CHƯƠNG 5. TÔI TIN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi từ phía sân sau vừa hướng dẫn người giao hàng chuyển hàng vào kho xong, liền đi lên phía trên nhà thì nhận thấy thư kí Jung đang tròn mắt nhìn mình.

"Hóa ra anh ở đây à?"

"Ừ." – Anh khẽ gật đầu – "Tôi mới từ nhà kho lên, có việc gì sao?"

"Không phải tôi." – Hoseok lắc đầu – "Mà là Kim Taehyung, cậu ấy định tìm anh nhưng không thấy nên tôi đã gợi ý cho cậu ta đến chỗ ở của anh tìm thử."

Nghe Hoseok nói vậy, Yoongi không khỏi điếng cả người. Lúc này nếu Taehyung đến thì sẽ gặp Jin mất.

.

.

"Anh là ai?"

Cổ họng của Jin nghẹn cứng lại khi nghe câu hỏi đó, anh không dự tính được tình huống này sẽ xảy ra. Trong đại não chợt xẹt ngang qua những câu nói mà Yoongi đã dặn dò trước đó.

"Tôi là... Jin." – Anh lắp bắp – "Là anh họ của Yoongi."

"Hử?" – Cậu con trai đối diện nghe thấy thế liền tỏ vẻ ngạc nhiên – "Anh họ của Yoongi hyung? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh ấy nói về anh nhỉ?"

"Tôi..."

Bị hỏi dồn như thế, Jin có chút hoảng sợ, hai mắt lúc này không dám nhìn thẳng vào người trước mặt nữa.

"Kim Taehyung!!!" – Phía đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc, lúc này cả người anh mới có thể thả lỏng – "Cậu làm gì ở đây vậy hả?"

Taehyung thôi không để ý đến người con trai lạ mặt kia nữa mà quay sang tiếp chuyện với Yoongi.

"Tìm anh chứ làm gì nữa."

"Vậy chỉ cần nói với Jungkook là được rồi, cậu ấy sẽ liên lạc với tôi, việc gì cậu phải đến tận đây?"

"Bởi vì lần này là Kim Namjoon đích thân muốn gọi anh đến."

Điều này lại càng khiến cho Yoongi cảm thấy kinh ngạc hơn hết thảy. Kim Namjoon rất ít khi gọi trực tiếp anh đến gặp mặt, mọi khi có việc đều thông qua Taehyung hoặc Hoseok thông báo đến anh.

Có việc gì quan trọng đến mức khiến cho Kim Namjoon muốn gọi đến?

Hay là...

Lúc này, ánh mắt Yoongi chợt phóng đến người đang đứng bên trong kia.

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến gặp cậu ấy."

"À mà." – Taehyung vẫn thắc mắc chưa chịu rời đi – "Vị này là anh họ của anh sao?"

"Phải." – Yoongi lập tức bịa ra câu chuyện nói dối như thật – "Thật ra là họ hàng xa, cả ba mẹ anh ấy đều phải đi làm ăn xa nhà, thân thể anh ấy ốm yếu, lại hay bệnh vặt, họ hàng gần đó lại không có, sợ rằng anh ấy không có ai chăm sóc nên đã nhờ tôi chiếu cố giúp, tôi cũng định chiều nay sẽ đưa anh ấy đến gặp Namjoon."

"À, ra vậy." – Taehyung gật đầu hiểu chuyện, sau đó một nước tiến thẳng đến chỗ Jin đang đứng, chìa tay ra trước mặt – "Xin chào, tôi là Kim Taehyung, sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

Jin nhìn thấy thành ý của người kia cũng không dám từ chối, liền đưa tay bắt lấy tay của y. Đoạn nhìn vào ánh mắt kia, sống lưng của anh nhưng có một luồng điện xẹt ngang qua.

Không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, nhưng lại khiến anh sợ hãi tột cùng.

"Này, anh không sao chứ?" – Taehyung ngạc nhiên hỏi – "Tôi thấy mặt anh trắng bệch cả ra."

"Không... tôi không sao."

"Tôi nói rồi mà, anh ấy thể trạng không được tốt nên hay bị thiếu máu ấy mà." – Yoongi liền nói góp vào – "Mà mau đi thôi, không khéo Namjoon lại nổi giận."

Ánh mắt của Jin vẫn hướng theo bóng chàng của chàng trai vừa mới đến lúc nãy, rõ ràng khuôn mặt khi cười rất rạng rỡ, nhưng khi nhìn trực diện vào ánh mắt lại cảm thấy lãnh khốc vô cùng. Anh chắc rằng mình đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được đã gặp khi nào.

Cơ hồ bản thân lại có chút lạnh toát khi đối diện với cậu ta như thế.

.

.

Yoongi chậm rãi bước lên phía tầng trên của biệt thự chính, đây là nơi làm việc của Kim Namjoon. Điều đặc biệt là nơi này không phải ai muốn đến cũng được, từ lúc hắn nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn, thì người được phép đến đây ngoài Jung Hoseok và Kim Taehyung là hai cánh tay đắc lực thì chỉ có anh cuối tuần đến để dọn dẹp mọi thứ.

Kim Namjoon ngoài những người thân cận với mình từ nhỏ thì chẳng tin một ai nữa, vì hắn đã sớm nhận ra được từ cái chết của ba hắn, dù cho ông và Kim Haeseok là chỗ làm ăn thân thiết, trở thành bạn thân với nhau nhưng kết cuộc thì thế nào? Ông bị người của Kim Haeseok nhẫn tâm giết chết.

Cho nên, hắn hoàn toàn không muốn tin thêm một ai nữa, lại càng trở nên khắt khe hơn trong công việc.

Tin người hại mình, hắn chắc chắn không để điều đó lặp lại một lần nữa.

.

Nơi này tuyệt nhiên yên tĩnh, khi bước vào lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng, Yoongi hít thở một hơi thật sâu, sau đó liền gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Tông giọng trầm thấp đó phát ra khiến cho anh dù đã ở cạnh hắn nhiều năm cũng cảm thấy e sợ.

Mở cửa bước vào, anh tiến đến bàn làm việc của hắn.

"Cậu cho gọi có việc gì không ạ?"

Kim Namjoon chưa vội trả lời, hắn khẽ dựa lưng vào ghế xoay, sau đó đưa ánh mắt bí ấn nhìn anh. Loại ánh nhìn này, Yoongi không thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì cả.

"Trông anh có vẻ căng thẳng nhỉ?"

"À không." – Anh vì câu hỏi của hắn như nói trúng tim đen, lập tức bao biện – "Chỉ là hiếm khi cậu gọi tôi đến đây, không biết có việc gì quan trọng."

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu." – Hắn khẽ bật cười – "Chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, anh không cần quá căng thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi tình hình trong nhà những ngày gần đây thôi."

"Mọi chuyện vẫn bình thường." – Yoongi lúc này có thể thả lỏng người ra chút ít – "Tôi cùng với Jungkook vẫn có thể quán xuyến được mọi việc."

Đừng hỏi vì sao trong biệt thự lớn như thế này, người làm lại không có một ai, chỉ có Yoongi và Jungkook cùng nhau làm. Đơn giản vì hắn không tin người ngoài, cũng muốn cho bất cứ kẻ lạ nào được phép vào trong biệt thự.

"Ngày mai tôi phải đi nước ngoài, có lẽ 1 tuần sau sẽ về, việc trong nhà ít nhiều phải nhờ đến anh." – Hắn chậm rãi nói – "Tôi đã nói với Hoseok và Taehyung rồi, họ sẽ thường đến đây giúp đỡ anh trong thời gian tôi không có nhà. Đây là nội dung công việc, anh cứ xem qua nhé."

"Vâng."

Yoongi nhận xấp giấy từ tay hắn, cứ tưởng rằng có việc gì nghiêm trọng, hóa ra để bàn giao công việc, anh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Không còn việc gì nữa anh có thể đi."

"À có..." – Anh lập tức nói – "Có một chuyện tôi muốn xin phép cậu."

Hắn không trả lời, chỉ nhướn chân mày lên nhìn anh.

"Tôi có một người anh họ ở tỉnh, vì ba mẹ đều đi làm xa, sức khỏe của anh ấy vốn không tốt, lại không có họ hàng gần đó chăm sóc, nên có nhờ đến tôi, mong rằng cậu có thể cho phép anh ấy ở lại đây được không? Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không gây cản trở cho cậu đâu."

"Anh họ của anh?"

"Phải." – Yoongi tiếp tục dùng khả năng diễn xuất của mình, liến thoắng nói – "Anh ấy chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi, sẽ không gây phiền phức đâu, với lại tôi cũng cần có thêm người phụ giúp việc nhà. Đích thân tôi sẽ quản lí anh ấy, cậu..."

"Được." – Hắn liền lên tiếng cắt ngang – "Nếu là người nhà của anh, tôi không có ý kiến. Chỉ cần giữ quy tắc trong nhà là được."

Yoongi vẫn còn đang thừ người ra nhìn Namjoon, cũng không nghĩ hắn sẽ ngay lập tức đồng ý việc đó, huống hồ hiện giờ tình hình trong nhà được hắn quản lí rất gắt gao, đặc biệt đối với những người lạ.

"Tôi tin anh."

Namjoon khẽ nói 3 từ đó. Đối với Min Yoongi mà nói, hắn từ lâu đã xem anh như người trong nhà, từ nhỏ anh đã được gửi đến đây để học việc, có thể nói khi còn bé cả anh và hắn đều rất thân thiết. Đến khi lớn lên, anh được nhận vị trí quản gia trong biệt thự, hắn cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Mặc dù không thể thường xuyên gặp mặt nói chuyện nhiều như xưa, nhưng trong lòng Namjoon, ngoài Hoseok và Taehyung thì anh là người mà hắn tin tưởng nhất.

"Cảm ơn cậu." – Yoongi nở nụ cười vui mừng – "Chiều nay tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp cậu."

"Không cần đâu, chiều nay tôi có một cuộc họp trên công ty, mọi chuyện đều giao cho anh."

Nói rồi, hắn nhìn vào đồng hồ, vội xếp mớ giấy tờ trên bàn lại, sau đó gọi cho Hoseok sắp xếp cuộc họp.

Có thể nói lần này thật hi hữu, chuyện của Jin phần nào đã được thông qua trót lọt, điều anh cần làm lúc này là giữ kín cho thân phận của anh ấy, sau đó chỉ cần giữ anh ấy ở phía nhà sau, tránh tiếp xúc với người trong bang, như thế có thể yên tâm ở nhà dưỡng bệnh đến khi phục hồi được trí nhớ.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro