CHƯƠNG 3. MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay một cách thoải mái, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Đã hơn 2 tuần nay, hành tung của người còn lại cuối cùng trong gia đình nhà họ Kim vẫn không có chút manh mối nào. Hắn vẫn ráo riết tìm kiếm, đối với Kim Namjoon, chỉ cần kẻ thù vẫn còn sống sót, hắn sẽ lập tức đuổi cùng giết tận.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Namjoon liền cho phép vào. Jung Hoseok bước vào đầu tiên, phía sau là một người con trai khác với dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt băng lãnh không kém gì Namjoon với đôi mắt phượng lạnh người.

"Cậu Kim, tôi và Taehyung muốn đến để báo cáo về việc của gia đình Kim Haeseok." – Namjoon liền nói – "Nhóm người được phái sang điều tra về KS.Corp thông báo rằng thông tin của cậu con trai Kim Seokjin kia hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả. Tôi có tiếp nhận một thông tin rằng, từ nhỏ, cả hai anh em họ đều được đưa ra nước ngoài du học, nhưng 3 năm sau, Kim Seokjung được đưa về Hàn trước để để học tập, dự định sẽ cùng tiếp quản công ty. Còn Kim Seokjin thì 5 năm sau mới theo mẹ trở về Hàn một thời gian, sau đó được học tại trường đại học và tiếp tục học lên thạc sĩ. Tất cả các thông tin về trường cũng như những gì liên quan đều là bảo mật."

Kim Namjoon tiếp nhận toàn bộ thông tin mà Jung Hoseok vừa nói, việc Kim Seokjin là bí mật tất nhiên Kim Haeseok đã toan tính tất cả. Là một tập đoàn lớn, lại bị nhiều phe dòm ngó, lão già đó tất nhiên sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của cả hai người con trai, giữ bí mật cho đứa con còn lại là một chuyện hết sức cần thiết.

Hoặc có lẽ, ông ta đã dự tính đến chuyện ngày hôm nay. Ám sát ba của hắn, sau đó dùng cậu con trai út kia làm nước cờ cuối cùng, lật đổ toàn bộ NJ Group?

Thế nhưng, Kim Namjoon nhất định sẽ không để mục đích đó thực hiện được.

"Khoảng 3 ngày trước." – Cậu con trai tên Kim Taehyung liền tiếp lời – "Trong lúc tìm kiếm thông tin của Kim Seokjin, tôi đã nhìn thấy một người con trai khả nghi đang đi loanh quanh trong khu vực gần đó. Tôi cho người đuổi theo, anh ta chạy khá nhanh, trong lúc ẩu đả, viên đạn của tôi đã sượt nhẹ qua vai trái của anh ấy, sau đó có một chiếc ô tô dừng lại cho anh ta vào trong xe. Tôi cũng đã vào xe để đuổi theo chiếc xe ấy, nhưng..."

Nói đến đây, Taehyung đột nhiên có chút ngập ngừng, riêng Namjoon vẫn im lặng chờ y tiếp lời.

"Tôi đuổi theo đến vách đá gần bìa rừng và xe của người con trai đó cũng đã lao xuống dưới. Sau đó không lâu thì có một tiếng nổ khá lớn từ phía dưới vang lên, chúng tôi cũng liền xuống dưới đó để xem xét, trong xe ngoài xác của người ngồi ở ghế lái, thì phía bên ghế phụ lái hoàn toàn không thấy xác. Hoseok và tôi đã tranh thủ lấy được DNA còn sót lại trên chỗ ngồi đem về phân tích, kết quả cho thấy mẫu DNA ngay vị trí lái xe không liên quan, mẫu còn lại thì... hoàn toàn trùng khớp với DNA của Kim Haeseok.

Nói đến chi tiết này, Kim Namjoon lập tức nhíu mày suy nghĩ, như vậy thì rốt cục con chuột nhắt đó cũng đã xuất hiện, hơn nữa chắc chắn anh ta còn chưa chết mà chỉ lởn vởn đâu đây thôi.

"Được rồi, hai người ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Cả Taehyung lẫn Hoseok đều cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Namjoon thầm nghĩ có lẽ mình nên điều tra từ chi tiết ấy, có vẻ như mọi việc đã có phần thuận lợi hơn khi hắn xác định được Kim Seokjin kia hiện đang ở Hàn, chỉ cần thu nhỏ phạm vi lại như thế, việc bắt con chuột ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

.

.

Jeon Jungkook đứng lấp ló trước cửa phòng của Min Yoongi, cậu nhóc không dám lên tiếng vì nhận thấy anh đang băng bó vết thương cho người đang nằm trên giường kia.

Cũng thật kì quặc, bình thường ông anh cộc tính của cậu luôn rộng lòng từ bi nhặt chó mèo bị bỏ rơi bên ngoài về nuôi, nhưng lần này nhặt cả một người thế kia, quả thật kì lạ.

Đặc biệt là trong khuôn viên biệt thự Kim gia này, việc đưa một người lạ vào mà không có ý kiến của chủ tịch, thực sự là một vấn đề rất lớn.

.

Yoongi dán miếng băng urgo lên má cho người con trai nằm trên giường, xong liền trút một tiếng thở dài. Cả đêm qua may mà có cậu chăm sóc, cơn sốt của anh ấy mới có thể thuyên giảm đi chút ít.

Những vết thương trên cơ thể người này, ngoài vết thương nơi đầu nặng nhất và vết thương ngay vai trái có lẽ đã được chữa trị từ trước thì khắp người đều đầy vết trầy xước, loang lổ những vết bầm thâm tím lại. Thiết nghĩ không biết chàng trai trẻ này đã phải trải qua nhưng chuyện gì mà thân thể lại phải chịu nhưng loại thương tổn như thế.

Vừa lúc đó, người nằm trên giường bỗng có chút nhíu mày lại, đôi mắt dần hé ra đón nhận thứ ánh sáng chói lóa bên ngoài. Yoongi không khỏi mừng rỡ khi anh đã tỉnh lại.

"Anh sao rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Trái ngược với mong đợi của cậu, người con trai đó vừa nhìn thấy cậu lập tức như nhìn thấy thứ gì đó ghê sợ, nhanh chóng ngồi bật dậy lùi dần về phía góc giường, đôi vai bỗng chốc phát lên cơn run rẩy.

"Anh bình tĩnh, tôi không làm hại anh." – Yoongi cố gắng trấn an – "Là đêm qua tôi nhìn thấy anh ngất ở ngoài đường, nên đã đưa anh về đây."

Lúc này, đôi mắt mở to của cậu con trai ấy mới dần dịu lại, sau đó như cố gắng nhớ lại điều gì đó đã xảy ra với mình. Cuối cùng lại ôm đầu một cách đau đớn.

"Này, anh không sao chứ?" – Yoongi lo lắng chạm vào người anh.

"Đừng chạm vào tôi!"

Yoongi có chút kinh hãi khi nhận thấy phản ứng của anh gay gắt như thế, cậu biết tâm trạng của anh hiện đang rất hỗn loạn, thế nên liền nhẹ nhàng trấn an.

"Xin... xin lỗi." – Anh ấy khẽ nói, giọng điệu đã ôn hòa hơn lúc nãy.

"Được rồi." – Cậu nở một nụ cười và ngồi lại vào ghế cạnh giường – "Ở đây anh sẽ được an toàn, đừng sợ."

Người ngồi trên giường nghe thấy thế, có chút thả lỏng hơn.

"Tôi tên Min Yoongi, có thể nói cho tôi biết anh là ai? Vì sao lại ra nông nỗi này không?" – Cậu hỏi.

Người đối diện khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng càng nghĩ, trong kí ức của anh vẫn không tồn đọng lại một chút gì, chỉ cảm thấy bên thái dương có phần đau nhói.

Không lẽ... bị mất trí nhớ sao?

Yoongi lo lắng khi nghĩ đến khả năng đó.

"Tôi... không nhớ được."

Quả nhiên!

Đến nước này, Yoongi cũng không thể nào làm gì hơn, đối với một người ngay cả bản thân cũng không biết mình là ai, nếu bị đẩy ra đường thì cũng chỉ có chết mà thôi.

"Không sao đâu." – Cậu đưa tay xoa nhẹ gò má phúng phính của người trước mặt mình – "Từ từ vẫn có thể nhớ ra mà. Đi nào, tôi đưa anh tắm rửa sạch sẽ, người anh đang rất bẩn đấy."

Nói rồi, Yoongi liền kéo anh vào trong phòng tắm, giúp anh thay quần áo, kì cọ thân người. Nhìn thấy thân thể này, cậu không khỏi có chút thương cảm, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, nơi vai trái bị rách còn chưa lành hẳn, lúc đưa anh về đã cảm thấy anh rất gầy rồi, nhưng không ngờ lại gầy đến mức này.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Yoongi liền mang bộ quần áo của mình đưa cho anh mặc, cũng may là chúng khá vừa vặn, mặc dù có hơi ngắn một chút.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Yoongi có phần cảm thán. Hôm qua trời tối, hơn nữa cả người anh lem luốc đầy vết bẩn lẫn vết thương, bây giờ tắm sạch sẽ rồi, càng nhìn lại càng thấy người đối diện rất điển trai.

À không, phải nói là xinh đẹp mới đúng.!

Mái tóc nâu rũ xuống trán, khuôn mặt thật sự nhỏ so với đàn ông bình thường, với những đường nét mềm mại pha chút dịu dàng, đáng yêu.

Để anh ngồi trên giường, Yoongi bắt đầu sấy tóc cho anh. Trong lòng không biết nên đặt cho anh cái tên như thế nào cho dễ gọi đây.

"Kookie à, đừng đứng đó nữa, mau vào đây."

Bị gọi trúng tên, cái bóng ngoài cửa giật thót mà lập tức bước vào. Anh vừa nhìn thấy người đang bước đến mà có chút kinh hồn.

"Đừng sợ, cậu ấy là người nhà của tôi." – Yoongi khẽ nói.

"Lúc nãy nhìn không được rõ, anh trông đẹp trai thật đấy." – Jungkook cảm thán thốt lên – "À, em là Jeon Jungkook. Anh tên gì?"

"À... tôi..."

"Anh ấy bị mất trí nhớ." – Yoongi liền giải thích, điểu đó khiến Jungkook không khỏi kinh ngạc mà tròn mắt nhìn.

"Xin lỗi... nhưng nếu mọi người cảm thấy phiền, tôi sẽ đi." – Anh ngập ngừng nói.

"Không!" – Yoongi phản đối kịch liệt – "Anh không biết mình là ai, lại càng không biết đây là đâu. Để anh rời đi, chẳng may có chuyện gì, tôi vô tình trở thành kẻ giết người sao?"

Phía bên cạnh, Jungkook có chút trầm ngâm khi nhìn người con trai ấy.

.

.

"Anh định khi nào sẽ nói với chủ tịch Kim?" – Jungkook khẽ hỏi khi cả hai đang dọn thức ăn lên bàn – "Về việc của cậu con trai lạ mặt kia."

"Anh định ngày mai sẽ nói với cậu ấy."

"Nếu chủ tịch không đồng ý thì sao?" – Cậu lại hỏi tiếp – "Giữ một người lạ trong biệt thự Kim gia là điều cấm kị đấy, hơn nữa sau cái chết của cố chủ tịch, Kim Namjoon sẽ lại càng khắt khe hơn."

"Anh biết." – Yoongi khẽ thở dài.

Anh không nghĩ bản thân mình lại có tấm lòng cao cả đến như vậy, vì một người xa lạ mà mạo hiểm đến thế, nếu như là Min Yoongi của trước đây thì có lẽ anh đã bỏ mặc người đó lúc nhìn thấy anh ấy ngất xỉu trên đường rồi.

Anh chỉ biết một điều là, anh không muốn bỏ mặc người này, ở anh ấy có điều gì đó khiến anh muốn tìm hiểu và bảo vệ. 

Để lưu giữ anh ấy ở lại đây, chờ cho đến khi trí nhớ được khôi phục, Yoongi đành phải tạo cho anh ấy một thân phận mới vậy.


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro