Chương 2: What your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình vào những kí ức cũ kĩ, tiết học đã kết thúc từ khi nào mà cậu chẳng hề hay biết. Cậu biết ở lớp có rất nhiều lời đồn về cậu. Nào là "Học bá lạnh lùng", "Học bá điên", "Kẻ làm màu",.... còn rất nhiều thứ khó nghe khác. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm, vì cậu biết đó là bản chất của con người, nếu ai giỏi thì họ tìm đủ cách gièm pha và đẩy người đó xuống, còn nếu ai không xuất sắc họ sẽ khinh miệt mà giết chết.

Nhìn ra bầu trời mây đen đang mỗi lúc một dày đặt, cậu ngao ngán đi thay đồ bơi để chuẩn bị cho giờ kiểm tra. Các ánh nhìn thèm khát của bọn con gái trong lớp và ánh nhìn ghen ghét của đám con trai đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Làm sao được đây cậu tuyệt vời đến như thế này mà, điều này không có gì có thể bàn cãi.

Đứng khởi động cơ thể của mình trước khi tới lượt cậu lại thấy cô bé gái mặc áo đỏ khi nãy lảng vảng quanh hồ bơi, như thể đang tìm kím thứ gì đó vậy. Cậu mặc kệ mà quay về phía khác, tiếp tục phần công việc của mình. Cậu biết người bạn của cậu dặn dò đều có lí do cả. Vì người bạn đó đã cứu cậu khỏi rắc rối và nguy hiểm chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

- Phuwin Tangsakyuen tới lượt em

- Kharbb

Cậu nhanh chóng vào vị trí, cuộc thi hôm nay là bơi hai vòng bấm giờ, nếu thời gian ngắn thì sẽ qua môn. Cậu tự tin vào khả năng bơi lội của mình, tiếng hiệu lệnh vang lên, Phuwin nhanh chóng hoà mình vào làn nước, rất nhanh cậu đã hoàn thành vòng đầu tiên của mình trong tiếng reo hò của bọn con gái.

Đến lượt thứ hai, khi chuẩn bị hoàn thành bài thi, cậu cảm thấy chân trái của mình có gì nặng nề quấn lấy. Cuối đầu xuống làn nước mờ đục qua cặp kính bơi. Cô bé áo đỏ đó đang bám chặt lấy chân cậu, miệng mở một nụ cười đáng sợ. Móng tay dài nhọn hoắc bấu lấy chân cậu đến rướm máu.

Phuwin lúc này cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước nhưng bị ghì nặng xuống không thể ngoi lên, cố vùng vẫy thoát ra. Cô bé đó từ từ ôm chân cậu rồi bò đến ngang eo cậu mà bấu mạnh vào hai bên sườn. Miệng cô bé nhếch lên cười nham nhở, giọng nói của cô bé vừa nói vừa như bị ngạt nước vang lên văng vẳng bên tai cậu.

- Giúp em với...em rơi mất một thứ quý giá ở đây. Anh tìm giúp em với, khục khục. Em ngạt, em chết mất khục khục

Cô bé đó vừa nói vừa níu lấy Phuwin không cho cậu ngoi lên, bỗng chốc trong mắt Phuwin, hồ bơi biến thành bể máu đỏ thẫm. Còn cô bé thì cười lên khanh khách bám lấy cậu không rời.

- Anh ở đây với em nhé, em lạnh lắm...ở đây với em. Thế mạng cho em, mạng sống còn lại của anh, để em giúp anh kết thúc nó, khục khục.

Phuwin sợ hãi dùng tay giữ lấy sợi chỉ đỏ trên tay, gọi người bạn mình. Nhưng cô bé này dường như biết ý đồ của cậu, nhanh chóng chộp lấy bàn tay cậu, sau đó nhanh chóng cắn vào cánh tay cậu, sự đau đớn ập tới kèm theo lượng oxy dần cạn kiệt của phổi khiến cậu càng hoảng loạng dùng sức mình giãy giụa. Trong lúc sức cùng lực kiệt cùng sự bất lực của mình, Phuwin dùng chút hy vọng mong manh cuối cùng nắm giật mạnh sợi chỉ đỏ ở ngón tay, thầm cầu mong nó hiệu quả.

Phuwin ngạt nước mà dần mất đi nhận thức, nhận thức cuối cùng của cậu là có một người con trai đã nhảy xuống mà kéo cậu lên, cứu cậu một mạng, khỏi con quỷ kia. Cậu đã nghe qua rằng khi một người chết đi với oán hận quá lớn sẽ biến thành quỷ, những con quỷ đó sẽ mặc đồ đỏ, như một cách nhận diện rằng, nó khác hẳn với những hồn ma bình thường con người ta thường thấy. Lần này cậu đã gặp thật sự rồi, bình thường những hồn ma khác chỉ đơn giản là hù dọa và trêu ghẹo cậu. Nhưng lần này con quỷ đó nó muốn lấy đi cả sinh mạng của cậu mà thế chỗ cho nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy Phuwin đã thấy mình ở nhà, mẹ đang ngồi cạnh giường cậu

- Con tỉnh rồi sao, con làm ba mẹ sợ chết mất, may là có Pond đã cứu con

- Pond?

Cậu hoang mang mà hỏi lại

- Ừ Pond Naravit bạn của con đó

- Bạn con?

Phuwin càng lúc càng hoang mang, cậu có bạn khi nào? Hay do cậu ngạt nước nên não cũng úng nước mất rồi. Lúc này ngoài cửa phòng một bóng hình xa lạ bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi cậu.

- Phuwin bạn ổn rồi chứ?

- Ờm...ổn. Mẹ cho con nói chuyện với Pond chút nhé?

- Ừ được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Pond ở lại ăn cơm tối với dì nhé?

- Dạ được ạ, con cảm ơn dì.

Mẹ Phuwin rời đi, cánh cửa phòng đóng lại Phuwin mới bắt đầu hỏi Pond

- Là bạn đã cứu mình?

- Phải

- Chúng ta có biết nhau sao?

- Biết, biết rất rõ là đằng khác!

- Bạn thật sự là ai? Đừng đùa nữa

- Chú đây...em không nhận ra chú sao?

- Chú? Người đã hằng đêm đến làm bạn với em từ nhỏ tới bây giờ sao?

- Phải, là chú đây

- Làm sao có thể chứ?

- Dạo gần đây chú không ở lại với em nhiều em nhớ không? Thật ra chú đi tìm một cơ thể phù hợp để chú có thể nương náu và đến gặp em. Em từng hỏi sao chú luôn ở bên cạnh em đúng không?

- Đúng vậy...

- Thật ra chú và em đã từng biết nhau rồi yêu nhau từ nhiều kiếp trước. Trước cả lúc Thái Lan sầm uất như bây giờ. Lúc đó chú và em đã bên nhau....nhưng mà....

Người con trai trước mặt lúc này không nói tiếp, im lặng nhìn sang Phuwin, nhẹ nắm lấy bàn tay Phuwin trong lòng bàn tay mình, hít sâu một hơi mới nói tiếp.

- Lúc đó quá nhiều định kiến và chú người của gia tộc lớn nên việc yêu em bị gia tộc cấm đoán rất gay gắt. Chúng ta lúc đó cứ lén lút yêu nhau, nhưng những chuyện kinh khủng xảy ra khiến chú không thể nào ngờ tới được. Ban đầu bọn họ chỉ uy hiếp chúng ta, nhưng sau đó họ đốt tiệm tranh của em, đập nát quán ăn của mẹ em. Đỉnh điểm của sự điên loạn của bọn chúng là đã giết chết em. Lúc đó chú biết được rằng khoảnh khắc đơn côi, đau đớn nhất của một đời người là khi phải nhìn cả thế giới của mình sụp đổ trước mặt, trong khi tất cả những gì bản thân có thể làm là đứng nhìn và gào khóc một cách bất lực. Lúc đó chú chỉ muốn chết đi cùng em, nhưng tới cả mạng sống của bản thân mình lúc đó, chú còn không làm chủ được. Chú xin lỗi vì đã khiến em đau đớn đến như vậy, chỉ vì tình yêu ích kỷ của chú...

- Chuyện này có thể xảy ra sao?

- Thật bé con à, sợi chỉ đỏ trên tay em là minh chứng cho việc này. Em biết tại sao sợi chỉ đỏ đó về phần chú nó lại là màu đen không? Vì chú chỉ là linh hồn trôi nổi giữa thế giới này, chú không có thân phận, cũng không có thể xác. Chú chỉ là một linh hồn trống rỗng, thứ chú nhớ duy nhất ở thế giới này là em. Em như một tia sáng giữa cuộc đời tăm tối của chú vậy, khi em được tái sinh, chú như được đánh một hồi chuông thức tỉnh. Sau bao nhiêu kiếp luân hồi, chú đã tìm được em, mầm sống của chú. Em....có sợ chú không?

Có thể gặp lại Phuwin sau bao nhiêu kiếp luân hồi, được chạm vào Phuwin bằng da bằng thịt như thế này thực sự bản thân chưa từng dám nghĩ đến. Nhìn vào đôi mắt đã vương chút giọt sầu và nặng trĩu chữ tình kia, bản thân anh biết thời gian qua chờ đợi đã không hề phí công.

Phuwin lúc này chỉ khẽ nắm nhẹ bàn tay ấm áp đó, áp lên má mình cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Nhìn vào đôi mắt đã đẫm lễ của người trước mặt, Phuwin khẽ cười hỏi

- Hãy cho em biết tên thật của anh, em muốn được gọi anh bằng tên của chính anh.

- Naravit Lertratkosum, hãy gọi anh bằng cái tên này.

- Khun Nara, chào anh trở lại...

Phuwin ôm lấy Nara vào lòng, cái thân xác này là ai cậu không cần biết nữa. Cậu chỉ cần biết người cậu đang ôm lúc này là Naravit Lertratkosum người đã chờ đợi cậu không biết bao nhiêu vòng lặp luân hồi. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao cậu đã không hề sợ hãi khi linh hồn này đi theo cậu. Ngược lại cậu còn mong ngóng và chờ đợi linh hồn này mỗi đêm, vì có lẽ sâu trong linh hồn, trong tiềm thức của cậu vẫn còn đọng lại cái tình yêu đẹp đẽ nhưng không thể bên nhau của kiếp trước kia. Một tình yêu có thể vượt cả thời gian, vượt qua cả những vòng lặp luân hồi kia. Trái tim cậu như được đánh một hồi chuông thức tỉnh mà sống dậy, cậu nghe được nhịp đập của chính bản thân mình. Làm sao sai được, nhịp đập trái tim của cậu và Nara đồng điệu vang lên với nhau.

- Bé con đừng khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi. Mẹ em sẽ hỏi tội chú cho xem

- Em biết rồi, anh đừng xưng chú với em nữa. Mẹ sẽ thắc mắc cho xem

- Được nghe em hết,  em muốn anh gọi em bằng gì?

- Gọi em là Phuwin nhé, em muốn được nghe anh gọi tên em

- Được rồi bé con, Phuwin của anh.

- Tối nay anh ở lại với em nhé? Em muốn anh kể thêm cho em nghe về chuyện của chúng mình.

- Để anh xem sao đã, vì thân xác này không phải của anh. Anh không thể toàn quyền quyết định được.

- Em hiểu rồi

Nara xoa nhẹ đầu Phuwin yêu chiều, lúc này mẹ Phuwin dưới nhà cũng gọi vọng lên lầu

- Hai đứa xuống ăn cơm đi, kẻo nguội hết. Ba cũng về rồi này

Nara đỡ Phuwin cùng xuống nhà ăn tối, trên bàn ăn 4 người cùng cười nói vui vẻ, mỗi người một niềm vui riêng. Ba mẹ vui vì con họ đã có bạn, Nara và Phuwin vui vì cuối cùng cũng có thể ở cùng một nơi, cùng ăn, cùng nói chuyện với ba mẹ.

- Tối nay Pond ở lại đây chứ? Cũng lâu rồi Phuwin chưa dắt bạn về. Pond? Pond?

- Dạ?

- Dì nói là tối nay con ở lại nhé, thằng bé này gọi tên nó mà nó tưởng tên người khác hay sao ấy

- Dạ, vì bình thường mọi người hay gọi con là Nara ạ, nên nghe Pond có chút không quen.

- Ra là vậy, vậy dì cũng gọi con là Nara nhé? Tối nay ở lại với Phuwin nhé con, lâu rồi thằng bé không dắt bạn về

- Dạ chắc không được ạ, con chưa nói ba mẹ

- Vậy à, tiếc nhỉ vậy khi khác xin ba mẹ rồi sang đây chơi nhé, bình thường Phuwin chẳng chịu dắt ai về nhà chơi cả.

- Dạ vâng ạ

Sau khi dọn dẹp bàn ăn phụ mẹ Phuwin, Nara cũng chào mọi người mà rời đi. Phuwin có chút tiếc nuối giữ nhẹ tay áo Nara lại

- Vậy tối nay, anh có đến thăm em không?

- Anh sẽ cố, nhưng em cứ ngủ đi nhé đừng thức đợi cơ thể em chưa khỏe lại đâu.

- Kharbb

Nara xoa đầu Phuwin rồi rời đi, Phuwin nhìn theo bóng lưng khuất dần trong màn đêm của Nara mới yên tâm vào nhà. Mọi chuyện xảy ra cứ như một bộ phim, nó thực thực giả giả, nhưng có một thứ cậu chắc rằng tình cảm này là thật. Nếu sau bao kiếp luân hồi còn là giả được thì trên thế giới này chẳng có gì có thể là thật được nữa cả.

"Nếu anh thực sự là giấc mơ của em thì một khi có tỉnh dậy em vẫn sẽ vùi mình vào chăn và tiếp tục mơ về nó"

Phuwin ôm những niềm hạnh phúc vừa trãi qua mà vùi mình vào chăn. Cậu mong đợi một ngày mai tươi đẹp và có thể bên cạnh Khun Nara của mình. Ôm những nhớ thương vô hình nhưng lại níu nặng ở tâm can mà chìm mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro