Phần Không Tên 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 – Chúc mừng lễ tốt nghiệp

Tiếng ly rượu cụng vào nhau, mặt ai cũng ửng hồng, ai cũng lôi chuyện cũ ra trêu chọc người khác, An Tố thì bị người trong nhà giục kết hôn, cô lắc ly rượu trong tay: "Đầu năm nay, đàn ông tốt vốn đã hiếm, còn phải đối mặt với tình thế căng thẳng bị những tên đàn ông khác tới tranh giành với chúng tôi nữa." Mạch Đinh có lòng tốt khuyên nhủ: "Cũng không nghiêm trọng như chị nói đâu, nếu chị bỏ cái tính khí đại tiểu thư đi thì..." Cậu ý thức được An Tố đang trừng mắt nhìn mình, không dám nói tiếp nữa.

"Lí do vì sao thì tự chị biết." An Tử Yến bất ngờ nói với An Tố, mà kì lạ hơn là An Tố hình như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Mạch Đinh: "Tôi thấy cậu ỷ lại có em tôi chống lưng cho, mông cũng sắp bay lên trời rồi đấy. Để hôm nào nó ra ngoài, xem bà đây xử lí cậu thế nào."

"Em, em không sợ."

"Thế đừng để rơi vào tay tôi."

Bạch Tiểu Tư cũng chen miệng vào: "Chị đừng bắt nạt Mạch Mạch nữa, cậu ấy cũng có làm gì đâu, chỉ thọc gậy bánh xe để chồng trước gọi một cú điện thoại đá em thôi."

"Đúng đấy, Mạch Đinh có làm gì đâu, không phải chỉ ở trên xe bus bức người ta làm trò dâm loạn bắt cậu ấy hay gì gì đó thôi sao?" Tào Thành Nghị tiếp lời.

"Tôi cũng hiểu cậu ấy lắm, lúc đầu cậu ấy..." Khi Lí Minh cũng muốn tham gia thì bị Mạch Đinh ngắt lời, cậu không phục: "Sao mấy người không nghĩ đến những điểm tốt của tôi ấy? Tôi chính trực biết bao, nhiều khi chính trực tới nỗi bản thân tôi cũng phát sợ lên được. Mấy người chẳng có ai hiểu tôi cả, hỏi An Tử Yến thì biết." Mạch Đinh nghiêng đầu hi vọng An Tử Yến sẽ đứng về phía cậu.

"Chính trực? Chỗ nào? Ngay đến phía dưới của em còn không đủ thẳng." Lời đả kích trực tiếp của An Tử Yến vừa thốt ra, xung quanh liền phát ra tiếng cười.

"Quả thực chỉ có An Tử Yến là hiểu cậu nhất." Ellen nói.

"An Tử Yến!" Hôm nay, tôn nghiêm đàn ông của cậu đều bị cười nhạo tới nỗi không đáng một xu, là đàn ông cậu không nuốt nổi cục tức này, Mạch Đinh uống hết một hơi rượu, đập bàn đứng dậy: "Vậy được, để các người xem xem tôi có phải là nấm kim châm không! Thân là một thằng con trai bình thường, sao tôi có thể chấp nhận sự sỉ nhục của An Tử Yến được chứ!" Nói rồi cậu mở cúc quần, mấy cô gái ở đó đều bịt mắt lại, làm bộ kêu lên: "YA~ Mạch Đinh lưu manh quá ~~ Cầm thú ~" Mạch Đinh mới giây trước còn tự nhận chính trực, giây sau đã lột quần ở nơi công cộng rồi, quả thật đúng là chính trực tới phát sợ.

"Mấy, mấy người phụ nữ các người bình thường da mặt cũng đâu có mỏng tới vậy!!" Cậu tự cởi quần mình thì có lý gớm. An Tử Yến ở bên cạnh tưởng với tính cách của Mạch Đinh thì cũng chỉ dám nói vậy thôi nên không để tâm lắm, ai ngờ Mạch Đinh rượu vào rồi lớn gan hơn hẳn, cư nhiên kéo khoá quần, tụt cả quần xuống, khi sắp lộ nửa cái mông ra, An Tử Yến nhanh tay tóm lấy quần của Mạch Đinh, đồng thời cảnh cáo những người khác: "Nhắm hết mắt lại, đặt biệt là cậu." Anh dùng tay còn lại ấn đầu Tào Thành Nghị xuống.

Mặc kệ Mạch Đinh kêu đau, An Tử Yến vẫn thô bạo kéo quần cậu lên, cảnh cáo cậu: "Còn dám tụt quần xuống, anh lột tất cả bộ phận phía dưới của em ra đấy."

"Anh có thể đừng nói mấy câu kinh khủng như vậy được không." Mạch Đinh vì bị uy hiếp mà cũng tỉnh táo lên nhiều.

"Không kinh thì sao mà doạ được em." An Tử Yến nói như lẽ đương nhiên. Mọi người không vừa ý lắm với sự ngăn cản của An Tử Yến, Châu Cách thu lại điện thoại một cách tiếc nuối: "Vốn muốn chụp một tấm mà, mất hứng ghê." An Tử Yến nghiêng đầu qua: "Vậy để tôi giúp cậu?"

"Không, không cần đâu." Châu Cách lập tức cợt nhả cười. Sau đó, Mạch Đinh chẳng còn tí tự do nào nữa, nhất cử nhất động của cậu đều dưới sự giám sát của An Tử Yến, để tránh cậu say bí tỉ, rượu cũng bị đổi thành trà sữa. Cả bàn, ai ai cũng uống rượu mua vui, có mình cậu là cắn ống hút uống trà sữa, Mạch Đinh siết chặt tay thành nắm đấm dưới gầm bàn, cậu chịu khuất nhục không ngẩng nổi đầu mà, này còn trách ai được, cũng không phải lần một lần hai, bình thường một người rất giữ gìn và nề nếp như cậu, cứ uống rượu vào là toàn làm ra những chuyện hạ lưu, cũng không biết có phải bình thường giả đứng đắn tới phát nghẹn rồi không.

"Ăn xong bọn mình đi đâu? Hôm nay tốt nghiệp, tôi nghĩ chúng ta nên đi quẩy một bữa, hay đi leo núi đi!" Châu Cách ngà ngà say đề nghị, ngoài An Tử Yến ra, những người khác đều tán đồng, chẳng ai muốn lãng phí ngày hôm nay cả.

"Như vậy là được rồi." An Tử Yến không hứng thú lắm với việc leo núi nhìn đồng hồ nói, những người khác cũng gật đầu, mọi người đứng dậy nâng ly, Mạch Đinh cũng bê cốc trà sữa đứng dậy.

"Kết thúc cũng nên là cái lễ chạm ly chứ nhỉ." Tất cả mọi người đều nhìn về phía An Tử Yến đang ngồi trên ghế không muốn đứng dậy, anh không nhúc nhích, mọi người đang nâng ly cũng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

"Tôi không cần." Anh cự tuyệt.

"Phối hợp chút đi, giờ là lúc bọn mình thể hiện tình bạn mà."

"Tôi chẳng có tình bạn gì để nói với các người cả."

Mạch Đinh cũng kéo khuỷu tay An Tử Yến, muốn lôi anh đứng lên: "Giờ bạn bè mà anh còn không muốn phối hợp, sau này đi làm rồi thì anh làm thế nào." Căn bản là hai chuyện chả liên quan gì tới nhau. Đôi bên giằng co một hồi, An Tử Yến mới bực bội cầm cốc đứng lên, rất không lịch sự tùy tiện chạm ly mỗi người một cái rồi lại ngồi xuống.

"Rốt cuộc chúng tôi có đại thù gì với cậu hả!!" Tiếng bất mãn của cả một tập thể, cuối cùng họ cũng chỉ có thể bỏ không chơi nữa, Mạch Đinh cầm cốc hắng giọng: "Để tôi nói vài câu, ngày hôm nay..."

"Uống xong rồi mau đi thôi."

"Phải đấy."

"Nhanh lên."

"Chúc, tốt nghiệp vui vẻ!"

Chẳng ai thèm nghe lời Mạch Đinh nói, Mạch Đinh trợn tròn mắt, uống sạch một hơi trà sữa. Một đám người ra khỏi Đình Hương Các, họ bắt hai chiếc taxi bên đường, An Tố đẩy Mạch Đinh vào một chiếc xe trước mặt, sau đó Bạch Tiểu Tư với Ellen cũng chui vào theo, thúc giục tài xế: "Mau đi thôi."

"Mấy người vội cái gì."

"Tóm cậu đi theo, tôi không tin chồng trước không theo cùng." Bạch Tiểu Tư ngó sang xe sau, tài xế nhìn Mạch Đinh từ ghế chiếu hậu, cảm thấy Mạch Đinh đúng là một thằng nhóc hạnh phúc, có tận ba mỹ nữ đi cùng. Khả năng phán đoán của tài xế đúng là sai trầm trọng, hạnh phúc của Mạch Đinh đang ở cái xe phía sau kia kìa.

Khi taxi dừng lại ở chân núi, trời cũng đã chập tối. Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn độ cao của ngọn núi, đoán chừng một tiếng là có thể trèo lên tới đỉnh, trong cả đám người chắc chỉ có cậu là hăng hái nhất, cậu dốc hết sức phát huy làm người dẫn đầu đi trước tiên, An Tử Yến miễn cưỡng đi chậm rì phía sau cùng, lúc mới đầu còn có tiếng nói chuyện, dần dần chỉ còn lại tiếng thở dốc, An Tố bệt mông ngồi xuống đất, lấy tay quạt mặt: "Không trèo nữa, không ngờ lại mệt thế." Tào Thành Nghị cũng kéo cổ áo: "Hay thôi xuống núi đi." Mạch Đinh thấy thế liền không đồng ý: "Hôm nay là tốt nghiệp rồi, leo núi chỉ là tượng trưng thôi, mấy người nếu bỏ dở giữa chừng thì sao có thể xứng đáng với thanh xuân chứ, An Tử Yến, anh cũng nói gì đi."

An Tử Yến rất bình tĩnh nói: "Thanh Xuân là ai? Liên quan quái gì tới anh." Mạch Đinh lắc đầu quầy quậy: "Chẳng ra làm sao, mấy người đúng là chẳng ra làm sao cả, trèo thêm tí nữa thôi là lên tới đỉnh núi rồi, cố lên."

Chẳng ai thèm nghe cậu, Châu Cách và Ellen lại đang hôn nhau rồi, Lí Minh thì lôi điện thoại ra lắc lắc, thử tìm chút tín hiệu, Bạch Tiểu Tư cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Mạch Mạch, chỗ này cũng được lắm." Mạch Đinh cũng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt cô, trên đầu họ có vô số vì sao đang sáng lấp lánh, buổi đêm ở trong núi luôn có một vẻ đẹp quỷ dị, ánh trăng chiếu xuống tảng đá trắng xoá, cơn gió nhẹ từ từ thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro