bị ai đó nắm lấy lôi vào trong một con hẻm nhỏ.

"Là thằng nhãi này sao?"

Cậu nhận ra có 3 người đứng trước mặt mình, tên đứng giữa cao to bặm trợn khẽ phát ra câu hỏi đó. Phía bên trái, Yoongi nhận ra gã, chính là tên lúc nãy trong siêu thị.

Không cần hỏi, cậu cũng biết mình đang gặp phải tình huống gì.

"Sau này không phải việc của mình thì đừng xen vào nhé." – Gã vừa nói vừa dùng bàn tay thô ráp kia vỗ vào mặt cậu – "Khuôn mặt điển trai này, nếu có vài vết sẹo thì không hay đâu cưng."

Nói rồi, gã một tay giáng thẳng vào mặt cậu một cú đánh khiến Yoongi ngã xuống đất, túi nguyên liệu vừa mua được cũng rơi vương vãi khắp nơi.

Còn chưa kịp định thần, Yoongi đã bị hai tên còn lại kéo dậy, áp chặt vào tường.

"Tao chỉ muốn giáo dục lại nhân cách của chúng mày thôi." – Cậu không chút sợ hãi, nhếch mép nói – "Loại vô học cặn bã như tụi bây, chỉ khiến cho xã hội thêm nhiều tệ nạn!"

"Thằng khốn! Hôm nay mày chết chắc rồi! Tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời!"

"Chưa biết ai dạy ai đâu ông bạn."

Điều gã thấy cuối cùng, chính là nụ cười nửa miệng đáng sợ từ khuôn mặt tưởng chừng vô hại kia.

.

.

Gom lại túi nguyên liệu của mình, Yoongi khẽ bẻ lại khớp tay, sau đó bình thản đi qua 3 thân thể bầm dập nằm bẹp dưới đất từ lúc nào.

Hôm nay thật là một ngày không đẹp chút nào cả, cũng vì những tên dở hơi kia mà cậu lại phải về biệt thự trễ rồi. Không biết Jungkook đã ngủ chưa.

Gần đến biệt thự Kim gia, cậu bước nhanh hơn, từ phía xa, Yoongi chợt nhìn thấy có thứ gì đó đang nằm giữa đường. Cậu nheo mắt lại nhìn xem đó là thứ gì.

Càng tiến lại gần, Yoongi nhận rằng là một thân người đang nằm đó, không rõ còn sống hay đã chết. Bản thân cậu liền lập tức chạy đến xem xét.

Vẫn còn thở!

Yoongi khấp khởi mừng khi biết được người này chỉ bị bất tỉnh thôi, nhưng cả người rất lạnh, cũng rất bẩn, hơn nữa còn dính rất nhiều máu ở đầu lẫn tay chân, nhìn sơ qua cũng có thể đoán là bị người khác hành hung hoặc ẩu đả đến mức độ này.

Nơi này chỉ còn cách biệt thự hai ba căn nhà, Yoongi tất nhiên không thể bỏ mặc người khác nằm ngoài đường thế này. Không còn cách nào khác, đành phải đưa cậu con trai lạ mặt này vào nhà của cậu, nằm ở khuôn viên phía sân sau của biệt thự Kim gia.


Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro