Phần Không Tên 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 – Chẳng ai coi mình là người ngoài nữa rồi

"Tôi thấy cậu cứ về nhà mà trồng trọt, bón phân trong vườn đi cho rồi." An Tử Yến lạnh lùng từ chối. Châu Cách đang định cằn nhằn, An Tử Yến lại nói: "Cậu nghĩ mở khách sạn thì cần bao nhiêu tiền? Bố mẹ cậu cũng đâu phải đồ ngốc đâu mà đưa tiền cho cậu đốt."

"Phải đấy." Mạch Đinh đứng dậy, tỏ ra trí thức lắm, chỉ chỉ trỏ trỏ Châu Cách và An Tử Yến: "Mấy người trẻ tuổi các người, có tiền là tiêu bừa tiêu bãi, không thèm biết tiết kiệm, đúng là hết thuốc chữa." An Tử Yến nhìn chằm chằm ngón tay đang chỉ vào mình: "Em có tin là anh sẽ bẻ gãy tay em luôn không." Mạch Đinh rụt tay lại, lắc đầu: "Còn không chấp nhận lời khuyên nhủ của người ta, đám người trẻ tuổi các người, không bằng cứ thử nghe ý kiến của tôi đi, Tiểu Cách, tôi đảm bảo cậu sẽ phát tài."

"Vậy ý kiến của cậu là?" Châu Cách hỏi.

"Mở tiệm vé số, chán có thể tự mình cào chơi, nhiều vé số thế, cuộc sống còn có thể thoải mái đến mức nào nữa chứ."

"Cậu định không có gì làm thì tới lấy vé số miễn phí chứ gì." Châu Cách nói trúng luôn mục đích thật sự của Mạch Đinh: "Mấy người trẻ tuổi các người, góp ý cho mấy người, mấy người còn hoài nghi ý tốt của tôi." Châu Cách không thèm tranh cãi với Mạch Đinh nữa, cậu lại hỏi An Tử Yến: "Thế cậu có ý gì không."

"Gội sạch cái đầu toàn thứ tục tĩu của cậu trước đi, rồi tự nghĩ xem."

"Thế khi nào nghĩ kĩ rồi cậu lại tham khảo giúp mình một chút, được chứ?"

"Biết rồi, hai người có thể đi rồi đấy."

"Ăn cơm tối xong đi cũng không muộn mà." Châu Cách cầm điều khiển lên chọn kênh, Mạch Đinh thấy Ellen từ lúc vào cửa tới giờ chưa nói câu nào, tới khi cậu nhìn lại phòng khách mới phát hiện ra ở đó nào còn bóng dáng Ellen nữa.

"Ellen?"

"Gọi tôi à?" Giọng Ellen truyền ra từ phòng tắm, sau đó cửa mở, cô quấn lấy áo choàng tắm rồi đi chân trần ra, thở một hơi, có vẻ thoải mái lắm: "Máy sấy ở đâu ấy nhỉ?"

"Hai kẻ biến thái như hai người coi đây là nhà mình thật đấy à! An Tử Yến." Mạch Đinh sáp tới An Tử Yến, thấp giọng nói: "Anh đá hai đứa nó ra ngoài đi."

"Kệ họ đi." An Tử Yến cư nhiên lờ đi như thế, chẳng lẽ hôm nay anh bị phật tổ niệm chú à, bỗng nhiên ý thức được giữa anh và Châu Cách thật sự còn có một tình bạn sâu đậm? Không thể nào. Rốt cuộc anh đang tính toán gì, Mạch Đinh nghĩ mãi không ra. Khi Mạch Morse đang nghiên cứu kĩ lưỡng thì Châu Cách liền xông tới chỗ Mạch Đinh dương dương hất cằm: "Bảo bối của tôi thích ăn thịt bò, không còn sớm nữa, cậu mau đi chợ đi."

"Tôi không phải người ở của cậu!"

"Tôi biết mà, nhưng thân là bạn của Yến, người ở của cậu ấy tôi cũng có thể sai bảo một chút chứ."

"Muốn ăn thì tự đi mà mua."

"Đi đi." Thấy An Tử Yến nói vậy, miệng Mạch Đinh như muốn rụng ra khỏi mặt, anh việc gì phải đối xử với Châu Cách tốt thế, đáng ra phải đối xử tốt với em chứ, Châu Cách là ai chứ, chỉ là một tên súc sinh, em là ai, là bảo bối của anh cơ mà. Về cái này, Mạch Đinh quả thật vẫn chưa biết xấu hổ là gì rồi.

"Em không đi." Chắc sáng ăn phải cái gì không tiêu nên hôm nay cậu mới ghen tuông với Châu Cách như vậy. Ellen vẫn quấn áo choàng tắm, xòe tay: "Cuộc sống hôn nhân của hai người khó khăn ghê, trước mặt khách còn làm khó chồng mình, đây là sự sỉ nhục lớn đối với lòng tự trọng của đàn ông đấy." Mạch Đinh kiếp trước chắc là cọng cỏ đầu tường quá, trước giờ cậu rất dễ bị thuyết phục, Ellen nói không sai, trong hôn nhân lúc nào cũng phải cẩn thận hết sức, khi chỉ có hai người thì có thể không kiêng dè gì, nhưng trước mặt khách, ít nhất cũng phải để lại chút mặt mũi cho đối phương, tôn trọng lẫn nhau nữa. Cậu liếc nhìn vẻ mặt đau lòng của An Tử Yến (tự cậu tưởng tượng ra), bắt đầu thấy áy náy, lập tức cầm chìa khóa lên: "Em đi mua ngay đây." Vừa chạy xuống lầu, cậu thở phì phò, tỉnh táo lại một chút, không đúng, trước giờ An Tử Yến chưa từng tôn trọng cậu, cậu còn thường xuyên bị anh sỉ nhục trước mặt mọi người nữa, vậy ai sẽ bảo vệ lòng tự trọng của cậu chứ! Giờ chẳng phải ai ai cũng đề xướng công bằng, công chính sao! Ôi, thôi bỏ đi, cũng xuống xừ nó rồi, cứ đi mua đồ trước đã.

Đợi tới khi cậu xách về một túi thức ăn nặng trịch, trong nhà đã có thêm một người nữa. Bạch Tiểu Tư cũng chẳng coi mình là người ngoài, vừa thấy Mạch Đinh liền nói: "Mạch Mạch, tôi muốn ăn cay."

"Không ai tính tới giúp tôi hả?"

"Cậu là chủ nhà mà."

"Tôi thấy mấy người càng giống chủ cái nhà này hơn đấy!" Mạch Đinh xách thức ăn vào bếp, nghe thấy Châu Cách đang nói ở ngoài: "Tới lúc đó cậu nhờ chú Phó cũng giúp bọn mình tìm địa điểm mở hàng đi, rồi một số tin về lượng người nữa, chú ấy rất giỏi về mấy cái này mà, nói tới mới nhớ lâu lắm chưa gặp chú Phó rồi." Mạch Đinh chạy từ bếp ra, trợn tròn mắt: "Cậu từng gặp chú Phó à?" Thời gian cậu ở bên An Tử Yến cũng không tính là ngắn, nhưng cậu chỉ nghe tới tên chú Phó chứ trước giờ chưa từng được gặp người thật, Mạch Đinh còn nghi An Tử Yến có khi mắc chứng phân liệt nhân cách, tự tưởng tượng ra một ông chú tên chú Phó cơ.

"Từng gặp một lần." Châu Cách đáp.

"Tôi gặp bốn lần rồi nè." Giọng điệu của Bạch Tiểu Tư nghe có vẻ tự hào lắm, cứ như gặp được chú Phó còn hiếm hơn cả gặp quỷ ấy.

"Cái, cái gì?!" Mạch Đinh lùi một bước, cậu nhìn An Tử Yến: "Bạn bè và bạn gái trước của anh đều gặp rồi, tại sao em lại chưa gặp bao giờ?" An Tử Yến cũng chẳng có phản ứng gì, bình tĩnh nói: "Em muốn gặp chú ấy có vẻ khó."

"Tại sao?"

"Chú ấy không gặp những người có trí thông minh rất kém." Không phải là khá kém, không phải là kém vừa, mà là rất kém!

"Anh nói ai hả!"

"Nói em đấy."

"Hứ, một lão già thối thì có gì hay ho, em cũng chẳng thèm gặp." Chú Phó có chỗ nào đắc tội với cậu hả, vô duyên vô cớ bị cậu nói thành một lão già thối. Mạch Đinh thở phì phò lao vào bếp, một lúc sau Bạch Tiểu Tư cũng vào bếp với cậu, nhưng không tính giúp gì, chỉ nhìn ngó lung tung: "Cảm giác vào công ty thế nào?"

"Cũng được, giờ cũng thích ứng được rồi."

"Ờ."

"Phản ứng nhạt nhẽo quá vậy, cô cũng có thể hỏi nhiều hơn một chút như tôi có bị đồng nghiệp bắt nạt hay gì gì đó không chẳng hạn."

"Hỏi câu này không phải thừa quá sao, chồng trước sao có thể để người khác bắt nạt cậu chứ."

"Tôi chỉ cầu xin anh ấy đừng có bắt nạt tôi là được rồi."

"Coi cái mặt cậu kìa, có cần phải cười tới nỗi thế không hả?"

"Tôi làm gì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro