Chương 1: Knock Knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đến năm 6 tuổi mới bắt đầu nói chuyện, nhưng câu đầu tiên cậu nói ra không phải là gọi ba hay mẹ. Câu cậu đầu tiên nói ra khi cậu nhìn vào tấm gương cũ kĩ trong căn phòng tối của mình...

- Knock knock, bạn ở đây đúng không?

Nói xong Phuwin quay đầu nhìn về phía ba mẹ mình đang sợ sệt đứng ở cửa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ba mẹ mình nở nụ cười hồn nhiên.

- Ba, mẹ con có bạn này!

Ba mẹ cậu nhìn vào căn phòng trống chẳng có ai, sống lưng lạnh khẽ rợn lên vài đợt. Mẹ cậu lấy can đảm ngoắc tay ra hiệu Phuwin đi về phía mình. Sau khi bồng cậu trên tay họ quyết định bán căn nhà đáng sợ này chuyển đi nơi khác. Nhưng họ đâu biết được, bàn tay nhỏ bé của cậu dường như đang được một bàn tay vô hình nắm lắm mà cùng theo họ rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyển sang căn nhà mới, rộng rãi và ngập đầy ánh nắng bừng hẳn sức sống so với căn nhà cũ. Ba mẹ cậu để cậu tự do lựa cho mình một căn phòng mà cậu yêu thích. Căn nhà trừ căn phòng chính ở dưới nhà dành cho chủ nhà, thì còn lại 3 phòng trên lầu 1.

Cậu được ba mẹ dắt đi dạo quanh một vòng, sau đó cậu dừng lại ở một căn phòng có cửa sổ nhìn ra thẳng sau vườn nhà. Một vài sợi dây leo đã leo lên, bám lấy ngoài khung cửa che mất đi một phần ánh sáng ở đây.

- Ba, mẹ con ở phòng này

Ba mẹ nhìn nhau nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu dọn dẹp sắp xếp đồ vào phòng cho cậu. Giữa những căn phòng ngập đầy ánh nắng, có tầm nhìn đẹp thì cậu lại chọn căn phòng có phần tối hơn chút ít, kèm theo còn có chút gì đó ma mị.

Khoảng thời gian sống ở căn nhà này, cậu lại không có biểu hiện nào kì lạ cả, khiến ba mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm cho đứa con trai bé bỏng của mình. Cuộc sống của cậu cứ âm thầm trôi qua như vậy, cậu không kết giao với ai, cũng chẳng làm bạn với ai suốt thời gian đi học từ cấp 1 đến cấp 2 và cả cấp 3 này. Ngoài ba mẹ mình cậu chỉ đi học rồi về nhà, suốt ngày cậu chỉ loanh quanh trong căn nhà của mình. Dù ba mẹ có nói gì, hay muốn đưa cậu đi chơi thì cứ tới 9 giờ tối cậu luôn đúng giờ này mà đòi trở về phòng của mình.

Có đôi lần ba mẹ cậu thắc mắc đã lén nhìn vào trong nhưng chỉ thấy cậu nằm trên giường mà đi ngủ. Họ cũng an tâm mà rời đi, nhưng họ đâu biết được, chỉ cần họ khép cánh cửa phòng cậu lại. Hai mắt cậu mở bừng lên sáng rực giữa màn đêm tối tăm trong căn phòng đó, mở tung cánh cửa sổ mà cười thật tươi.

- Chào chú, để chú đợi rồi!

- Chào em, mời chú vào phòng đi nhỉ?

- Mời chú vào ạ.

Phuwin nói chuyện với hư không trước mặt, chỉ thấy một làn gió nhẹ, khẽ lay động tấm rèm cửa một chút, dù ngoài trời đang đứng gió, đến cả chiếc lá trên cây cũng chẳng có rung động nào.

Phuwin lúc này mỉm cười kéo đóng lại cánh cửa sổ, ngoan ngoãn leo lên giường, đưa tay ra trước mặt như đang nâng niu thứ gì đó trong khoảng không trống rỗng.

- Hôm nay chú đã đi đâu vậy?

- Chú à...chú đã đi đến rất nhiều nơi. Khi nào em muốn, chú sẽ đưa em đi nhé?

- Dạ, nhưng em có một thắc mắc, chú đã bên cạnh em từ khi nào ạ?

- Hmmm để chú nghĩ xem, có lẽ chú ở bên cạnh em trước cả khi em được sinh ra chăng?

- Nghĩa là sao ạ?

- Khi nào em lớn thêm một chút, chú sẽ nói em nghe nhé.

- Nhưng sao chẳng ai nhìn thấy được chú, mà chỉ có em thấy chú vậy?

- Vì đây là nghiệp duyên chăng?

- Chú nói gì khó hiểu quá, em không hiểu được

- Giờ em chưa cần hiểu đâu, ngủ đi nào mèo con. Mai em phải kiểm tra môn bơi đúng không?

- Dạ đúng rồi, em bơi rất giỏi đó. Chắc chắn được hạng nhất

- Ừ, mèo con của chú là giỏi nhất. Nhưng thi bơi em nhớ cẩn thận với những người mặc đồ đỏ nhé, hãy làm như em không thấy họ.

- Sao vậy ạ?

- Em hỏi nhiều thật đấy, cứ nghe theo lời chú nói. Nếu có vấn đề gì thì em biết làm thế nào để gọi cho chú rồi đúng chứ?

- Dạ em biết rồi mà.

Phuwin nói xong giơ bàn tay trái mình lên, một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón tay út của cậu nối với bàn tay của cái bóng đen đang ngồi trên mép giường. Sợi chỉ đỏ thẫm đó nối từ tay cậu rồi từ từ chuyển sang màu đen tuyền khi đến ngón tay út của cái bóng đen kia.

- Em ngủ ngon nhé, giờ chú phải đi rồi

- Chú không ở lại lâu hơn được sao?

- Mai chú lại đến, mèo con ngoan nhé

- Dạ vâng, mai chú lại đến nhé. Đừng quên nhé!

- Chú hứa.

Cái bóng đen đó hôn nhẹ lên trái Phuwin rồi khuất bóng vào trong màn đêm tĩnh mịch. Phuwin nhìn lên trần nhà có vài tia sáng từ bóng đèn ở sân sau hắt vào, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ cậu thấy một bóng người vừa lạ, vừa quen đứng dưới sân nhà chờ cậu, trong mơ cậu rất vui vẻ mà chạy đến ôm chầm người đó. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể thấy rõ được khuôn mặt ấy trong mơ. Người đó dắt cậu đi chơi khắp nơi trong giấc mơ, trong cả giấc mơ đó cậu có cảm giác đó là khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Giấc mơ cứ kéo dài như vậy, ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm mỏng ở cửa sổ, soi rọi vài tia nắng vào chỗ cậu. Lúc này cậu mới nheo mắt mình mà tỉnh dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, cậu bước xuống giường chuẩn bị đi học.

Ba mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn như thường lệ cho cậu, cũng chẳng lên gọi cậu dậy. Vì từ nhỏ cậu đã rất tự giác mà luôn làm việc đúng giờ. Nên từ đó ba mẹ cậu cũng chẳng bao giờ thúc giục cậu, để cậu tự quyết định mọi việc. Vì cậu là một đứa trẻ ngoan của họ, đứa con trai duy nhất của họ.

Phuwin ngay ngắn ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng của mình

- Phuwin này, hết kì này con lên đại học rồi nhỉ?

- Dạ vâng, sao thế ạ

- Con...có người bạn nào chưa, cuối năm nay dắt về nhà mình chơi nhé. Từ đó tới giờ chưa thấy con dắt người bạn nào về cả.
Mẹ Phuwin có chút ngần ngại nói

- Mẹ biết con không có bạn mà, con cũng không cần bạn.

- Mẹ biết nhưng...

- Con đi học nhé, chào ba mẹ.

Phuwin ngắt ngang câu chuyện rồi đi đến trường, cậu không muốn nói về chủ đề này. Mẹ cậu đã rất nhiều lần úp mở về việc này nhưng cậu không muốn nói về nó. Không phải cậu không có bạn, cậu có chứ. Một người bạn bên cạnh cậu từ lúc cậu còn nhỏ xíu tới giờ, đó chính là bóng đen tối quá đã trò chuyện với cậu.

Cậu không hiểu tại sao cái bóng đen đó lại đi theo mình, lại ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm dài đăng đẳng. Cậu không phải là ngốc mà không biết đó là thứ không thuộc với thế giới này và cậu biết những thứ không thuộc về thế giới này không nên giữ bên cạnh mình.

Nhưng cậu không thể dừng lại, trong thâm tâm cậu có gì đó cứ thôi thúc cậu, khiến cậu không muốn bị tách rời khỏi người đó. Cảm giác mong nhớ từng đêm để được gặp người đó lặp đi, lặp lại nhiều năm đến mức bây giờ nó đã trở thành nổi ám ảnh với cậu.

Cậu giấu đi chuyện có thể nhìn thấy người đó với tất cả mọi người, dùng cách sống khép mình và trốn tránh. Vì cậu sợ lỡ như một ai đó biết, sẽ làm cậu và người đó phải cách xa nhau. Cậu sợ ba mẹ mình sẽ làm gì đó để chia cách hai người. Nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình đã dần đen thêm một đoạn khiến cậu khẽ nhíu mày.

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường cắt ngang suy nghĩ của cậu, bước từng bước về lớp học của mình. Bỗng trước mắt cậu ở đằng xa có một dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc đầm đỏ nhìn cậu. Nhớ tới lời dặn lúc tối, cậu lướt ngang qua như không thấy điều gì cả.

Nhưng cô bé mặc áo đỏ đó vẫn nhảy chân sáo từng bước theo sau lưng cậu, từng bước, từng bước giẫm đạp lên chiếc bóng của cậu. Cậu còn nghe được cô bé vừa nhảy chân sáo, vừa đạp lên bóng của mình mà cười khúc khích, điệu cười này khiến cậu có chút sởn gai óc.

Không quan tâm, cậu đi vào lớp học, khẽ nhìn ra phía sau, cô bé áo đỏ đã không còn đi sau cậu nữa. Yên vị ngồi vào ghế của mình, đưa mắt nhìn ra bầu trời đang kéo mây xám xịt ngoài kia có chút ngao ngán. Trời nếu mưa thì khi bơi sẽ rất lạnh, cậu ghét trời lạnh và cũng ghét trời mưa.

Vì sao cậu ghét mưa ư?
Trước đây có lần khi đi học về, trời cũng đổ xuống cơn mưa lạnh lẽo như vậy. Cậu đã trú mưa tại một gốc cây khá lớn, cái cây to và tán lá rộng khiến cho những giọt mưa không thể nào làm ướt được cậu. Lúc đó cậu cứ đứng thật lâu ở đó, ngước mắt nhìn lên những tán lá xanh đang lao xao trên đầu mình, thì có một cô gái đi đến. Cô ấy mặc một bộ đồng phục ướt sũng, đi đến đứng cạnh bên cậu mà hỏi cậu.

- Cậu thấy mình đẹp không?

- Hả?

- Mình không đẹp à? Bọn họ đều nói vậy, họ nói mắt tớ không đẹp. Cậu nhìn thử dùm tớ với, xem nó có đẹp không?

Nói xong cô gái quay sang phía cậu, dùng tay móc hai con mắt của mình ra, đưa về phía cậu cười lên khanh khách. Máu từ hốc mắt cô gái chảy xuống đầy mặt cô ta, thoáng chốc nhuốm đỏ cả bộ đồng phục cô ta đang mặc trên người. Miệng cô ta cười lên nụ cười quỷ dị tiến về phía cậu, Phuwin lúc đó sợ hãi mà như chết đứng tại chỗ. Chân cậu như bị chôn xuống mà chẳng thể nào nhúc nhích được, mặc cho cô gái đó cứ tiến đến càng ngày càng gần cậu. Vũng nước mưa dưới chân cậu cũng biến thành một vũng máu tanh tưởi.

Phuwin lúc đó chỉ còn đủ sức nắm lấy sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay mình mà mà cuối đầu cầu khấn, khấn cầu một ai đó tới và cứu lấy cậu. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp được người đó vào ban ngày, người bạn chỉ xuất hiện duy nhất vào những lúc không gian tăm tối của cậu

- Em mở mắt ra đi, đừng sợ. Chú ở đây với em rồi...

Sau hôm ấy Phuwin sốt suốt hai ngày liền, cậu cứ chìm trong những cơn mộng mị ghê rợn mà không thể thức dậy. Cho tới khi người bạn đó xuất hiện trong giấc mơ ôm lấy cậu mà vỗ về những nỗi sợ đó tan biến đi cậu mới có thể tỉnh táo mà tỉnh dậy sau cơn mê.

Nghĩ tới đây Phuwin khẽ bật cười, dù ở bên cạnh nhau đến vậy, người bạn đó xuất hiện bên cậu dù sáng hay tối như vậy nhưng đừng nói tới tên, cả khuôn mặt của người đó cậu còn chẳng biết được. Nó như một bài toán hình học khó nhằn, mà học bá như cậu giải mãi không thể giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro