Phần Không Tên 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43 – Dư thừa

Sau khi tất cả mọi thứ đều sạch không nhiễm nổi một hạt bụi, Mạch Đinh đổ ập xuống sàn nhà sạch sẽ, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu, cậu ngó trái ngó phải nhìn kiệt tác của mình, suy cho cùng bình thường căn nhà hai người đang ở chỉ là nhà thuê, nên cũng không có cảm xúc gì như quét dọn nhà của chính mình.

"Âm chuẩn chưa?" Cậu nhìn đôi giày vải của An Tử Yến.

"Cũng tương đối rồi."

"Đàn bài đó cho em nghe đi."

"Em bảo anh đàn thì anh phải đàn chắc, em coi anh là thân phận gì hả?"

"Thân phận gì, chẳng phải anh là chồng em sao?!" Mạch Đinh lật người nằm sấp xuống, giờ cậu có thể nhìn thấy được cả gương mặt nghiêng của anh rồi, cậu tiếp tục yêu cầu: "Hát bài đó đi, bài anh viết cho em ấy."

"Trước giờ anh chưa từng viết cho em bài nào hết." Anh lạnh lùng từ chối.

"Cái gì, anh không nhớ à? Thế để em hát cho anh nghe." Tự mình hát về mình mà không thấy xấu hổ hả? Cậu bắt đầu cất giọng hát vịt đực của mình lên: "Em đấy, thật bướng bỉnh, lời nói và hành động không ăn nhập với nhau, là em đấy..." An Tử Yến thô lỗ ngắt lời cậu: "Anh chưa từng hát bài này, cũng chưa từng làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó."

"Là anh không muốn thừa nhận bản thân đã làm cái chuyện sến súa ấy thôi, nhưng nghĩ kĩ lại, anh cũng từng làm không chỉ có một lần thôi đâu."

"Quên rồi."

"Thế để em kể lại từ đầu cho anh nghe một lượt nhé."

"Em thử xem."

Mạch Đinh cười khanh khách, hóa ra An Tử Yến cũng từng vì cậu mà làm ra cái chuyện xấu hổ đó, cậu bò qua, ôm lấy eo An Tử Yến từ phía sau, áp mặt lên lưng anh: "Thế đàn bài khác cho em nghe, được không?"

"Ồn chết đi được." Tiếng đàn như tia sáng lấp kín cả căn phòng, Mạch Đinh không biết là anh đang đàn ca khúc gì, nhưng rất hay, có điều Mạch Đinh vẫn cho rằng âm thanh hay nhất trên thế gian này chính là giọng nói của An Tử Yến.

Hoàng hôn dần buông xuống tiến gần tới hai người, Mạch Đinh đang nằm ngủ trên sàn nhà mơ hồ mở con mắt ngái ngủ, cậu lau nước dãi trên khóe miệng rồi ngồi dậy, An Tử Yến đang đọc sách cách cậu không xa.

"Tối nay ăn gì?" Cậu hỏi một câu rất thực tế, cũng không quên trong căn nhà nhỏ này không có chút vết tích hiện đại nào, thậm chí còn không có điện. An Tử Yến trả lời một cách rất tùy tiện: "Ai mà biết."

"Anh nên cảm kích vì lấy được em đi, may mà em đã sớm chuẩn bị từ trước đấy." Hóa ra hỏi câu này chỉ để vặn qua khen bản thân thôi, Mạch Đinh với cái túi lại, lấy sữa với bánh mì trong đó ra: "Nếu như anh xin em, em sẽ chia cho anh một ít."

"Nếu như em xin anh, anh sẽ suy nghĩ tới việc không ném em ra ngoài."

"Biết ngay là anh chẳng nói được cái gì tử tế mà."

"Thế em còn nói làm gì."

"Em chỉ thử vận khí tí thôi mà, lỡ đâu anh bỗng nhiên đồng ý xin em thì sao."

"Từ trước tới giờ vận khí của em có lúc nào tốt đâu."

"Em đang tích chút vận khí lại để sau này dùng thôi." Cũng nhiều kiểu ngụy biện lắm cơ.

Sau khi lấp đầy cái bụng, Mạch Đinh muốn đi tắm, dù sao hôm nay cũng ra rất nhiều mồ hôi. Cậu vào phòng tắm, thôi thì đừng mong tới nước nóng, chịu khó có nước lạnh mà tắm là được rồi, vặn khóa nước chỉ nghe thấy tiếng nước ùng ục ở đầu nguồn, nhưng lại không thấy nước chảy ra. Cậu thò đầu ra hỏi: "Hệ thống nước trong phòng tắm bị hỏng rồi à?"

"Ai mà biết." Lại trả lời lấy lệ.

"Xem như em không hỏi, em tự sửa." Cậu tìm lấy một cây nến, đảm nhiệm chức sửa ống nước. Kết quả tốn cả nửa tiếng đồng hồ, không chỉ không tắm được mà người còn bẩn hơn. Bể nước ở ngoài truyền tới tiếng nước, cậu chạy ra, tấm ván gỗ phát ra tiếng kèn kẹt, sóng nước lăn tăn nhưng vẫn không thấy bóng người.

"An Tử Yến?"

Một cánh tay thò từ trong nước ra tóm lấy cổ chân Mạch Đinh, Mạch Đinh sợ tới nỗi suýt thì kêu ầm lên, mông ngồi bẹp lên tấm ván, nửa thân trên của An Tử Yến lộ ra khỏi mặt nước, vô số giọt nước chảy từ trên tóc anh xuống cả làn da, mặt anh được tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu thành một người ấm áp, nhưng lời nói lại hoàn toàn tương phản: "Tôi tới để kéo cậu xuống địa ngục đây." Nói rồi anh kéo Mạch Đinh xuống nước, Mạch Đinh lật nhào người, miệng kêu gào không muốn, ngón tay bấu lấy sàn nhà bò vào trong phòng, sợ hãi cực độ như thể cậu thật sự đang bị kéo xuống địa ngục vậy. Cậu lãng phí cả đống sức lực rồi nửa thân dưới vẫn rơi xuống nước, miệng vẫn không ngừng kêu tướng lên: "Quần của em, đừng, sắp ướt rồi, còn áo nữa, em chỉ mang theo có mỗi bộ này thôi, đừng, đừng như thế mà, buông tha cho em đi, đừng mà." Nếu chỉ nghe không thôi thì nội dung cuộc hội thoại này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Cuối cùng cậu không kêu nổi nữa, vì có kêu cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa, cả người cậu đều đã ngâm hết trong nước rồi.

Mạch Đinh quay ngược lại bổ nhào về phía An Tử Yến, không ngừng đẩy anh: "Trước giờ anh chưa từng nghe lời em có đúng không, anh cứ phải bắt nạt em thế có đúng không?"

"Hình như là thế đấy."

"Anh còn dám thừa nhận à!"

"Nhỏ tiếng thôi."

"Tại sao em phải nhỏ tiếng?" Mạch Đinh cố ý tăng âm lượng.

"Thế tùy em thôi, tới lúc làm Thủy quỷ thức tỉnh thì đừng có sợ tới nỗi tè ra quần đấy."

"Thủy quỷ cái, cái gì, em không phải là người mê tín đâu." Không mê tín mà ngày nào cũng cầu thần này thần nọ à. Cậu cảnh giác ngó xuống nước, nhưng sắc trời tối rồi cậu không thể nhìn thấy phía dưới có gì nữa, cậu vốn cũng không sợ nước, nhưng lại sợ nhìn xuống nơi không thấy gì dưới nước. Thấy sắc mặt của Mạch Đinh, An Tử Yến đành nói: "Lừa em thôi."

"Anh lại lừa em!" Cậu phân tán đi sự chú ý, trợn tròn mắt, làm như quyết định được chuyện gì vĩ đại lắm: "Được! Em cũng phải trở nên xấu xa, còn phải trở nên xấu xa hơn cả anh nữa, sau này sẽ bắt nạt anh mỗi ngày, xem xem anh sẽ cảm thấy thế nào!"

"Tùy em thôi."

"Anh cứ tùy em đi, cứ tùy đi." Mạch Đinh lại tiếp tục đẩy An Tử Yến, ai ngờ cậu không giữ được thăng bằng, cả mặt cũng bổ thẳng xuống nước, bị sặc, ho không ngừng. An Tử Yến vươn tay ra nâng mặt cậu lên: "Này, có sao không thế?"

"Khó chịu quá."

"Chắc sắp chết mất rồi."

"Không nghiêm trọng thế đâu!" Mạch Đinh hất nước trên tay vào An Tử Yến.

"Chỉ có hô hấp nhân tạo mới cứu sống được em thôi."

"............................"

Mạch Đinh sống lại rồi.

Thời tiết tháng 10 không tính là lạnh nhưng cũng không phải là nóng, màn đêm dần buông xuống phủ lên làn nước, An Tử Yến dựa vào cạnh tảng đá, còn Mạch Đinh thì nằm trong lòng anh. Không ai nói gì, mặt hai người hướng về hai hướng khác nhau, An Tử Yến nhìn căn nhà nhỏ, Mạch Đinh thì nhìn lên bầu trời không sao kia.

Thời khắc này cậu chẳng cần nói lời nào, có nhịp tim đập của An Tử Yến bầu bạn là đủ rồi, là thừa luôn rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro