Phần Không Tên 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 – Đánh mất danh dự chẳng khác nào mất cả tính mạng

Chủ nhật mệt cả ngày cuối cùng sang tới thứ hai Mạch Đinh toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cậu vừa vào tới phòng quan hệ công chúng đã bị cử tới phòng Marketing lấy tài liệu, tuần trước vừa mới làm ầm lên với bên đó xong, chẳng ai muốn đi, chuyện đen đủi này tất nhiên sẽ đổ lên người Mạch Đinh rồi. Cửa thang máy vừa mở, còn có chuyện đen đủi hơn nữa đang chờ cậu, người đứng trong thang máy chính là kẻ đã xảy ra tranh cãi với An Tử Yến, giám đốc phòng Marketing: Chu Cường.

"Cậu có đi hay không?" Chu Cường bực bội hỏi, Mạch Đinh vội vàng nhảy vào thang máy, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Mạch Đinh chào hỏi xong giả vờ nghịch điện thoại. Khi thang máy dừng ở lầu bốn, Mạch Đinh đi ra theo Chu Cường, Chu Cường cười giễu cợt: "Phòng quan hệ công chúng tới chỗ chúng tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi, tôi tới lấy tài liệu."

"Còn phải để mấy người tới tận đây lấy sao, các người giỏi như vậy, chúng tôi trực tiếp mang lên cho các người không phải được rồi sao. Này, sao lại phiền tới phòng quan hệ công chúng tới đây lấy tài liệu thế hả?" Hắn nói người trong văn phòng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, Mạch Đinh càng cảm thấy khó xử, cậu cúi đầu: "Thật ngại quá, tôi vừa tới nên không rõ lắm, xin hỏi phải lấy tài liệu từ ai vậy?" Chẳng ai thèm trả lời cậu, đều lo việc của mình, Chu Cường cũng về phòng.

Đây không phải lần đầu Mạch Đinh bị mọi người xa lánh, chèn ép, so với việc bị người khác cười nhạo và chửi rủa tình cảm của cậu, những thứ này đối với cậu mà nói chẳng tính là gì. Khi cậu đang không biết nên làm gì cho tốt, tính lấy dũng khí hỏi lại lần nữa thì tài liệu liền được đưa tới trước mắt, cậu cảm kích ngẩng đầu, thảng thốt mất mấy giây: "Tào, Tào, Tào..."

"Cậu muốn gây sự đấy à, tự dưng sao chửi người ta!" Có người to tiếng quát, thấy bị hiểu lầm, Mạch Đinh vội xua tay: "Không phải, ý tôi là Tào, không phải 'đệch', sao tôi lại nói 'đệch' được chứ, từ trước tới giờ có bao giờ tôi nói 'đệch' đâu." Không phải cậu đã nói tới ba lần rồi sao, thấy Mạch Đinh căng thẳng giải thích, Tào Thành Nghị ném tài liệu cho cậu: "Được rồi, đây là tài liệu các người cần."

"Sao cậu lại ở phòng Marketing vậy?"

"Đây là nơi tôi làm việc." Tào Thành Nghị thấy Mạch Đinh kinh ngạc, Mạch Đinh thì nghĩ công ty lớn như vậy, chưa gặp cậu ta bao giờ cũng không lạ, nhưng cũng chưa từng nghe An Tử Yến và Tiểu Tư nói tới chuyện này.

"Thành Nghị, cậu quen à?"

"Quen cái gì, chỉ là một tên cặn bã từng chơi đùa với tình cảm của chị họ tôi, sau đó lại vứt bỏ chị ấy, tốt nhất hắn lấy tài liệu xong rồi thì mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn." Phủ nhận thẳng thừng luôn, còn chụp mũ tên cặn bã lên cậu tại phòng Marketing nữa chứ. Mạch Đinh hoàn toàn không hiểu gì, đành ngẩn ngơ đi về phía thang máy, lát nữa hỏi An Tử Yến vậy.

Chu Cường nghe điện xong lại đi ra: "Được, tôi lên ngay đây." Hôm nay đúng là đen tận mạng, Mạch Đinh chửi thầm một câu. Chu Cường dập máy, nói: "Cậu đang làm cho An Tử Yến hả."

"A! Cái gì!" Mạch Đinh hoang mang nghiêng đầu, nguyên nhân cậu hoang mang chính là, cậu nghe thành: Cậu từng "làm" với An Tử Yến rồi chứ gì.

"Tôi khuyên cậu nên kiếm chỗ khác làm đi, với cách làm việc của cậu ta thì chẳng làm ăn được gì đâu. Loại người này tôi gặp nhiều rồi, trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, tự cho là mình giỏi lắm. Tôi thấy ít lâu nữa rồi sẽ lại như lũ phế vật, chán nản rời khỏi công ty thôi." Mạch Đinh có thể nhịn rất nhiều chuyện, nhưng cậu không bao giờ nghe lọt tai bất cứ ai nói xấu An Tử Yến, cậu lập tức tóm lấy áo Chu Cường: "Anh nói cái gì."

"Cậu làm gì thế, buông ra!" Chu Cường tóm lấy cổ tay Mạch Đinh muốn giằng ra.

Thang máy truyền tới tiếng báo, cửa dần mở, hai người quay đầu lại theo phản xạ, người trong đó đang dựa vào tường thang máy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhét túi quần, bộ vest như muốn cố gắng hết sức phối hợp với vóc dáng và gương mặt anh. Thấy cảnh này, anh khó chịu nhíu mày lại: "Có chút chuyện, lát nói tiếp." Nói xong dập máy, anh chỉ ngón tay vào bàn tay hai người đang tóm vào nhau, Mạch Đinh vừa buông tay liền bị An Tử Yến kéo tới bên cạnh.

"Tôi cho anh rõ, đây là người của tôi."

Anh đang nói gì vậy! Kẻ tiểu nhân trong lòng Mạch Đinh sắp bóp mặt ra máu luôn rồi. Cậu vội vàng bổ sung: "Không sai, tôi là cấp dưới của anh ấy."

"Đừng có tuỳ tiện động vào người của tôi."

Đừng nói thêm gì nữa!

"Đừng có động vào cấp dưới của anh ấy." Mạch Đinh sắp trở thành người phiên dịch luôn rồi, cậu lại giả vờ cảm động nói: "Cảm ơn sếp đã bảo vệ cấp dưới là tôi như vậy, tôi đúng là thụ sủng nhược kinh." Không đợi Chu Cường kịp phản ứng lại, An Tử Yến đã ấn nút đóng cửa thang máy, mặc hắn ở ngoài, thang máy tiếp tục đi lên, Mạch Đinh lại bắt đầu càm ràm: "Anh đừng có thêm dầu vào lửa vào mối quan hệ giữa hai phòng nữa, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, anh không thể vì bản thân thấy ngứa mắt mà làm hỏng chuyện lớn được!"

"Anh chính là thấy ngứa mắt đấy, thì sao nào?"

"Anh là trẻ con à, đại trượng phu co được dãn được, không thể..."

"Còn nói nữa là anh hôn em đấy."

Mạch Đinh lập tức im miệng, cửa thang máy mở ra, Quách Bình đã chờ sẵn An Tử Yến rồi, mọi thứ ban nãy cứ như ảo giác, An Tử Yến nghiêm túc nghe Quách Bình báo cáo rồi đi vào trong: "Bên họ nói thế nào?"

"Nói cũng hết cách rồi."

"Nói với họ, hết cách cũng phải nghĩ cách." Anh nhận lấy đống văn kiện Quách Bình đưa cho, vừa lật vừa giao việc, nghiêm túc và ổn trọng, hoàn toàn không thấy vết tích ban nãy.

"Được, tôi làm luôn đây."

"Ừm, còn nữa." An Tử Yến gọi Quách Bình lại: "Sau này đừng để tên đó, phải rồi, tên là gì ấy nhỉ." Em cũng vào công ty một thời gian rồi, anh có thể nhớ tên em được rồi đấy! Phần lớn thời gian ở công ty Mạch Đinh dùng để chỉ gào thét trong lòng.

"Mạch Đinh?"

"Hình như tên vậy đấy, sau này bớt bảo cậu ta lên phòng Marketing đi."

"Sao vậy?"

"Khả năng giao tiếp quá kém, sẽ ảnh hưởng tới hợp tác với bên đó." Anh nói với giọng điệu vô cùng nghiêm nghị.

Người thật sự làm ảnh hưởng tới quan hệ với bên phòng Marketing chính là anh đấy! Mạch Đinh thật muốn hộc máu, cậu thấy cứ ở trong công ty này chắc chắn cậu sẽ đoản mệnh mất. Mạch Đinh ỉu xìu đưa đống tài liệu đem từ phòng Marketing về cho Phùng Phi Mông, cô nhìn Mạch Đinh với ánh mắt không thiện ý: "Cậu được đấy, ban nãy nghe nói cậu là tên khốn thích chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, cua được chị người ta chơi chán rồi đá, còn hại người ta suýt chút nữa mắc chứng trầm cảm." Chuyện chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước thôi mà, không phải quan hệ tốt đến thế chứ, tin vịt chưa chi đã đồn ầm lên rồi, hơn nữa càng đồn càng khó nghe.

"Yo, không ngờ kẻ mới tới như cậu cũng ghê đấy chứ."

"Dạy tôi xem làm thế nào để chơi đùa phụ nữ đi."

Đối mặt với sự công kích của đồng nghiệp, một người coi danh dự như tính mạng như Mạch Đinh sao có thể chịu được nỗi nhục lớn vậy chứ, cậu càng muốn giải thích: Tôi chỉ cướp bạn trai của cô gái đó thôi, hơn nữa cô ấy cũng không bị trầm cảm. Nhưng nghĩ kĩ lại, lời giải thích này cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với cái tin đồn kia, thôi kệ đi, muốn trở thành một người đàn ông chân chính buộc phải nhẫn nhục, cứ đi theo con đường của mình mặc mọi người nói gì thì nói. Ít nhất còn có An Tử Yến là người duy nhất trong phòng quan hệ công chúng biết chân tướng sự việc, ít nhất còn có anh hiểu cho cậu. Mạch Đinh nhìn về hướng An Tử Yến.

"Không ngờ phòng quan hệ công chúng lại tuyển một kẻ cặn bã như cậu." Người duy nhất trong phòng quan hệ công chúng thấu hiểu Mạch Đinh chỉ buông một câu như vậy. Suýt chút nữa thì cậu lại gọi tên An Tử Yến như mọi khi, sau đó chạy tới đẩy anh một cái từ phía sau. Thôi nhịn một chút, thời khắc bước chân vào cửa nhà, địa vị giữa hai người sẽ thay đổi, lúc đó cậu có thể giáo huấn nghiêm túc lại An Tử Yến rồi. Chộ ôi, địa vị ở đâu ra mà muốn thay đổi vậy.

Chú thích:

Tào trong tên Tào Thành Nghị là 曹 phiên âm là /cáo/ gần giống phiên âm từ 操 /cāo/ là một từ chửi như 'đệch' (ngộ đã nói lái) bên mình.Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): Bất ngờ được quan tâm nên vừa mừng vừa lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro