Phần Không Tên 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53 – Cặp vợ chồng Hứa Đức nhà đối diện

Không phải tất cả mọi người đều thích cuối tuần, cũng như không phải tất tần tật đàn ông đều sẽ thích phụ nữ.

Mạch Đinh đã quen với cuộc sống tất bật hàng ngày ở công ty nên giờ rảnh quá cậu cũng không ngồi yên được, cuối tuần ở nhà không có việc gì làm đối với cậu mà nói thì quá là lãng phí thời gian, lại nhìn An Tử Yến tới trưa rồi vẫn còn đang ngủ, anh mới đúng là lãng phí thời gian một cách xa xỉ.

Chủ nhật mà gọi An Tử Yến dậy thì có vẻ hơn tàn nhẫn, bản thân cậu lại là người tâm địa mềm yếu nữa chứ, Mạch Đinh lại lấy cớ cho mình. Làm gì bây giờ được nhỉ, nhà cửa cũng đã quét dọn sạch sẽ, thức ăn cũng mua rồi, tiền điện nước nộp cả rồi, Mạch Đinh nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra việc gì để làm. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng điện thoại An Tử Yến vang lên, cậu vào phòng ngủ, day day anh: "Điện thoại của anh kêu kìa, mau bắt máy đi." Thấy An Tử Yến không động đậy gì, cậu liền cầm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường lên, màn hình hiển thị Vương Tổng gọi tới, cậu lại đẩy mạnh An Tử Yến: "Nhanh, chắc có chuyện gì quan trọng đấy."

An Tử Yến bực bội nói: "Em nghe chẳng phải là được rồi sao, phiền chết đi được."

"Em nghe á?! Thế em phải nói thế nào, không thể để Vương Tổng phát hiện ra chúng ta có quan hệ vợ chồng được."

"Thế nói chúng ta có quan hệ "bao nuôi" đi."

Mạch Đinh quăng điện thoại lên người An Tử Yến, anh sờ lấy điện thoại rồi nghe máy: "Alo, con gái ông á?" Mạch Đinh vểnh tai nghe, nhưng cũng chẳng nghe thấy Vương Tổng nói gì.

"Không đi, tôi đang ngủ, giờ đang là ngoài giờ làm, tôi không việc gì phải nghe lời ông cả." An Tử Yến ngắt máy rồi ném luôn điện thoại lên giường, Mạch Đinh bò lên giường, ngồi lên đùi An Tử Yến, gõ gõ lên người anh: "An Tử Yến, trước đây em còn tưởng Vương Tổng thích anh cơ."

"Em đang nói cái gì đấy?" An Tử Yến như nghe thấy chuyện gì đó khiến người ta không vui vẻ tí nào, Mạch Đinh nói: "Vì ông ấy cứ thích tìm anh sửa máy tính cho ấy, mấy bà trung niên đói khát hay tìm tới mấy anh thợ sửa nước không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Anh muốn biết em móc đâu ra cái chuyện mấy bà trung niên cả anh sửa ống nước hơn đấy."

"Châu Cách nói với em, cậu ấy bảo lúc đang thể nghiệm cuộc sống với Ellen, Ellen thường đóng vai mấy phụ nữ trung niên lúc chồng không ở nhà, còn cậu ấy thì đóng vai anh thợ sửa ống nước trẻ trung cường tráng, hai người dần sinh hảo cảm với nhau, bắt đầu một mối tình quằn quại, mâu thuẫn và tràn đầy niềm vui cùng hối hận, haiz, đời người tình yêu đúng là trêu chọc lòng người."

"Anh thấy có mà là gian tình thì có." An Tử Yến ngồi dậy liếc mắt nhìn Mạch Đinh lại đang mắc bẫy, nhịn không được tóm lấy đầu cậu: "Không hiểu rốt cuộc đầu em làm từ cái gì nữa." Mạch Đinh giãy ra, vuốt lại mớ tóc lộn xộn của mình: "Anh lại đi xa vấn đề rồi đấy, chuyện Vương Tổng thích anh là suy nghĩ trước đây của em, em thấy trong điện thoại anh có nhắc tới con gái ông ấy, chẳng nhẽ ông ấy nhìn trúng anh rồi, muốn giới thiệu con gái ông ấy cho anh, những chuyện thế này thường xuất hiện trong tiểu thuyết, sao bây giờ, nếu từ chối có khi sẽ chọc giận Vương Tổng mất, nói không chừng không sống nổi trong công ty được nữa ấy!"

An Tử Yến rút hai chân ra khỏi mông Mạch Đinh, đứng xuống đất, uể oải đi vào nhà tắm: "Ai bảo anh sẽ từ chối con gái ông ấy?" Mạch Đinh lao vào nhà tắm: "Chẳng lẽ vì để thăng chức mà anh định gặp dịp mua vui à? Không được, anh không có giới hạn, nhưng em có, em sẽ không để anh ở bên người phụ nữ khác đâu, em không ngu đến nỗi nhường anh cho người khác."

Bóp đầy kem đánh răng ra xong, An Tử Yến làm như không có việc gì trêu cậu: "Vì người quên mình không phải là phẩm chất tốt của em sao?" Mạch Đinh rót đầy cốc nước đưa cho An Tử Yến: "Phải, vì người quên mình là đức tính của em, nhưng nó không hợp với anh. Nếu cô ấy thích anh thật thì phải làm thế nào, em cũng biết cáu chứ, nói không chừng em đánh cô ấy thì sao." Trong nhà tắm truyền ra tiếng cười khinh bỉ khiến lòng tự tôn của Mạch Đinh bị tổn thương, cậu nhìn An Tử Yến đang đánh răng qua gương, giận dữ nói: "Anh muốn thấy em ghen, cầu xin anh đừng rời xa em chứ gì, em nhìn thấu quỷ kế của anh rồi, đợi đấy mà xem, thế em cũng đi quyến rũ con gái Vương Tổng, tới lúc đó xem anh làm thế nào." Cậu cũng muốn thử kích động An Tử Yến xem sao, An Tử Yến nhổ bọt trong mồm ra, súc miệng, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì anh phải chúc mừng em vì vào ngục thành công với tội ấu dâm rồi."

"Cái, cái gì?" Cậu mất mất mấy giây mới hiểu được ý của An Tử Yến, sau cùng cậu mới lúng túng nói: "Con gái của Vương Tổng là một bé gái à?"

"8 tuổi."

"Anh nói sớm không được à. Đợi chút, anh gặp con gái Vương Tổng từ lúc nào vậy?" An Tử Yến ra khỏi nhà tắm, nhún vai: "Gặp lần đầu hình như là ở trong công viên, hồi em còn đang đi thực tập thì phải."

"Không thể nào, lúc đấy anh vẫn đi học, đã vào công ty đâu, càng đừng nói tới việc quen với Vương Tổng, mà chứ anh mà cũng tới công viên á?"

"Ừm."

"Vậy..." Cậu bừng tỉnh đại ngộ: "Anh vì biết cô bé là con gái Vương Tổng nên mới cố tình làm quen đúng không, là nhờ việc quen qua cô bé nên mới... Chẳng trách em cứ thấy quan hệ giữa anh và Vương Tổng có gì đó rất tốt, trời ạ, anh mà ở trong phim chắc chắn sẽ đóng vai phản diện mất."

"Chỉ là tình cờ gặp thôi."

"Có quỷ mới tin."

Hai người cứ cãi cọ mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa mới dừng, Mạch Đinh ra mở cửa, là Dư Dung Mỹ, cô đeo một chiếc tạp dề hồng nhạt, bưng khay bánh bích quy đứng trước cửa: "Ha, may quá hai người ở nhà, tôi với ông xã làm rất nhiều bánh quy, muốn đưa hai người ăn thử." Mạch Đinh đón lấy khay bánh, đang định cảm ơn, Dư Dung Mỹ lại nói: "Nếu cậu lại định nói gì khách khí thì thôi miễn đi, tại tôi có hứng thú nên mới muốn làm thử, không ngờ nướng nhiều quá ăn không hết nên mới nhờ hai người giải quyết bớt hộ." Ánh mắt cô nhìn về phía An Tử Yến, An Tử Yến cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô.

"Vợ chồng hai người biết hưởng thụ cuộc sống thật đấy."

"Không có đâu, chỉ thấy vui thì làm thôi."

Hứa Đức mở cửa thò đầu ra: "Bà xã, em mà không vào bếp nhanh đi là anh sắp điên mất rồi đây này."

"Biết rồi, anh thật là, có chuyện bé tí thế cũng không xử lí được."

"Phải phải, sao anh lại có bà xã thông minh lanh lợi như em chứ." Hứa Đức đeo tạp dề xanh chịu thua nói, Dư Dung Mỹ bật cười: "Chỉ biết nói nhảm thôi." Bầu không khí tràn ngập hường phấn không có chỗ cho Mạch Đinh xen vào, cậu cứ như cái bóng đèn vậy. Sau khi đóng cửa lại, không thấy sắc hồng đâu nữa, cậu mới quay qua nhìn chồng mình, vừa mới dậy khỏi giường đã lại lăn ra sofa đọc sách rồi.

"Nằm đọc sách không tốt cho mắt đâu."

"Không liên quan tới em."

Cuộc trò chuyện của Hứa Đức và Dư Dung Mỹ chắc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những lời như giữa cậu với An Tử Yến đâu nhỉ, cậu và anh chắc chắn cả đời cũng sẽ không mặc đồ tình nhân hay tạp dề này nọ, An Tử Yến cũng sẽ không bao giờ khen cậu thông minh lanh lợi và cũng sẽ không nhận mình là người của Mạch Đinh, chuyện này thì khỏi phải bàn rồi, tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cậu đặt bánh bích quy lên bàn trà, nhét một miếng vào mồm: "Anh có muốn ăn không?"

"Thôi khỏi."

"Anh vẫn ghét họ à? Sao thế nhỉ, ở với nhau một thời gian rồi cũng không thấy người ta có chỗ nào khiến anh phải ghét cả mà."

"Cứ ghét thôi."

"Thật ra anh cũng không biết lí do đúng không."

"Ừ." Anh trả lời cũng thẳng thắn thật đấy, Mạch Đinh lại lấy bánh nhét vào miệng: "Anh nên xem xét cái tính tùy tiện của anh đi!" Sau cậu nhấc cả khay bánh lên, vừa ăn vừa nói: "Có điều anh yên tâm, lần này nếu xảy ra chuyện gì, kể cả có thấy anh đánh Hứa Đức, em cũng sẽ đứng về phía anh." An Tử Yến đặt sách lên trước ngực, hứng thú đùa một câu: "Thế nếu anh đánh Dư Dung Mỹ thì sao."

"Không được đánh phụ nữ!"

"Thế lỡ như anh rất muốn đánh thì phải làm thế nào?" Là loại người thế nào mới nghĩ ra mấy lời muốn đánh phụ nữ này vậy, haiz, là chồng tôi đấy. Mạch Đinh lại tự hỏi tự trả lời rồi, cậu đấu tranh nội tâm một hồi: "Thế anh đánh nhẹ thôi nhé." An Tử Yến không nhịn được muốn véo mũi cậu, cũng không nhịn được nghĩ vẻ mặt của cậu hiện tại vô cùng đáng yêu, nhưng anh sẽ không nói ra đâu. Khi đó, Lữ Vĩ xuất hiện không hẳn là chuyện xấu, vì hiện tại tính cách của mỗi người cũng đã biết nhượng bộ vì đối phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro