Phần Không Tên 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 – Kết thúc không giống với những câu chuyện khác

Không đợi tới khi về nhà, lúc còn ở trên xe Mạch Đinh đã hỏi: "Có phải chú Phó ghét em không, hình như chú ấy không muốn gặp em thì phải."

"Ngoài ông nội và anh ra, ngay đến cả ba anh chú ấy cũng rất ít khi gặp."

"Chú ấy đã chăm sóc ông nội rất nhiều năm rồi à?"

"Ừ, cũng hơn hai mươi năm rồi."

"Nhìn chú từng ấy tuổi chắc cũng phải có gia đình riêng của mình rồi nhỉ."

"Có một người con trai."

Thật ra, Mạch Đinh cũng từng nghĩ tới việc người gặp riêng An Tử Yến phải chăng là chú Phó, hay nói cách khác cậu mong đó là chú Phó, nhưng bất luận có thế nào cũng thấy không khớp gì cả, chú Phó chắc cũng phải lớn tuổi rồi, nhưng người mà cậu thấy cũng chỉ tầm ngoài ba mươi, mối quan hệ giữa hai người họ không thể tính là thân thích cũng chẳng thể nói là trưởng bối, An Tử Yến cũng không thể gọi một người hơn ba mươi tuổi là chú được chứ. Thăm dò chuyện riêng tư của người khác cũng không phải là chuyện hay ho gì, Mạch Đinh cũng không truy hỏi chuyện liên quan tới chú Phó nữa mà hỏi sang vấn đề khác: "Chuyện tên Hobbit kia là thế nào, anh chẳng bàn bạc gì với em cả, giữa hai đứa mình thì nên thẳng thắn mới đúng chứ."

"Bao giờ em sửa được cái thói thích suy nghĩ linh tinh đi thì anh có thể suy nghĩ tới đề nghị này của em."

"Em có thế đâu." Cậu phủ nhận xong lại thấy chột dạ: "Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Hơn nữa, ..." An Tử Yến gõ ngón tay lên vô lăng: "Hàng ngày em hết trù đến chửi anh trong lòng sao không chịu thẳng thắn nói ra đi."

Sao anh ấy lại biết được nhỉ?! Mạch Đinh càng chột dạ tợn, cậu nhếch lên nụ cười giả tạo: "Em thấy giữa bọn mình không cần thẳng thắn quá cũng được, giữ lại chút cảm giác thần bí thì tốt hơn." Chỉ biết nói người khác thôi, lúc nào cũng tìm đủ lí do đường hoàng cho mình cả. Cậu sợ An Tử Yến sẽ lại hỏi tới việc hàng ngày cậu chửi anh thế nào, thế là liền áp luôn mặt lên cánh tay anh: "Đừng nghi ngờ tình yêu của em đối với anh mà, sao em có thể chửi mắng hay trù ếm anh trong lòng được chứ, em không phải là loại người đó đâu, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không?"

"Anh đang lái xe, không có thời gian để đập em, thức thời một chút đi." Mạch Đinh ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lại, nghĩ tới việc vẫn chưa giải quyết được chuyện của tên Hobbit, uy hiếp người khác là hành vi không đúng, tối nay cậu phải nghiêm túc nghĩ cách giải quyết hậu quả giúp An Tử Yến mới được, haiz, may mà bản thân cậu đứng về phía chính nghĩa, lúc nào cũng kịp kéo An Tử Yến lại khi anh đang trượt khỏi con đường đạo đức đấy, cậu bỗng tự thấy hình tượng bản thân mình như cao lớn hơn hẳn, cứ ngồi lẩm bà lẩm bẩm: "Sự tồn tại của em đối với anh mà nói đúng là tuyệt nhiên không thể thiếu được đấy."

Tiếng xe cộ gào thét hai bên, lấp chìm cả tiếng trả lời của An Tử Yến: "Ừ, phải." Mạch Đinh chỉ nhìn những chiếc xe lướt nhanh qua xe của hai người, không ai biết cậu có nghe thấy rõ hay không.

Về đến nhà cũng đã muộn rồi, khi đang đi thang máy lên tầng, họ gặp đôi vợ chồng mới cưới cũng đang về nhà, hai người nắm chặt tay dựa lại gần nhau, Từ Dung Mỹ hỏi: "Hai người về cũng muộn thật đấy."

"Ừm, bọn tôi vừa mới tan ca xong, hai người thì sao?" Mọi người đi cùng nhau lên tầng, An Tử Yến thờ ơ đi trước, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Chúng tôi tới bar ở gần đây chơi một lúc, nhìn hai người có vẻ hơi mệt rồi đấy."

"Uhm, hôm nay ở công ty xảy ra nhiều chuyện quá."

"Vất vả thật, phải rồi, cho cậu cái này này." Từ Dung Mỹ móc trong túi ra một hộp trà: "Tôi vừa mới mua xong, uống cái này tốt cho cơ thể lắm." Mạch Đinh xua tay: "Không cần khách khí vậy đâu." Từ Dung Mỹ nhét hộp trà vào tay Mạch Đinh: "Cậu mới đừng khách sáo ấy."

"Cảm ơn nhé."

"Chúng ta là hàng xóm mà, quan tâm nhau nhiều mới phải."

Hai bên chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy, Mạch Đinh vừa vào tới cửa nhà đã nói: "Anh vẫn không thích bọn họ à?" An Tử Yên vừa cởi quần áo vừa vào nhà tắm: "Bẩn."

"Trả lời bất lịch sự thế, cũng không biết sao anh lại nhìn ra như thế được nữa." Mạch Đinh đi theo phía sau nhặt quần áo dưới đất lên, lại nói: "Anh chỉ khuyên em cách xa họ ra một chút, nói chuyện với họ em cũng không thấy anh nổi giận gì, thật ra anh cũng đang nghi ngờ về trực giác của mình đúng không."

"Anh không muốn lại bị "ai đó" nói anh hạn chế quyền kết bạn của người ta giống như lần trước." Nếu như đoán không lầm thì chắc là An Tử Yến đang nói về vụ Lữ Vĩ thì phải, Mạch Đinh chép miệng: "Chuyện bao lâu rồi mà anh vẫn còn thù dai thế." Mạch Đinh nhăn nhó mặt mày nhét đống quần áo bẩn vào máy giặt.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc của tên Hobbit, hắn thật sự tới tìm phòng quan hệ công chúng, hơn nữa còn tới đúng giờ nghỉ trưa lúc không có ai ở đó, khi ấy Mạch Đinh đang ở trong phòng An Tử Yến nói mấy chuyện vớ vẩn nhạt nhẽo thì thấy tên Hobbit tới, cậu chẳng kịp nghĩ gì liền chui luôn xuống gầm bàn của An Tử Yến. Dù cho ngày nào cậu cũng vắt óc suy nghĩ cách giải quyết hậu quả, nhưng đầu óc cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng, cậu nhỏ giọng căn dặn An Tử Yến: "Nếu em thấy anh nói gì không phải lẽ em sẽ giật gấu quần anh nhé, nhân lúc giờ chưa tới mức gây nên hậu quả nghiêm trọng gì anh mau làm lão lu mờ đi." Cậu vừa nói xong tên Hobbit đã đẩy cửa vào, đánh giá xung quanh, vờ như đang rất trấn tĩnh.

"Dương Tổng, sao hôm nay lại rảnh để tới đây thế này?

Mạch Đinh núp ở dưới, giật giật gấu quần An Tử Yến, giọng điệu của anh nghe lạnh nhạt quá, đáng nhẽ ra phải nói là: "Ể Dương Tổng, hôm nay ngọn gió nào đã thổi ông tới đây thế này." chứ. Nghe kiểu đấy mới thấy nhiệt tình, theo suy nghĩ của Mạch Đinh thì là vậy chứ như trong phim thì có khác gì tú bà trong thanh lâu mời chào khách đâu.

"Người bạn lần trước của cậu không liên hệ hay nói gì với cậu à?"

"Bạn?" An Tử Yến không hiểu hỏi: "Người mà ông nói tới là?"

Được lắm, thật không ngờ cuối cùng An Tử Yến cũng nói được một câu mà không nghe ra ý uy hiếp gì, cậu thật sự rất sợ việc tên Hobbit này tìm tới công ty gây phiền phức hoặc công khai ra ngoài chuyện cưỡng bức Ellen, thế thì mất chả chì lẫn chài mất, hai người đó cãi nhau rồi tan rã trong không vui. Vừa nghĩ tới việc An Tử Yến nghe lời như vậy khiến cậu khó lòng kiềm chế nổi cơn kích động của mình, ôm chặt lấy chân An Tử Yến dưới gầm bàn. An Tử Yến từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc vẫn nhìn chằm chằm tên Hobbit, tiện đá nhẹ Mạch Đinh một cái, cảm giác cứ như chủ nhân đang đuổi chú chó cưng trong nhà khi nó làm phiền anh làm việc vậy.

"Chính là cô gái tóc vàng ấy."

"Ông nói Ellen hả? Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi, cũng không thân quen gì."

"Vậy hả, tôi còn tưởng..." Tên Hobbit muốn nói lại thôi, lão do dự không biết có nên nói với An Tử Yến hay không, lão đứng một lúc, cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn, liền muốn rời đi. Khi thấy lão sắp đi tới cửa, An Tử Yến nhàn nhạt nói: "Xảy ra chuyện gì à, nếu Dương Tổng có khó khăn gì, biết đâu tôi lại giúp được, riêng tư thôi." Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "riêng tư", Dương Tổng nghe thấy vậy liền đứng lại, lão nhìn ra ngoài, xác định không có ai mới đóng cửa lại: "Nói với cậu cũng được, nhưng cậu không được nói lại với ai đâu đấy."

"Ừm." Thái độ của An Tử Yến không hiểu sao luôn khiến người ta cảm thấy không thể không tin người này, tên Hobbit ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc: "Hôm tiệc gặp mặt, có lẽ tôi uống hơi nhiều, trên xe tôi không cẩn thận chạm phải cô ta, không ngờ hôm nay cô ta gọi điện tới bảo muốn kiện tôi, vốn tôi cũng định đưa cô ta chút tiền, nhưng cô ta lại không cần gì cả." Cách nói chuyện của tên Hobbit có vẻ rất dè dặt.

"Tuy là ở trên xe của ông, nhưng cô ấy có muốn kiện cũng lấy đâu ra bằng chứng, chỉ cần ông không thừa nhận thì chuyện này cũng chỉ tới vậy thôi." Thấy An Tử Yến đứng về phía mình, tên Hobbit cũng buông lỏng hơn chút: "Nếu như đơn giản được như vậy đã tốt, nhưng khi cô ta chạy ra ngoài mọi người xung quanh đều nhìn thấy, bộ dạng và thái độ của cô ta khi đó cứ như bị tôi cưỡng bức thật vậy. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì, chuyện này nếu giải quyết riêng được thì tốt, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi, lỡ như bị bà xã biết được..."

"Theo như tôi được biết thì cô ấy là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, nếu muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này thì có vẻ hơi khó." Mạch Đinh núp phía dưới giờ mờ mịt không biết là chuyện gì nữa rồi, cậu chỉ biết là An Tử Yến đang trả vờ, còn lại thì chẳng biết gì cả, cậu chỉ muốn hóa giải chuyện này, nhưng Mạch Đinh lại không ngờ rằng An Tử Yến và tên Hobbit kia đang bàn với nhau xem làm thế nào để đối phó với Ellen.

Tên Hobbit lúc này đã coi An Tử Yến như người bạn tâm giao của mình: "Vốn tôi tưởng cậu là bạn cô ta thì có thể giúp tôi thuyết phục cô ta một chút nên mới tới tìm cậu." Hết đường xoay sở, lão nhéo nhéo đầu chân mày, An Tử Yến im lặng tầm hai ba phút gì đó, tính cách kiêu ngạo thường ngày của tên Hobbit giờ cũng mất dạng luôn, một kẻ không thèm liếc qua An Tử Yến như lão, giờ phút này lại đang nôn nóng thấp giọng hỏi dò: "Tôi không biết gì về cô gái đó cả, ngay tới việc cô ta ở đâu tôi còn không biết, căn bản là không thể liên hệ được. Cậu có thể..." Khóe miệng An Tử Yến giương lên một nụ cười nhẹ khó có thể phát hiện: "Chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ giải quyết đâu vào đó giúp ông." An Tử Yến mặt vẫn không đổi sắc, nhưng tay lại thò xuống bàn nghịch đầu Mạch Đinh, Mạch Đinh muốn đẩy ra mấy lần cũng không được.

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt quá, nếu như cậu có thể giúp tôi xử lý tốt được chuyện này, vậy xem như tôi nợ cậu một ân huệ lớn, sau này cậu có việc gì thì cứ việc nói thẳng với tôi là được."

"Ông khách khí quá rồi."

Sau đó, tên Hobbit cũng nói vài câu ám thị sẽ tặng này nọ hay tặng tiền cho An Tử Yến, nhưng đều bị anh từ chối, như vậy lại càng chiếm được hảo cảm từ lão. Thấy có người quay trở lại văn phòng, lão cũng không rầy rà thêm nữa. Chờ tới khi lão rời đi, Mạch Đinh mới chui từ dưới bàn ra đứng dậy, bóp bóp cái chân đang tê rần của cậu, nhưng mắt vẫn chưa rời An Tử Yến lấy một giây. Ác quỷ! Đồ nham hiểm! Rõ ràng kẻ xấu xa nhất là anh nhưng từ đầu tới cuối anh lại trở thành một người tốt, hại cậu lo lắng tới vậy, may mà tên Hobbit kia cũng không phát hiện ra điều gì.

"Anh..." Mạch Đinh bị An Tử Yến ngắt lời, cậu đỏ mặt đẩy anh ra, lấy tay lau khóe miệng vẫn còn lưu lại hơi ấm: "Em, em đi làm việc đây, không thèm nói với anh nữa." Cậu kém tắm chạy thẳng ra ngoài, sợ không cẩn thận lại rơi vào cái bẫy của tên ác quỷ này.

"Cái ung nhọt" của phòng quan hệ công chúng không chỉ không tới gây phiền phức nữa mà lão còn thường lên tầng ban lãnh đạo khen ngợi An Tử Yến, Châu Cách và Ellen thì nhận được rất nhiều đồ cosplay tinh xảo, các ngành các nghề hầu như đều đủ cả. Mạch Đinh chịu trách nhiệm giữ bí mật về sự nham hiểm của An Tử Yến và cậu cũng phải thề không nói chuyện này với bất cứ ai, cậu còn phải tiếp tục thấy An Tử Yến làm nhiều chuyện xấu xa hơn, và cậu sẽ luôn dõi theo, rồi lại giúp anh giữ nhiều bí mật hơn nữa.

Cuối cùng, kết thúc chuyện này chính là: Ngoài cái người luôn tự cho mình là người tốt sẽ bị lương tâm dằn vặt là Mạch Đinh ra thì những kẻ xấu khác đều đang sống một cuộc sống vui vẻ vô tư vô lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro