| Tuesday |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Thứ Ba: Q-ta bị ốm?

Đột nhiên Q-ta có biểu hiện lạ như thể chó, mèo bị bệnh vậy.

------------------------------------------

"Này Tobi! Dậy đi!"

"Gì vậy ....?"

Rei lay lay cái con người đang ngủ gà ngủ gật trên sofa kia dậy với vẻ mặt như đang lo lắng về thứ gì đó, còn Tobi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố ngồi dậy để nghe cậu nói vì nhìn mặt Rei lúc này thì có vẻ chuyện cậu ta định nói sắp tới khá là quan trọng chăng?

"Có chuyện gì?"

Anh điều chỉnh tông giọng nhẹ nhàng với người yêu cũng là một cách để giữ bình tĩnh cho cậu nhóc đang hoảng loạn trước mắt kia.

"Q-ta bị làm sao ấy Tobi! Cả ngày hôm nay nó không chạy nhảy hay ăn uống gì cả, chỉ nằm nguyên một chỗ xong thở khò khè thôi! Thỉnh thoảng còn nôn ra đống chất lỏng màu đen nữa!"

"Hả???"

Tobi nghe vậy cũng thấy lạ, anh liền đứng dậy ra xem thử cái cục màu trắng đang nằm bẹp dí một đống ở góc phòng kia. Quả nhiên là hôm nay nhìn nó èo uột thiếu sức sống hơn hẳn mọi ngày, mắt nhắm tịt lại, lưỡi thè ra thở liên tục như mấy con chó vậy, thỉnh thoảng lại rên ư ử vài tiếng nghe mà thảm thương.

Cơ mà vấn đề ở đây là: Q-ta là một hình dạng khác của "trái tim" Rei, tại sao cậu ta lại không bị ảnh hưởng theo nhỉ?

Nhưng cũng không thể mặc kệ nó thế này được.

"Chắc có lẽ nó bị bệnh?"

Nhìn dáng vẻ này thì nhìn kiểu gì chả ra là đang ốm chứ.

"Bóng mà cũng bị bệnh sao?"

Rei nghiêng đầu thắc mắc rồi lo lắng nhìn về phía Q-ta, cậu đang sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn đáng yêu này bất cứ lúc nào. Rei tự hỏi có chữa được bằng phương pháp thú y bình thường không nhỉ?

"Tôi cũng không chắc nữa, đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp vì vốn từ trước tới giờ Noppo không bị mấy thứ đại loại như bệnh hay ốm gì cả! Hơn nữa cái bóng của cậu thuộc loại đặc biệt nên có lẽ sẽ khó mà giải quyết được"

"Thế thì phải làm sao đây ....?"

Rei càng lúc càng lo lắng hơn mà ôm cái cục trắng trắng ú nu kia vào lòng vuốt ve nó, cứ nhìn Q-ta ỉu xìu vì bệnh tật gì đó thế này cũng khiến cậu đau lòng lắm chứ! Nó giống với cảm xúc của những người nuôi thú cưng và những bậc cha mẹ khi thấy con mình ốm thôi.

Tobi nhìn thấy Rei buồn lòng vậy cũng thấy xót ghệ nhưng thú thật anh ta cũng chả biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Không thể mang ra phòng khám thú y được vì người thường làm gì có ai thấy Q-ta đâu cơ chứ! Mà anh cũng không dám thử mấy loại thuốc kháng sinh bình thường gì lên nó vì sợ lỡ phản tác dụng và tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn thế nhiều.

Đành vậy! Phương pháp tối ưu duy nhất lúc này, cầu cứu Mai thôi!

[ ... ]

"Ồ không sao đâu! Q-ta là cái bóng đặc biệt trực tiếp liên quan đến Rei nhưng đây chỉ là một loại bệnh thường gặp ở nó thôi! Chủ nhân sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu!"

Mai nháy mắt nói sau khi kiểm tra tổng thể lại Q-ta một lần nữa, rồi cô đi ra ngoài mở điện thoại như gọi cho ai đó. Chỉ một lúc sau cô quay lại với một túi thuốc trên tay rồi đưa cho Rei dặn dò:

"Cứ pha đống này cho nhóc tì này uống vài hôm sẽ đỡ thôi! Rei-kun không cần lo nhé!"

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ Mai-san! Không nhờ tới chị thì bọn em cũng không biết phải làm thế nào nữa ..."

Rei cười gượng gạo cúi đầu cảm ơn liên tục, thật sự cậu cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể tìm ra cách để chữa cho Q-ta nên trong lòng rất biết ơn Mai. Tobi đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Rei dần vui vẻ trở lại làm anh ta bất giác cũng nở một nụ cười nhẹ thoả mãn, anh thích Rei như thế này hơn là thấy cậu cứ mang vẻ mặt ủ rũ hoài.

Chào tạm biệt Mai rồi cả hai nắm tay nhau ôm Q-ta cùng đống thuốc quay về nhà, tuy bảo là chỉ cần cho uống thuốc vài hôm là sẽ khỏi nhưng đấy là lý thuyết còn về mặt thực hành thì ai mà biết được chứ. Tối hôm đó, Rei và Tobi đã phải cùng nhau vật lộn với Q-ta chỉ để cho nó ... Uống thuốc.

"Kyu!!!! Kyu!!!"

"Q-ta ngoan nào! Phải uống mới khỏi bệnh được chứ!"

Con thú màu trắng kia giãy đành đạch mỗi khi Rei đưa muỗng thuốc đến gần nhưng không chịu uống, chả hiểu nó lấy đâu ra sức mà giãy ghê thế được! Khác hẳn so với dáng vẻ èo uột, ỉu xìu sáng nay của nó. Làm riết rồi Rei cũng bất lực luôn với việc cho con "Pokemon" này uống thuốc, Tobi thấy vậy liền có ý giúp ghệ.

"Đâu để tôi làm cho"

"Anh cẩn thận bị nó cắn nhé..."

Tobi lấy muỗng thuốc từ tay Rei rồi bắt đầu dùng biện pháp cưỡng chế, anh ta một tay banh cái miệng rộng ngoác của Q-ta ra một tay trực tiếp đổ thuốc vào họng nó nhằm ép buộc nó uống. Q-ta bị "tấn công" bất ngờ nên hoảng loạn quẫy đập lung tung, rồi ho liên tục xong cuối cùng lại khạc hết thuốc ra ngoài, nhưng không phải là trên sàn mà là trên mặt Tobi.

"........."

"T-Tobi...?"

Rei nhìn Tobi rồi hỏi thăm anh một cách lo lắng.

Bốn con mắt một người một bóng nhìn nhau.

"ĐỨNG LẠI!!! TỐI NAY TA PHẢI NHÉT HẾT ĐỐNG THUỐC NÀY VÀO HỌNG NHÀ NGƯƠI!!!"

"KYUUUU!!!!"

Tobi cầm cả túi thuốc rượt Q-ta chạy vòng quanh khắp nhà. Rei nhìn cảnh này không nhịn được mà bật lên những tiếng cười thích thú, trẻ con thật! Tobi một tay đang giữ lấy Q-ta một tay cầm thuốc một cách chất vật mà nhìn về phía Rei hét lên cầu cứu:

"Này đừng ở đó mà cười nữa!!! Ra đây phụ tôi một tay đi!!! Nó sắp cắn bạn trai cậu đến nơi rồi đây này!!!"

"Được rồi tới ngay đây"

Rei bình tĩnh lại tuy cổ họng vẫn khúc khích vài tiếng rồi đến hộ Tobi giữ chặt Q-ta lại, cả hai chật vật một hồi thì cuối cùng Q-ta cũng chịu nằm yên và ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ mỗi cái việc nhỏ nhặt là cho nó uống thuốc thôi mà cả hai người đều nhìn tơi tả như nhau vì vật lộn với cái cục trắng trắng nhìn tưởng như vô hại này. Uống thuốc xong Q-ta bỗng nằm lăn ra ngủ nên Rei bế nó lên sofa nằm cho ấm hơn trên sàn, còn Tobi thì đi rửa mặt do vừa nãy bị Q-ta khạc thuốc vào mặt.

"Chậc! Bóng của cậu mà chả giống cậu tí nào cả!!!"

Tobi cọc cằn lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ mà càm ràm với Rei.

"Thì Noppo cũng đâu có giống anh đâu Tobi"

"Tại vì hắn là của được cho chứ không phải bóng của tôi!"

"Tổn thương quá nha thằng kia..."

Noppo gần đó chen vào than thở cùng, Tobi lấy chân đá nhẹ Noppo một cái cho cái túi già kia im miệng lại rồi quay ra ôm lấy Rei.

"Chịu trách nhiệm cho những thương tổn mà Q-ta gây ra cho tôi đi "

"Anh làm như mình anh bị cắn ấy!"

Nói vậy chứ Rei vẫn để cho Tobi bám lấy mình sờ soạng đủ kiểu mà không phản kháng gì cả rồi quay ra dọn cái đống tàn dư cuộc chiến kia. Tobi nhìn Rei một lúc rồi đưa tay lên như vừa quệt đi một thứ gì đó trên mặt cậu, anh ta còn cười nhẹ làm Rei khó hiểu hiểu nhìn lại anh:

"Mặt tôi dính gì à?"

"Ờ! Dính vệt thuốc bột, nhìn như con ma lem ấy!"

"Anh-"

Rei nổi xung lên đập bộp bộp vào người Tobi còn anh thì vẫn cười cười như đang trêu ngươi cậu. Tobi hiếm khi cười vì lúc nào anh ta cũng mang cái bộ mặt quạu như muốn giết người tới nơi nhưng khi ở cạnh người đặc biệt này, anh ta lại khác.

Nó có phần thoải mái hơn.

Tối đó, có hai bóng dáng của hai cậu con trai trong bếp đùa nghịch trêu ghẹo nhau bằng đủ thứ tạo nên một bầu không khí vui vẻ và có chút ấm cúng một cách yên bình. Ngoài phòng khách, Q-ta vẫn ngủ ngon lành trên chiếc sofa êm ái mặc kệ chủ mình và bạn trai cậu ta đang bôi bút màu lên mặt nhau chỉ để xem đứa nào nhìn hề hơn đùa nghịch.

Kẻ gián tiếp gây ra nội chiến này lại nằm lăn ra ngủ khò...

Thảnh thơi quá nhỉ?

_________________________________

___________________

- Ngày thứ Ba kết thúc -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro