CHƯƠNG 4. JIN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Min Yoongi đang ngồi trầm ngâm trước mặt người con trai kia, anh ấy cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn cậu, không khí có chút yên ắng.

Nên gọi anh ấy là gì nhỉ?

Dubu? Odeng? Tanie? Geureumie?

Càng nghĩ lại càng thấy sai sai, đó đều là tên gọi chó gọi mèo kia mà!

"Tôi nên gọi anh là gì đây nhỉ?"

"Hmm?" – Anh dường như nghe không rõ, nhoài người về phía cậu. Đôi mắt ngạc nhiên của anh mở to một cách ngây ngốc và đáng yêu khiến Yoongi bỗng dưng có chút bối rối.

"Tôi đang nghĩ xem nên gọi anh là gì. Tên của anh ấy." - Cậu cố đưa mắt nhìn chỗ khác.

Yoongi lại một lần nữa thở dài, cứ nghĩ chuyện phải vắt óc suy nghĩ tên chỉ có thể là con của mình, thì nay cậu phải suy nghĩ một cái tên hợp lí do một người trưởng thành thế này đây.

"Nhưng mà, Yoongi-ssi..." – Anh đột nhiên lên tiếng – "Tôi không chắc, nhưng có thể trước đó tôi đã từng trốn từ trong bệnh viện ra."

"Anh nhớ được gì rồi sao?" – Yoongi sốt sắng hỏi.

"Tôi không chắc." – Anh lắc đầu – "Chúng rời rạc lắm, tôi chỉ nhớ được có một khoảnh khắc tôi đã xô xát với các bác sĩ và bỏ trốn khỏi đó. Còn chuyện trước và sau đó tôi không nhớ rõ."

"Được rồi." – Yoongi vỗ nhẹ lưng anh – "Không cần vội, nếu có nhớ thêm được gì hãy nói cho tôi biết nhé. Bây giờ thì nghỉ ngơi chút đi."

Nói rồi, Yoongi bước ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại, trong lòng có chút không yên.

Vội vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nhận ra đống quần áo bẩn lúc sáng thay cho anh vẫn còn vất ở đây.

Cầm lên lục lọi khắp nơi, cậu mong rằng sẽ tìm được chút gì đó còn sót lại về thân phận của người này.

.

Hiện giờ, trước mặt Yoongi là một vài thứ giấy tờ vừa lấy được trong đống quần áo của người kia.

Cậu vội cầm mảnh giấy dính đầy cát bụi lên xem, trong đó là tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, đọc sơ qua thì biết là biên nhận thanh toán. Còn có một tờ hóa đơn từ cửa hàng tiện lợi, do bị dính vết máu loang lổ nên anh không thể thấy được tên cửa hàng đó là gì.

Và quan trọng hơn hết, chính là vài mảnh giấy rời rạc cùng với một quyển passport, chúng nhàu nát và cũng dính đầy máu, có vài trang đã bị rách, ngay cả phần trang thông tin cũng dính máu gần hết, chỉ chừa lại được vài chữ có thể đọc được.

Ngày sinh của anh là ngày 4 tháng 12 năm 1992. Tức là lớn hơn cậu 1 tuổi.

Còn phần tên chỉ có thể đọc được duy nhất 1 chữ.

"...Jin?"

Cố gắng xem xét thêm vài thứ nữa mong rằng mình sẽ có thêm manh mối nào đó về thân thế của anh, thế nhưng chẳng còn gì có thể đọc được.

Vội cất hết những thứ đó của anh vào tủ mình, Yoongi bắt đầu lên kế hoạch về việc che giấu thân phận cho anh, chỉ cần cho đến khi anh nhớ ra, lúc đó rời đi chắc cũng không vấn đề gì.

.

.

"...Jin?"

"Phải." – Yoongi gật đầu – "Đó là tên của anh đấy! Anh có ấn tượng gì không?"

Đáp lại cậu là cái lắc đầu.

"Vậy còn những thứ này anh có nhớ không?"

Anh đưa quyển passport lẫn mảnh giấy hóa đơn ở cửa hàng tiện lợi cho anh xem, hi vọng anh sẽ nhớ được điều gì đó, nhưng trái với hi vọng của cậu, anh lại lắc đầu, khuôn mặt ngơ ngác đến tội.

"Được rồi, không cần vội." – Cậu mỉm cười vỗ nhẹ vào vai người trước mặt mình – "Từ nay có ai hỏi rằng anh tên gì, thì anh chính là Jin nhé, anh là anh họ của tôi, 26 tuổi, hiểu chưa?"

"Vâng."

"Vì chủ nhân nơi này không thích để người ngoài bước vào trong biệt thự, thế nên anh tuyệt đối đừng để ai biết mình là kẻ lạ mặt." – Cậu cặn kẽ giải thích – "Chỉ cần như thế, tôi có thể lưu anh lại đây, đến khi nào anh nhớ ra hãy rời đi."

"Sao cậu lại tốt với tôi như thế?" – Jin hỏi ngược lại – "Nếu chẳng may bị phát hiện, cậu nhất định sẽ bị liên lụy."

"Không sao đâu." – Yoongi bật cười – "Chủ tịch Kim tuy đáng sợ, nhưng từ nhỏ tôi đã ở cùng cậu ấy, tâm tính của cậu ấy tôi phần nào hiểu được. Hơn nữa họ còn bận rất nhiều việc, không có thời gian để ý chúng ta đâu."

"Bây giờ anh ở lại đây, tôi phải đến nhà chính có chút việc. Buổi trưa, Jungkookie sẽ mang đến thức ăn đến cho anh." – Cậu cẩn thận dặn dò – "Chiều nay khi chủ tịch Kim trở về, tôi sẽ mang anh đi gặp cậu ấy."

Nghe đến 3 từ 'chủ tịch Kim', trong lòng Jin bỗng chốc có chút lo lắng.

Đối với Yoongi mà nói, việc lưu giữ một người lạ mặt ở đây là một điều hết sức liều lĩnh và điên rồ. Thế nhưng lúc này đây, cậu không thể làm gì khác được, một người ngay cả bản thân cũng không biết mình là ai, bị đẩy ra ngoài khác nào đi vào chỗ chết.

Đành dùng thân phân này để che giấu cho anh thôi, chỉ mong rằng, anh ấy có thể sớm khôi phục được trí nhớ.

.

.

Ngồi thẫn thờ trong phòng một mình, Jin bỗng cảm thấy có chút buồn chán và thừa thãi. Có lẽ buổi chiều nay khi cùng với Yoongi đi gặp chủ nhân của tòa biệt thự xong, anh sẽ xin cậu cho mình làm việc gì đó trong nhà, như Jungkook chẳng hạn.

Nhìn lại bản thân trong gương, anh cố nhớ lại xem mình là ai? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Tại sao mình lại ở đây?

Thế nhưng, những gì anh nhớ được là mình đã tỉnh dậy trong một bệnh viện nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, cả những bác sĩ và y tá ở đó liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh. Đầu anh đau như búa bổ, những người ở đó, anh không quen ai cả.

Họ cứ liên tục gặng hỏi anh những câu vô nghĩa, cũng không thể liên lạc với người thân, đến khi anh muốn rời khỏi đó, họ lại cho rằng thần kinh anh bị kích động mà đề chặt anh xuống giường để tiêm thuốc. Jin nhớ rằng mình đã may mắn trốn thoát khỏi được bệnh viện, sau đó lại gặp phải một nhóm người trong một con hẻm vắng. Họ muốn trấn lột tiền của anh, nhưng trong người anh một xu dính túi cũng không có.

Rồi sau đó...

Cốc... cốc.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến Jin giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Anh nghĩ rằng chắc là Jungkook đến tìm Yoongi, nên liền đi ra mở cửa.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, bên ngoài là một người anh chưa hề gặp, thế nhưng loại cảm giác mà người này mang đến cho anh có phần khiếp sợ. Ánh mắt của cậu con trai ấy nheo lại ngay khi nhìn thấy anh.

"Anh là ai?"


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro