Phần Không Tên 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 – Hại người thành ra hại mình

Thời tiết tháng 10 không tính là lạnh nhưng cũng không phải oi bức, màn đêm đen buông xuống mặt nước, An Tử Yến tựa vào tảng đá bên cạnh, Mạch Đinh nằm trong lòng anh, hai người chẳng nói lời nào, hướng mặt về hai phía khác nhau, An Tử Yến nhìn căn nhà nhỏ, Mạch Đinh thì nhìn lên bầu trời không có lấy một vì sao.

Lúc này cậu không cần phải nói gì cả, có nhịp tim của An Tử Yến bầu bạn với cậu là quá đủ rồi, quá thừa luôn rồi ấy.

Hôm sau hai người phải về rồi, nhưng quần áo của Mạch Đinh vẫn ướt sũng, tối qua căn bản cậu quên mất không phơi quần áo lên. Cậu kéo tủ quần áo ra, bên trong rỗng tuếch: "Không có bộ quần áo nào à?"

"Không có." An Tử Yến mặc nguyên bộ quần áo khô ráo nói.

"Thế em về kiểu gì."

"Ai mà biết."

"Đừng có trả lời em ba cái chữ đó nữa!! Thôi đành phải dùng chăn quấn tạm vậy."

"Không được, đồ trong nhà là của ông nội, em cầm đi có nghĩa là hành vi trộm cắp."

"Em cũng tính á?"

"Em nghĩ mình đặc biệt hơn ai chắc."

Mạch Đinh gấp tới giậm chân, cũng không thể không về được, nếu không mai sẽ tới công ty muộn mất: "Em mượn một tí thôi sẽ trả lại ngay."

"Không được."

"Nếu không em không về được đâu."

"Làm sao mà không về được." Vẻ mặt của An Tử Yến rõ là có dấu hiệu sắp dở trò ác ôn gì đấy, Mạch Đinh lùi lại: "Anh, anh muốn em khỏa thân về á, không thể được, anh đừng có mà mơ!" Chỉ cách câu nói này mười phút sau đó, Mạch Đinh trần trùng trục ôm chặt ấy cánh tay trốn phía sau xe, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng cười của An Tử Yến ở phía trước, cậu đập lên ghế lái: "Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười hả, tập trung lái xe đi." Mặt cậu đỏ như gấc, thấp thỏm sợ hãi bị cảnh sát bắt hay bị ai nhìn thấy.

Cậu chẳng thấy an toàn tí nào, không ngừng ôm chặt lấy cánh tay, giống như nam chính trong mấy bộ AV vậy. Nói cũng trùng hợp, lúc dừng đèn đỏ lại gặp ngay Lí Minh đang đi xe đạp điện qua, cậu nhiệt tình chào An Tử Yến: "Sao cậu lại ở đây, Mạch Đinh đâu, cậu với cậu ấy không đi với nhau à?" Thấy Lí Minh có mặc áo khoác, Mạch Đinh như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, đang định mở mồm ra nói chuyện, An Tử Yến liền vặn to volume rồi kéo cửa lên, đèn vừa bật xanh, anh liền quăng luôn Lí Minh đang ngơ ngác ở đó.

"Tại sao anh không cho em nói chuyện với Lí Minh một chút hả, cậu ấy có mặc áo khoác mà, bảo cậu ấy cho em mượn có phải tốt hơn nhiều không." An Tử Yến không lên tiếng.

"Anh chính là muốn thấy em mất mặt có đúng không!"

"Sao anh có thể để người khác thấy cơ thể lõa lồ của em thế này được chứ."

Dù cho hình tượng hiện tại của Mạch Đinh có rất bất nhã thế nào, dù cho giờ cậu vẫn đang đổ hết mọi sự đen đủi của mình lên An Tử Yến thì cậu vẫn không nhịn được cảm thấy thật vui vẻ khi thấy anh nói như vậy, người mình thích muốn độc chiếm mình, chuyện này đối với Mạch Đinh mà nói thì là chuyện đáng mừng hơn bất cứ tình huống nào. Nhưng niềm vui của cậu ngay lập tức bị An Tử Yến dội ngay cho một gáo nước lạnh.

"Có điều phần nào đó nguyên nhân cũng là muốn thấy em mất mặt."

"AN TỬ YẾN!"

Khó khăn lắm mới lết được về tới tầng trệt, Mạch Đinh chắc cũng sắp mất tới mười năm tuổi thọ rồi, cậu đẩy vai An Tử Yến: "Nhanh lên, lên nhà lấy cho em bộ quần áo xuống đây, nhanh lên đấy, em ở dưới này đợi anh." Nội dung cuộc đối thoại lúc ra khỏi nhà và lúc về không khác nhau là mấy, nhưng tình hình hiện tại thì đúng là khác nhau quá xa rồi. An Tử Yến mở cửa xe, mở cốp, lấy ra một bộ đồ mấy ngày trước anh chuẩn bị sẵn để tăng ca, quăng vào xe. Anh, không ngờ anh lại nói với cậu: "Lười lên lấy lắm, nhớ giặt sạch cho anh đấy."

Mạch Đinh tức tới nỗi mười ngón tay run lên cầm cập, mắt đầy tơ máu, cậu sắp mất mẹ nó hai mươi năm tuổi thọ luôn rồi: "An Tử Yến, anh là thằng khốn, đồ đáng chết, tôi sẽ trở nên xấu xa, tôi sẽ giết anh!!!"

"Ồn chết được, khóa xe cho cẩn thận đấy." Anh ném chìa khóa và xe rồi đi thẳng lên nhà.

Có chết cũng không chịu nhục! Mạch Đinh tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, cậu phải lên một kế hoạch vĩ đại mới được.

Kì nghỉ vừa kết thúc lại phải trở lại văn phòng, Mạch Đinh xông tới chào hỏi mọi người, Quách Bình ác ý nói: "Mới có hai ngày không gặp mà mặt mày đã hớn hở thế kia, lại có chuyện vui gì hả." Chuyện vui thì cũng có, nhưng chuyện kinh khủng còn nhiều hơn đấy, ai thấy mặt mày cậu hớn hở chắc đúng là lũ mù rồi.

"Chắc chắn lại đi trêu đùa phụ nữ rồi."

"Tôi không có, giải thích bao nhiêu lần rồi sao mọi người vẫn không tin tôi vậy."

"Được được, cậu không trêu đùa, chúng tôi coi như không biết được chưa nào."

"Vẫn là không tin tôi, sư phụ, anh giúp em giải thích với mọi người đi, ngày thường nhân phẩm của em thế nào, anh nên biết chuyện em trêu đùa phụ nữ chỉ là bị ai đó ác ý hãm hại thôi chứ." Mạch Đinh cho rằng thời gian Quách Bình ở bên cậu nhiều nhất, nhất định sẽ hiểu cậu, ai mà ngờ Quách Bình lại im lặng chứ.

"Tôi thật sự không có trêu đùa phụ nữ mà, mọi người phải tin tôi." Mạch Đinh vừa thành khẩn lại chân thành nói, những người khác bắt đầu cảm thấy có lẽ những gì Mạch Đinh nói là thật, nhìn cậu cũng không giống với mấy hoa hoa công tử thích trêu đùa phụ nữ. Nhưng đúng lúc này, Mạch Đinh nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới, cậu nhanh chóng quay đầu lại, Bạch Tiểu Tư và An Tử Yến đang đi tới, hơn nữa còn thu hút hết ánh mắt của mọi người trong văn phòng, đây là lần đầu tiên An Tử Yến mang phụ nữ tới đây, tất cả mọi người đều đang suy đoán về mối quan hệ của hai người.

Mạch Đinh vì để không bị lộ tẩy nên vờ như không quen với Bạch Tiểu Tư, cô cũng biết chuyện trong công ty cấm người cùng phòng yêu nhau nên chắc sẽ vờ như không quen biết cậu nhỉ. Khi Bạch Tiểu Tư đi ngang qua chỗ Mạch Đinh, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm cậu: "Là anh?"

Cô lại định giở trò gì vậy?! Mạch Đinh không dám mở miệng, Bạch Tiểu Tư khoa trương bịt miệng lại, vô lực lùi một bước, dường như không thể tin vào sự thật trước mắt mình: "Tại sao anh lại ở đây?" An Tử Yến nghiêng qua nhìn Bạch Tiểu Tư: "Em quen cậu ta?"

Sao hai người không đi đóng phim luôn đi hả! Mạch Đinh gào thét trong lòng. Bạch Tiểu Tư nhìn Mạch Đinh với ánh mắt căm hận: "Đâu chỉ quen biết, không ngờ hắn lại làm việc ở đây, thế giới này thật nhỏ bé..." Cô lau khóe mắt không có lấy nổi một giọt nước, che kín cả khuôn mặt, diễn còn kinh hơn cả lần trước vờ làm bạn gái Mạch Đinh lúc gặp mẹ cậu. Mạch Đinh có muốn nói gì cũng không nói nổi, chỉ ngẩn ngơ đứng nguyên đó, Bạch Tiểu Tư khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc của mình, tiếp tục nói: "Hắn không chỉ trêu đùa em mà ngay đến cả bạn thân của em hắn cũng không tha, còn làm bụng cô ấy to đùng lên nữa, không chỉ có vậy, hắn cư nhiên còn mặt dày muốn em và bạn thân của em chơi 3P với hắn.... Em... Em không muốn nghĩ tới những quá khứ đau khổ đó nữa, em không muốn nhìn thấy hắn thêm một chút nào nữa!!" Nói xong cô cố ý khoác tay An Tử Yến một cách thân thiết rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Từ đầu tới cuối Mạch Đinh không hề chen miệng vào được bất cứ câu nào, đây là mơ, là ác mộng, là ngày cá tháng tư, ha ha, không phải là thật đâu, ha ha ha. Mạch Đinh điên rồi.

Điện thoại trong túi rung lên mấy hồi, là tin nhắn của Bạch Tiểu Tư gửi tới.

[Mạch Mạch, cậu đừng trách tôi, ai bảo lần trước cậu bán đứng tôi, đây là kết cục nhé.]

Hại người thành ra hại mình, không biết Mạch Đinh có hiểu được điều này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro