| Wednesday |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Thứ Tư: Một buổi chiều mưa

Một giọt, hai giọt ... Tí tách rơi bên thềm nhà

--------------------------------

"Rào rào"

Tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ như trút nước xuống đường, gột rửa sạch những không khí ngột ngạt sau những ngày nắng nóng đến chảy cả da thịt của tiết trời mùa hè này. Trong nhà, dưới những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn tạo nên một thanh âm khó nghe này thì Rei vẫn rất thản nhiên, yên lặng ngồi ôn bài một cách chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ không xa nữa. Bên cạnh cậu là Q-ta và anh người yêu của mình đang đùa nghịch với nhau, bảo là "đùa nghịch với nhau" nhưng thật ra lại là Q-ta đang cắn tay cắn chân anh ta khắp nơi và Tobi đang cáu kỉnh dành giật chân tay qua lại với nó như thể sắp quăng cái cục màu trắng này ra ngoài đến nơi.

Chiều nay mưa nặng hạt, chỉ mới có 3h chiều thôi mà bầu trời nhìn trông thật ảm đạm, những đám mây đen lần lượt kéo đến dày đặc phủ kín cả bầu trời đến nỗi che khuất đi cả những tia sáng mặt trời, tạo nên một bầu không khí âm u mà cũng thật tối tăm. Cũng vì hôm nay mưa bão ầm ầm thế này khiến Tobi đâm ra là lười đi săn bóng nên cắm cọc luôn ở nhà. Gì chứ với cái thời tiết này ai điên mà đi ra ngoài tìm bóng mà săn cho bệnh cả lũ ra đấy?

Q-ta nghịch chán chê mê mải Tobi thì lăn ra ngủ khò. Cũng phải công nhận cái con thú này khỏe nhanh thật, mới uống thuốc hôm qua thôi mà hôm nay đã đủ sức để mà cắn phá đủ thứ rồi! Dù thỉnh thoảng nó vẫn ho sằng sặc ra thứ chất lỏng màu đen ấy làm anh và Rei còng lưng ra dọn muốn gãy đôi hai bả vai. Nhìn cái cục màu trắng kia cuối cùng cũng chịu trả lại bình yên cho anh, Tobi thở một hơi dài như thể vừa được giải thoát rồi quay qua nhìn Rei, cậu nhóc nãy giờ vẫn ngồi lì trên nệm ngồi đấy làm đề cương một cách bình thường, thi thoảng lại vò đầu bứt tóc cố giải một bài toán khó bỗng chốc làm anh cảm thấy hứng thú lạ thường, anh từ từ lại gần rồi bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau làm Rei giật mình quay mặt qua nhìn anh:

"Woa!!! Anh làm tôi giật mình đấy Tobi! Anh muốn gì hả?"

"Hửm? Tôi không được phép ôm người yêu mình sao?"

Tobi cúi xuống dụi dụi mặt lên vai cậu như đang làm nũng, hai tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng mình mà ôm gọn lấy cả cơ thể cậu y như ôm gấu bông. Rei thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta cứ bất chợt ôm cậu vậy, thói quen này nó hình thành từ lúc mới yêu rồi nên cũng khó cho anh ta thay đổi được.

Cơ mà được người yêu ôm thì ai lại cảm thấy khó chịu chứ?

Cả hai cứ giữ nguyên như vậy cả tiếng đồng hồ. Một người đang cố gắng làm bài, ôn bài, còn người kia thì cứ ôm chặt lấy người này nũng nịu đủ kiểu, nhìn vào phát là biết yêu nhau rồi! Hai người đều im lặng không nói năng gì mặc kệ cho những hạt mưa vẫn rơi tí tách ngoài trời tạo nên một bầu không khí thư giãn đến kì lạ giữa anh và cậu.

"Rei"

Tobi bất chợt gọi cậu

"Sao vậy Tobi?"

Rei nghe thấy tiếng gọi cũng trả lời lại, vừa dứt câu, ngay tức khắc Tobi bỗng chuyển đổi tư thế ra đằng trước cậu, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Rei trong khi tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu. Bị người phía trước làm vướng víu với đống bài trước mắt nhưng Rei vẫn hiểu ra là anh ta đang muốn gì nên cũng bất lực mà đặt bút xuống, tạm thời nghỉ ngơi rồi đưa tay lên xoa đầu xoa lưng anh như kiểu đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cảm nhận được hơi ấm từ tay của người thương đang chạy dọc khắp từ đỉnh đầu cho đến lưng, Tobi thỏa mãn dụi sâu mặt vào bên trong ngực cậu mà hít một hơi dài, quả nhiên mùi của Rei luôn là thứ gì đó làm anh nghiện nó không thể nào cai được.

"Anh biết tôi phải ôn bài mà đúng không?"

"Tôi chỉ đang muốn cậu nghỉ ngơi chút thôi!"

"Bằng cách dụ dỗ tôi để tôi cưng nựng anh như này tiếp hả?"

"Thì chỉ có vậy cậu mới chịu rời mắt khỏi đống bài tập kia mà!"

Rei không thèm nói lại với anh ta nữa, mấy câu biện hộ của Tobi đúng là quá sức tưởng tượng mà! Được một lúc thì Tobi đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt như đòi hỏi thêm một cái gì đó, Rei chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt ấy thôi mà lập tức hiểu ý liền đặt lên trán anh ta một nụ hôn phớt nhẹ. Tobi sau khi nhận được nụ hôn cũng thỏa mãn rồi tiếp tục gục mặt xuống lồng ngực cậu tận hưởng cảm giác thoải mái của Rei mang lại cho mình.

"Anh lắm chuyện thật đấy"

Rei than thở nhẹ nhưng vẫn chiều theo ý Tobi một cách vô điều kiện.

"Lắm chuyện theo kiểu này với mỗi mình cậu thôi"

Anh ta đột nhiên hôn nhẹ lên cổ cậu làm Rei giật mình đỏ mặt, có chút lúng túng đập nhẹ vài cái vào lưng anh vì ngại. Noppo được dựng ở góc tường khinh bỉ trước màn cơm chó tình tứ đến sởn gai ốc của hai thằng mà nhăn mặt. Ngứa miệng, cái túi già lên tiếng phá bĩnh cả hai:

"Này! Hai tên nhóc nhà các ngươi có biết mình quên gì không đấy?"

Đang vui vẻ chọc ghẹo người yêu thì tự nhiên bị kẻ khác chen vào, Tobi khó chịu nhìn sang Noppo mà trả lời bằng tông giọng như sắp giết người đến nơi:

"Đừng có chen vào chuyện của bọn ta đồ túi rỗng!"

"Ồ! Vậy hả? Thế là các ngươi ngày mai không định mặc quần áo luôn sao?"

"Hả...?"

Đang ngớ người trước câu trả lời đầy khó hiểu của Noppo thì đột nhiên Rei đứng dậy một cách đột ngột làm Tobi suýt ngã ngửa ra đằng sau, gương mặt Rei hoảng loạn như thể vừa nhớ ra một thứ gì đó quan trọng:

"CHẾT RỒI!!! QUẦN ÁO ĐANG PHƠI BÊN NGOÀI!!!"

"Rei!!! Đợi đã!"

Rei phóng ù ra ngoài sân như một cơn gió, Tobi thấy vậy cũng vớ tạm lấy cái áo mưa chạy theo Rei ra ngoài che cho cậu khỏi bị ướt, đồng thời cũng phụ Rei thu hết đống quần áo lại. Chật vật mãi thì cuối cùng cả hai cũng bê hết cả đống quần áo đã ướt nhẹp vào nhà, Noppo nhìn cả hai ngồi thở trên sàn mà cười khúc khích thành tiếng, Tobi thấy thế mà nổi cáu với cái túi đen ấy:

"Sao ngươi không nhắc bọn ta sớm hơn hả!!??"

"Haha!!! Tại vì ta thấy các ngươi TÌNH CẢM quá nên KHÔNG NỠ làm phiền thôi mà~"

Noppo trả lời bằng chất giọng mỉa mai trêu chọc, đã thế còn gằn từng chữ làm Tobi sôi máu mà lôi cái túi mỏ hỗn đấy ra cho ăn vài cú dẫm đạp tàn bạo, còn Rei nhìn đống quần áo sũng nước kia mà nản. Khéo phải giặt lại đến mệt đây...

À... Nhắc tới ướt mới nhớ! Ban nãy ra ngoài thu quần áo, giữa trời mưa to đến vậy sao cậu chỉ bị ướt có xíu thôi nhỉ?

Rei nhìn qua Tobi rồi khựng lại, cậu vội lấy cái khăn trắng phủ lên đầu anh lau thật lực như muốn vắt khô Tobi đến nơi làm anh có chút choáng váng:

"Này!!! Cậu làm gì thế hả??"

"Tôi xin lỗi!!! Chỉ vì che cho tôi mà anh bị ướt thế này ..."

Rei nói trong hối lỗi, Tobi nghe vậy ôm trán thở dài. Anh đứng dậy đỡ lấy cái khăn từ tay Rei rồi tự lau đầu tóc quần áo của bản thân, anh chuyển giọng nhẹ nhàng nói với cậu:

"Không sao, lần sau trước khi làm gì thì để ý kĩ hoàn cảnh vào! Vội vàng như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà cả với những người khác đấy!"

"Tôi xin lỗi ...."

Rei rầu rĩ cúi mặt xuống, hai cái tai mèo kia rũ xuống theo tâm trạng ủ rũ của cậu làm anh liên tưởng đến y hệt một con mèo trắng nhỏ đang bị chủ phạt vì cái tội phá phách gì đó vậy, làm anh thấy khá dễ thương. Cậu cứ thế này thì đúng là không thể giận nổi mà!

"Thôi được rồi! Nhưng lát nữa cậu phải đền bù cho tôi mấy cái ôm hôn nữa đấy!"

"Anh- haizzz... Cũng được"

Rei chợt nhận ra mình là người có lỗi nên thôi cũng đành chiều cái sự lắm chuyện của anh ta vậy, thôi thì nó cũng có gì to tát đâu. Còn Noppo thấy cái cảnh này lại ngứa mõm mà chĩa mỏ vào châm chọc cả hai tiếp làm Tobi cáu lên rồi tiếp tục lôi ra mà tra tấn tiếp. Rei nhìn cả hai một người một túi đang ầm ĩ với nhau, rồi bất giác lại nhớ đến cái cảm giác ấm áp kỳ lạ khi mà Tobi cố gắng che chở cho cậu giữa trời mưa gió lạnh lẽo kia mà khoé miệng cong lên một đường cong nhẹ, trong lòng còn râm ran cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Anh ta lắm chuyện thật ... Nhưng vẫn rất tử tế và nhẹ nhàng, ở bên cạnh bảo vệ cậu dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Thôi thì tầm chục cái ôm hôn cũng xứng đáng.

Giữa một buổi chiều mưa hè nặng hạt này, có một ánh nắng hạnh phúc nho nhỏ đã toả sáng khắp tâm trí của Rei.

______________________________

___________________

Ngày thứ Tư kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro