Phần Không Tên 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 – Nơi khiến con người ta quên đi tất cả

Nhiều lúc cậu rất muốn nói: Nếu anh không thương em nữa, em sẽ trở nên xấu xa đấy, trở thành đứa trẻ xấu xa nhất, đi tới đâu cũng sẽ gây rắc rối cho anh tới đó, cho nên để bớt gây phiền não cho mình thì anh nên yêu thương em đi.

Khi lời đe doạ nghe như đang làm nũng thì đại khái là tôi đang làm nũng thật đấy.

Ở nhà, Mạch Đinh lắc đầu than vãn, chỉ chỉ trỏ trò An Tử Yến đang dựa vào sofa xem tivi: "Không dễ dàng gì mới có thể thể hiện tốt tốt ở công ty một chút, anh lại cứ đòi cho mọi người nghỉ phép, vốn có thể tiến thêm một bước tới con đường thăng chức, anh lại lùi mẹ đi mất mấy bước, em phải nói thế nào với anh mới được nữa đây. Anh nghỉ ở nhà thì làm được gì, chẳng phải cũng chỉ có đọc sách, chơi game, lãng phí thời gian thôi sao, những người khác càng không cần phải nghỉ, chỉ có biết cười nhạo em, đáng lẽ nên để họ lao vào công việc như trâu như chó mới phải chứ." Cậu nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ bà chủ, An Tử Yến bật lớn tiếng tivi lên, âm lượng của Mạch Đinh lại bị nhỏ xuống.

"Công ty có phải cái trường học đâu, không đi vào quy củ là không được, anh mà cứ vậy nữa sẽ không có cấp trên nào thích anh nữa đâu." Nhìn xem, cấp dưới còn đang giáo huấn cấp trên đây này.

"Em mà cứ vậy nữa, cấp trên của em cũng sẽ không thích em nữa đâu."

"Nghiêm túc đi, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh cũng nên nghe thử ý kiến của em đi chứ, nếu không em sẽ bung lụa hết hình tượng lười nhác của anh ở nhà ra đấy." Sự uy hiếp của cậu không đau không ngứa tiêu tan trong không khí, Mạch Đinh cảm nhận sâu sắc được sự tồn tại đang ngày càng xấu đi của cậu trong cái nhà này, chắc chẳng bằng nổi cái tivi luôn ấy. Lúc cậu muốn tắt tivi, An Tử Yến nói: "Khi tâm trạng của anh không tốt thì sẽ muốn sa thải người khác."

"Anh, anh, anh đang uy hiếp em? Không phải đã nói rõ với nhau công ty là công ty, ở nhà là ở nhà rồi sao?"

"Anh thích làm thế nào thì sẽ làm thế ấy."

"Sao anh vô lí thế." Mạch Đinh chống nạnh: "Nghỉ phép bọn mình cũng ra ngoài giải khuây đi."

"Không muốn đi."

"Em thật muốn để mấy cô gái ái mộ anh trong công ty thấy được bộ mặt thật của anh. Trẻ tuổi phải phấn chấn lên chứ, đi dã ngoại hít thở bầu không khí tươi mới, giải tỏa tâm trạng đi mà."

"Anh không có tâm trạng gì cần phải giải tỏa cả, không giống ai đó, áp lực lớn tới nỗi kêu cha gọi mẹ, còn ngất nữa." Chuyện mất mặt bị người khác nói ra sẽ càng khó coi hơn, đồ miệng rộng Bạch Tiểu Tư, tình cảm đối với chồng trước quả nhiên tốt hơn so với đứa nẫng tay trên này.

"Do em mệt quá thôi, ai bước chân vào hoàn cảnh mới mà chẳng thích ứng không kịp, hoang mang, ai cũng nói đây là giai đoạn mà mỗi người đều phải trải qua để trưởng thành hơn, em có trưởng thành lên chút nào không, lần sau em nghĩ em sẽ ung dung ứng biến được thôi." Cậu học theo lời an ủi của Bạch Tiểu Tư, cũng tiện thể văn nghệ tí luôn.

"Tự nhiên muốn oánh em ghê." An Tử Yến không chỉ nghĩ thôi đâu, anh đã đạp cho Mạch Đinh một phát rồi: "Anh thấy lần sau em sẽ sợ tới nỗi chạy về ôm mẹ khóc luôn đấy." Hình tượng thanh niên văn nghệ của Mạch Đinh bị sụp đổ, cậu vờ hậm hực cũng nằm ườn ra sofa: "Còn lâu đi. Được thôi, vậy cả hai cùng nằm ườn ra sofa, em xem cái nhà này rồi sẽ nát bét thế nào, anh có bảo em dậy em cũng sẽ không dậy đâu đấy."

"Anh đưa em tới một nơi."

"Mạch Đinh ngồi dậy sofa: "Thật hay giả thế?"

"Đương nhiên là giả rồi."

"Sao anh vô vị thế hả!" Cậu lại đổ xuống sofa, quay lưng đi không thèm đếm xỉa gì tới An Tử Yến nữa, cậu thề dù anh có nói gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ không thèm để ý nữa đâu. Cậu nghe thấy phía sau truyền tới tiếng vang, sau đó là tiếng mở cửa: "Không đi là anh bỏ em lại luôn đấy."

"Đợi em với." Cậu bật người dậy, hưng phấn hỏi: "Mình đi đâu thế? Có phải mang theo cái gì không?"

"Không cần đâu."

"Thôi cứ mang một chút đi cho chắc, để đề phòng, chắc không phải đi siêu thị gì gì đó đấy chứ?"

An Tử Yến không đáp lại cậu, cậu cầm túi lên, nhét thêm chút đồ rồi chạy xuống lầu trước: "Anh nhanh lên đấy, em xuống trước đợi anh, anh phải nhanh lên đấy nhé." An Tử Yến nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, tâm trạng của anh giống hệt như trước đây khi thấy Mạch Đinh chạy lên lầu quay lại vẫy tay nói với mình nói là phải đi học rồi, cảm thấy Mạch Đinh giống như con trai của mình vậy.

Cuối cùng, xe đỗ tới một nơi Mạch Đinh không hề lạ lẫm gì, nhưng cũng không quá quen thuộc, cậu đã quên mất bao lâu chưa tới đây rồi, đây là nơi không thể không khiến cậu nhớ về quá khứ. Là căn nhà nhỏ ở ngoại ô của ông nội, Mạch Đinh tổ chức sinh nhật đầu tiên sau khi quen An Tử Yến ở đây. Căn nhà có vẻ cũ hơn rồi, đồ đạc trong nhà đều đã phủ lên một tầng bụi mỏng, Mạch Đinh nhấc nắp đàn piano lên, cậu vươn ngón tay ra ấn lên phím đàn trên đó, tiếng đàn nghe đã trở nên kì lạ.

Cậu sắp không nhớ nổi từ sau khi tốt nghiệp tới giờ, An Tử Yến đã bao lâu chưa đánh đàn rồi, và cũng bao lâu rồi cậu chưa xem một bộ phim giả tưởng nào. Mạch Đinh kéo tay áo và ông quần lên: "Được rồi, tổng vệ sinh cái nào." Cậu bắt đầu lục tung mọi thứ lên tìm xem có thứ gì có thể quét dọn căn nhà được không, một quyển album rơi ra từ góc tủ, Mạch Đinh tò mò mở ra xem, tất cả đều là ảnh của ông nội hồi còn trẻ: "Không phải chứ, hồi trẻ ông cũng đẹp trai quá đi."

An Tử Yến đi tới phía sau Mạch Đinh, cũng nhìn quyển Album, Mạch Đinh chỉ lên người phụ nữ xinh đẹp tao nhã trên tấm ảnh đen trắng: "Là bà nội à? Em thấy mắt anh rất giống với mắt bà đấy."

"Vậy sao."

"ừ, mắt đẹp như nhau." Mạch Đinh trả lời chắc nịch, An Tử Yến nhẹ đá chân vào mông Mạch Đinh đang ngồi dưới đất: "Không phải em muốn tổng vệ sinh à?"

"Đây đây, đừng có đá em nữa! Bọn mình mang quyển album này về đi, thứ đồ quý giá thế này mất đi thì tiếc lắm."

"Để lại đây đi, ông muốn để nó ở đây."

Mạch Đinh không nói gì nữa, gật đầu, cất album cẩn thận. Cậu đứng dậy tìm một miếng giẻ lau rồi chạy ra chỗ bể nước ở ngoài, lấy một thùng nước. Kéo rèm cửa ra khiến cả căn phòng bỗng hấp thụ ánh sáng trở nên rực rỡ hẳn lên. Mạch Đinh lau sạch bụi bẩn trên đồ gia dụng, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng ấn phím đàn, là tiếng An Tử Yến đang chỉnh âm cho chiếc piano.

Ở nơi đây, thật dễ dàng quên đi rất nhiều chuyện, giống như căn phòng nhỏ trong câu chuyện thần bí nào đó, mọi công việc, thế tục, thời gian, tất cả mọi thứ đều bị khóa trái bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro