Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 – Những người đã đồng hành cùng bốn năm

Châu Cách và Ellen đã chờ ở cổng từ sớm, bực bội gọi Mạch Đinh còn đang ngẩn ngơ trước cổng trường: "Cậu còn làm cái gì đấy, muốn quan hệ với cái trường đó luôn hả." Lời lẽ dơ bẩn như vậy khiến Mạch Đinh không vui quay lại, cậu nhìn thấy Châu Cách đang mặc một chiếc áo hoa hoè sặc sỡ bắt mắt.

"Giục cái gì mà giục."

"Hai người lề mề quá đi mất." Châu Cách đợi lâu quá, không nhịn được oán giận, Ellen cũng gật đầu phụ hoạ với người trong lòng.

"Tôi là người đứng đắn, đương nhiên có rất nhiều chuyện nghiêm túc phải làm, không có rảnh rỗi như hai người." Rõ ràng ý của Mạch Đinh là: Trong bốn người thì trừ cậu ra, ai cũng là kẻ không đứng đắn cả. Cậu mở cửa, không khách khí ngồi vào trong xe. Châu Cách và Ellen là người mà khi Mạch Đinh đang oán giận rằng cậu không có bạn, An Tử Yến đã giới thiệu cho cậu những người bạn này của anh đầu tiên, giờ thì họ đã trở thành bạn của Mạch Đinh rồi.

Xe chạy được một lúc, điện thoại của Ellen vang lên tiếng báo có tin nhắn tới, Ellen vừa mở máy vừa nói với Châu Cách: "Bạn em gửi cho em một cái video bảo em xem, nói hôm nay trên xe bus có một thằng điên bị quay lại, cùng thành phố với mình đấy, nhiều lượt share lắm luôn..." Ellen còn định nói gì đó thì trong video truyền tới tiếng của Mạch Đinh: Lần này là gì, nói đi, có phải lại muốn giở trò dâm loạn gì bắt tôi không! Nói ngay!

Ánh mắt cả ba người trong xe dồn về phía Mạch Đinh, Mạch Đinh suýt chút nữa thì mở cửa xe lao thẳng ra ngoài. Giọng điệu của An Tử Yến càng khiến cậu mất mặt hơn: "Đây là hành vi của người đứng đắn ấy hả? Xem như anh được mở mang tầm mắt rồi." Mạch Đinh vươn tay muốn giật lấy điện thoại của Ellen ở ghế trước nhưng cô tránh được, Châu Cách vừa lái xe vừa thỉnh thoảng ngó qua video, phát ra tiếng cười chói tai: "Mạch Đinh, rốt cuộc cậu làm cái gì vậy, ha ha, cậu định sau khi tốt nghiệp thì đi làm nghệ sĩ hài à? Em yêu à, mau xoa cho anh với, anh cười muốn rút gân luôn rồi, ha ha ha ~~"

"Cười cái rắm, có gì hay mà cười, đây là chuyện ngoài ý muốn!" Tiếng hét của Mạch Đinh ngay đến cả người ở ngoài xe cũng có thể nghe thấy.

Xe dần dần đỗ vào một nơi gọi là "Đình Hương Các", Mạch Đinh vội vàng xuống khỏi chiếc xe tràn ngập tiếng cười nhạo cậu, cậu giương mắt nhìn tấm biển của Đình Hương Các, đây không phải là quán mà Bạch Tiểu Tư từng đưa cậu tới sao. Cậu tự mình vào trước, đã một thời gian không tới rồi, quán này có vẻ cũng chẳng thay đổi gì. Nhân viên phục vụ dẫn cậu tới trước cửa căn phòng đã được bao trọn, cậu liền nghe thấy tiếng cười thô bỉ của Lí Minh.

"Cậu cũng tới rồi à?" Mạch Đinh vừa đẩy cửa vào vừa nói, vừa vào tới nơi cậu liền thấy cả An Tố, Tào Thành Nghị và cả Bạch Tiểu Tư nữa! Cậu còn chưa kịp hỏi Bạch Tiểu Tư về từ lúc nào và sao An Tố cùng Tào Thành Nghị cũng ở đây thì trong tay mỗi người đều đang cầm một cái điện thoại, điện thoại của mỗi người lại truyền ra tiếng trong video, âm thanh này Mạch Đinh quen tới nỗi không thể quen hơn được nữa rồi, chính là giọng của cậu. Mấy người đó đều nhìn Mạch Đinh, mà ánh mắt này Mạch Đinh cũng quá quen rồi.

"Yo, ai đây nhỉ, không phải là Mạch Đinh đang nổi tiếng khắp cộng đồng mạng hôm nay sao?" An Tố châm chọc nói. Mạch Đinh thật sự hi vọng người ngoài hành tinh có thể tới bắt hết những người họ An đi cho rồi!

"Mình cũng phải share cho lũ bạn xem mới được." Lí Minh vùi đầu vào nghịch điện thoại, Tào Thành Nghị tuy không nói gì nhưng nụ cười trào phúng trên gương mặt cậu ta còn khiến người khác tổn thương hơn cả nói nữa.

"Mạch Mạch à, cậu đừng để bụng, cũng có gì to tát đâu." Bạch Tiểu Tư đứng dậy, quả nhiên vẫn là Tiểu Tư quan tâm cậu nhất, Mạch Đinh đang định bắt tay Bạch Tiểu Tư, ai ngờ Bạch Tiểu Tư lại hướng tới An Tử Yến phía sau cậu cũng vừa vào tới cửa: "Chồng trước à, anh đã xem video chưa, chậc chậc, có phải thấy rất hối hận rồi không, anh xem sau khi anh vứt bỏ em thì tìm một người kiểu gì thế này."

"Sớm đã xem rồi." Ellen đi phía sau trả lời hộ An Tử Yến. Mạch Đinh bỗng cảm thấy trên thế gian này cậu thật lẻ loi, thật cô quạnh, thật trống rỗng, thật lạnh lẽo. Mạch Đinh nhìn chằm chằm An Tử Yến: " Nếu không phải là vì anh thì em cũng sẽ không trở thành trò cười cho người khác thế này."

"Anh thì làm sao."

"Anh còn không chịu thừa nhận."

"Thừa nhận cái gì, anh có cầm súng ép em thành trò cười à?"

"Nhưng..." Cậu chẳng thể phản bác lại, quả thật ngoài việc An Tử Yến gọi điện thoại cho chú Phó ra thì anh không hề làm gì cả. An Tử Yến đi qua phía Mạch Đinh đang tìm từ để thanh minh, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Đúng là nỗi bi ai của loài người."

"Cũng không cần phải nghiêm trọng tới nỗi nâng lên phạm vi loài người chứ. Nỗi hận của em đối với anh ngày càng sâu, anh cứ cẩn thận đấy!" Mạch Đinh vừa nghiến răng nói vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư vờ như muốn xen vào giữa hai người: "Mạch Mạch, nếu như cậu đã hận anh ấy như thế, vậy để tôi ngồi giữa chặn người mà cậu hận cho nhé."

"Tôi..." Đúng là tự lấy đá đập chân mình, dù không tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, khi cậu đang định dịch ghế sang bên phải thì bị An Tử Yến tóm lấy lưng ghê: "Đã hỏi ý kiến của anh chưa? Ngồi im đấy cho anh."

"Chồng trước, cậu ấy đã hận anh đến vậy rồi cơ mà."

"Có hận cũng phải ở bên cạnh tôi mà hận." An Tử Yến lơ đãng nói một câu, Mạch Đinh cũng không rõ câu đấy có ý gì, nhưng trong lòng cậu thì lại hiểu rất rõ.

"Các người đủ chưa hả, có muốn ăn cơm không đây." An Tố bực bội nói, xong liền gọi phục vụ lên để chọn món, Lí Minh đến là vì muốn ăn uống ké một bữa, cậu nhìn An Tố với ánh mắt như một trạch nam si mê nữ thần vậy. Tào Thành Nghị dựa người vào lưng ghế: "Còn tưởng sẽ có một cậu trai nào đó hợp khẩu vị của tôi tới cơ."

"Cũng không phải quan hệ hữu nghị."

Chiếc cốc chân dài trong suốt giống như một người phụ nữ đi đôi guốc cao gót xinh đẹp, chất lỏng màu đỏ đang chập chờn trong cơ thể nàng.

Những gương mặt đang cười nói vui vẻ trước bàn là những người đã ở bên Mạch Đinh bốn năm qua. Bốn năm, nhìn tới sẽ cảm thấy nó rất dài, nhưng nếu bạn nhìn về phía sau thì sẽ biết nó ngắn ngủi tới chừng nào.

Mạch Đinh hoài nghi An Tử Yến và Tào Thành Nghị có bí mật gì đó không thể nói với người khác nên cậu len lén bám theo sau.

Mạch Đinh nói dối Lí Minh về tuổi thật của mình và không hề trông mong gì vào cuộc sống đại học.

Đêm giáng sinh, sự xuất hiện của An Tố khiến Mạch Đinh sợ tới nỗi suýt tè ra quần, muốn nhảy cả qua cửa sổ.

Mạch Đinh khi đối mặt với việc Châu Cách và Ellen không kiêng kị trêu ghẹo nhau trước cửa thì tỏ ra thấp thỏm, lo lắng.

Ở sân bay, khi Bạch Tiểu Tư gào to hai chữ chồng trước rồi chạy tới khiến Mạch Đinh vừa lo lắng lại vừa hiếu kì.

Mạch Đinh khi đó còn là Mạch Đinh của hiện tại không, câu hỏi này có lẽ chính bản thân cậu cũng rất khó trả lời. Con người, đều không thể giữ mình mãi được như lúc ban đầu, nhưng không nhất định là tiếc nuối, nói không chừng, chúng ta sẽ lột xác trở thành một người còn tốt hơn so với ban đầu thì sao.

Khi còn nhỏ, có kẹo, có đồ chơi đã có thể khiến chúng ta thoả mãn.

Lớn lên, có cho bạn nhiều kẹo hơn nữa, nhiều đồ chơi hơn nữa, thì cũng làm gì có ai thấy thoả mãn cơ chứ.

Cho nên, không việc gì phải ảo não hay quằn quại hỏi sự hồn nhiên ban đầu của mình đã đi đâu mất rồi, lớn lên không chỉ lớn về mặt thể xác mà còn ở tâm hồn, còn có rất nhiều điều cần phải bổ khuyết, nhưng vật chất chỉ có thể bổ khuyến cho dục vọng, duy nhất, duy nhất chỉ có tình cảm mới có thể bổ khuyết được cho sự trống rỗng mà thôi.

Có phải Mạch Đinh đã quên nhớ về người quan trọng nhất rồi không? Có lẽ là không, cảnh tượng hai người gặp nhau cậu đã hồi tưởng lại vô số lần, ngay đến cả hồi ức cũng đang trách mắng Mạch Đinh vì cậu đã khiến nó quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro