Chương 3: Nghẹt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với tâm trạng vui vẻ, Phuwin lại chuẩn bị đến trường. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hào hứng và vui vẻ đến thế. Ba mẹ cậu cũng nhìn ra được sự hạnh phúc trong ánh mắt của cậu. Họ mừng cho con trai của mình.

Phuwin vừa đi vừa ngân nga một bảng nhạc nào đó mà cậu không thể nhớ nổi tên. Khúc nhạc này không hiểu cậu đã nghe ở đâu và khi nào, chỉ đơn giản lúc này nó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Một giai điệu có phần xưa cũ và không hợp với thời đại bây giờ, cũng không hợp với độ tuổi của cậu.

Đang đi cậu thấy một chú mèo đen nằm phơi bụng dưới nắng trên lề đường. Nán lại ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó mà thích thú cười tươi.

- Anh thích con mèo này hả?

Phuwin quay lưng ra phía sau mình, một cậu bé đáng yêu đang nghiêng đầu hỏi cậu. Cậu vui vẻ mà trả lời

- Phải, em không thấy bé mèo này dễ thương sao?

- Phải đáng yêu nhỉ? Nếu tóc em vẫn còn thì nó chắc cũng sẽ mềm mại như bộ lông mèo này nhỉ?

Phuwin sững người quay lại nhìn cậu bé đáng yêu khi nãy. Lúc này hình ảnh đáng yêu đó đã không còn nữa, cậu bé thân người đầy máu, phần đầu móp méo không nhìn ra được hình dạng. Phuwin ngã xuống lề đường, cậu bé kia thấy vậy cười lên khanh khách. Giọng nói thều thào như phế quản bị cắt đứt

- Anh... em đáng sợ lắm sao? Anh... em đã thấy anh từ lâu rồi, nhưng xung quanh anh có nhiều con quỷ đói khát quá em không đấu lại. Lúc này lạ thay, anh lại chỉ có một mình...cho em nếm thử chút linh hồn anh nhé. Anh trai...

Cậu bé đang sợ kia từ từ đi tới gần Phuwin, con mèo đen sợ hãi dựng đứng bộ lông của mình lên mà khè khè về phía hồn ma. Phuwin lúc này lấy lại bình tĩnh, cậu đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sức mình mà bỏ chạy. Vừa chạy cậu vừa nhìn lại hồn ma ở sau lưng mình. Chỉ thấy cậu bé đó đứng yên dưới cây cột điện vẫy vẫy tay với cậu. Điều này khiến Phuwin có phần khó hiểu.

- Anh chạy mệt chưa? Em giúp anh nhé, anh trai

Phuwin giật mình nhìn trước mặt mình, cậu bé đó đã ở trước mắt cậu. Hình dáng lúc này còn kinh dị hơn ban nãy, không chỉ là phần đầu mà cả thân người cậu bé đều đầy máu. Bàn tay và chân còn thấy được cả những phần xương trắng lồi ra. Phuwin nhanh chóng xoay người chạy đi nhưng không kịp nữa rồi. Hồn ma ranh mãnh kia đưa tay đẩy mạnh cậu. Phuwin mất đà mà ngã ra đường, tay cậu đập mạnh xuống nền đường, cậu ôm lấy cánh tay đau nhói của mình.

- A gãy xương rồi, bây giờ là đầu nhé?

Phuwin nheo mắt nhìn, đằng xa một chiếc xe tải đang chạy đến. Cậu hít sâu một hơi nhanh chóng đứng dậy mà chạy sang bên kia đường. Ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, nhìn lại lề đường khi nãy. Hồn ma đáng sợ kia vẫy vẫy tay với cậu, tới khi chiếc xe tải vút qua, thằng bé cũng biến mất. Chỉ còn thấy 3 cái chân nhang đã tàn ngay chỗ thằng bé đứng khi nãy. Nhưng trong đầu cậu vẫn văng văng cái giọng nói ghê rợn của cậu bé

- Ô hổ, tiếc quá một chút xíu nữa thôi, một chút nữa là được rồi......

Phuwin nhớ lại cách đây không lâu, đã có một vụ tai nạn ở đây. Một cậu bé đang chạy xe đạp bị một gã tài xế say xỉn tông phải. Cậu bé chết ngay tại chỗ, người ta nói phần đầu cậu bé biến dạng tới người nhà còn không nhận ra. Nghĩ tới đây Phuwin khẽ rùng mình, nhìn xuống thân thể tà tạ của mình bây giờ. Dù cách nhà cũng không xa mấy nhưng chân cậu bây giờ đã rướm máu rồi, cánh tay cũng đau nữa, cậu thở dài lấy điện thoại mà gọi cho mẹ mình.

Rất nhanh chóng mẹ cậu đã đến và đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói xương cánh tay của cậu bị gãy phải bó bột chờ phục hồi. Còn chân cậu chỉ bị tổn thương phần mềm nên không sao, có thể về nhà sau khi băng bó. Mẹ cậu lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút, sau khi hoàn tất thủ tục và đóng viện phí mẹ cậu đến trường xin cho cậu tạm nghỉ vài hôm sau đó mới chở cậu về nhà.

- Con làm sao mà bị thương nặng thế này vậy Phuwin?

- Con.....không chú ý nên ngã thôi ạ

- Lần sau nhớ chú ý biết chưa, may là không bị nặng. Con mà bị làm sao chắc mẹ chết mất.

- Con biết rồi mẹ đừng nói lời không hay vậy mà

- Rồi rồi, lát về nhà lên phòng nghĩ ngơi khi nào mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con xuống ăn

- Dạ...

Phuwin trả lời nhìn ra bên ngoài cửa xe, đúng lúc xe đi gần tới chỗ cậu đã nhìn thấy hồn ma cậu bé khi sáng. Có một người đàn ông đang ôm một bó hoa đặt xuống nền đất, sau đó lặng lẽ thắp 3 nén hương mà cắm xuống đó.

- Tội ông ấy thật, con trai ông ta mất cách đây không lâu. Ông ấy cứ đau buồn, thương nhớ thằng bé. Ừ nay hình như cũng tròn 49 ngày của thằng bé đó.

Lúc này người đàn ông kia khẽ ngước lên nhìn, ánh mắt cậu và ông ta chạm nhau. Không biết phải do cậu hoa mắt hay không nhưng thấy người đàn ông đó đã nhếch mép cười với cậu, một nụ cười quỷ dị, khiến cậu có chút lạnh sống lưng.

- Phuwin! Con làm sao vậy? Phuwin

- À dạ con không sao, chỉ mệt thôi mẹ

Mẹ cậu gọi, cậu mới giật mình mà trả lời, cũng thôi nhìn ra cửa xe nữa. Tới nhà, mẹ cậu cứ đẩy cậu về phòng nghỉ ngơi, cậu nhìn cơ thể lấm lem và cánh tay bó bột của mình mà thở dài, chẳng biết nên tắm như thế nào. Hôm nay thật tệ, đã nhìn thấy ma, còn bị nó làm cho tí thì mất mạng.

Cậu có chút dỗi, vì bình thường Khun Nara của cậu sẽ dặn dò cho cậu trước, nhưng lần này chẳng có lời cảnh báo trước nào. Có thể nói, bây giờ cậu càng ngày, càng phụ thuộc và ỷ lại vào Nara. Cậu biết là điều này không nên nhưng suốt khoảng thời gian dài như vậy cậu điều có Nara bên cạnh. Điều này khiến dần dần biến thành thói quen, rồi từ từ chuyển sang thành sự ám ảnh. Cậu sợ một ngày nào đó cậu không cảm nhận được Khun Nara bên cạnh cậu sẽ phải làm sao đây.

Cậu lúc này nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên tay mình thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sự gắn kết giữa cậu và Nara vẫn còn hiện hữu ở đây. Nó như minh chứng với cậu rằng, Nara vẫn còn ở bên cậu, điều đó khiến cậu thấy an tâm hơn

- Phuwin, xuống ăn cơm nào con. Ăn, uống thuốc, rồi ngủ nào

- Dạ, con xuống ngay

Phuwin nhìn ra cửa sổ, mặt trời cũng đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm kéo đến. Những con gió kéo tới, báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ ghé qua. Phuwin khép hờ cửa sổ sau đó nhanh chóng bước xuống nhà dùng bữa.

- Ba hôm nay không về ạ?

-  Ừa, ba con nay sang nhà bà ngoại giúp bà dọn dẹp vườn rồi. Nhưng mà nghỉ vài ngày trên trường con không sao đúng không?

- Dạ không sao đâu mẹ, con mẹ đứng đầu trường, mẹ quên rồi à?

- Rồi rồi con là nhất, con trai mẹ giỏi nhất. Ở nhà buồn hay con rủ Nara qua chơi với con đi

- Sợ anh ấy không rảnh đó mẹ

- Nara lớn tuổi hơn con à?

- À,....dạ lớn hơn ạ

- Hèn gì mẹ nhìn lạ, không giống bạn cùng lớp. Sao con biết Nara vậy?

-Dạ thì....có vài lần anh ấy giúp con ạ

- Oh vậy Nara là người tốt rồi, con cũng phải đối xử tốt với Nara nha, không được ăn hiếp người ta đâu đó

- Con biết rồi mà, mẹ ăn đi nguội hết rồi này

Hai mẹ con cậu vui vẻ dùng bữa, dùng xong mẹ cậu dọn dẹp bàn ăn. Cậu thì ngoan ngoãn uống đống thuốc vào người. Vị đắng của những viên thuốc đọng lại trên lưỡi khiến cậu khẽ nhăn mặt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng, khó khăn thay đồ để tắm, ngâm mình trong làn nước ấm khiến tâm trạng cậu đỡ hơn hẳn. Lúc này nghe tiếng động bên ngoài, mẹ cậu lại dọn dẹp phòng của cậu rồi.

- Mẹ cứ để đó đi lát con ra dọn cho, mẹ nghĩ ngơi đi mà. Con tự dọn được. mẹ cứ để đó đi.

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng đóng cửa lại, Phuwin lúc này tắm xong cũng thay đồ đi ra ngoài. Vừa ra ngoài cậu đã bị một bàn tay kéo lấy đẩy xuống sàn nhà.

- Mày! Chính là mày! Cho tao cái mạng của mày. Chỉ cần linh hồn mày trở thành ngọn đuốc dẫn đường, con trai tao sẽ sống lại!

Phuwin hoang mang, không hiểu người đàn ông đáng sợ trước mặt đang nói gì. Lúc này người đàn ông dùng tay mà bóp lấy cổ họng cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra, nhưng tay và chân cậu còn đang bị thương, làm sao chống lại nổi người đang như con thú mất lí trí trước mặt. Người đàn ông này khiến Phuwin thấy có chút quen mắt, giật mình nhớ lại, đây là người cậu đã thấy trên vệ đường thắp nén hương khi nãy.

Lúc này Phuwin vùng vẫy cố thoát khỏi đôi bàn tay đang bóp lấy cổ họng mình, cố gắng nói

- Ông bình tĩnh đi, con có chết, con trai ông cũng không thể sống lại được!

- Không, mày đừng lừa tao. Con trai tao đã nói với tao trong mơ rằng chỉ cần mày chết và hiến tế linh hồn mày cho con tao. Nó sẽ sống lại, hahahaa con tao đã nói với tao rồi!!

- Hộc..hộc...ông điên rồi, người chết thì không thể sống lại đâu

- Thì thử mới biết được!

- Mẹ!!!! mẹ

Cậu lớn tiếng gọi nhưng dường như mẹ cậu không thể nghe thấy, cậu nắm cố giữ lại cánh tay càng ngày càng bóp chặt cổ mình. Cố gắng chống cự níu lấy sự sống mong manh của chính mình, cổ họng cậu đau rát vì sức ép của người đàn ông kia. Cậu cố gắng hít từng ngụm khí trong khó khăn, cậu rất sợ hãi vì trước đây người muốn giết chết cậu chỉ có mỗi hồn ma, nhưng bây giờ tới cả con người cũng lấy đi cái mạng này của cậu. Cậu đã mang cái nghiệp gì trên người chứ, bất lực, mệt mỏi mà khóe mắt cậu cũng đỏ lên. Dùng hy vọng mong manh cậu nắm lấy sợi chỉ đỏ trên tay mà thầm cầu nguyện, cầu cho Nara sẽ đến cứu mình......

Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông, vừa cố gắng hít từng chút không khí. Nhưng cậu không thể nữa, cổ họng cậu bị bóp nghẹn, những ngụm khí được đưa vào phổi càng ngày càng khó khăn hơn. Có lẽ muộn rồi, chẳng ai có thể giúp được cậu nữa, Phuwin nhắm mắt như đón nhận viễn cảnh sắp diễn ra dù bản thân cậu chẳng hề muốn như vậy.

Lúc này cửa phòng cậu bật tung ra, người đàn ông đang bóp cổ cậu bị đá văng ra một bên. Nara như phát điên lao đến chỗ người đàn ông mà không ngừng đấm vào mặt hắn. Mẹ Phuwin hoảng sợ gọi cho cảnh sát, sau đó đến ngăn Nara lại

- Nara con đừng đánh nữa, ông ta sẽ chết đó!

- Hahahaha được cứ giết tao đi! Mày cứ giết tao đi!
Người đàn ông cười lớn, khóe miệng hắn chảy ra dòng máu tanh tưởi.

- Ông điên rồi, điên thật rồi!
Nara buông cổ áo người đàn ông đó ra, nhìn hắn đang cười đến điên loạn

- Phải tao là kẻ điên, một kẻ điên. Mày rồi cũng sẽ như tao thôi!!
Ông ta nhìn Nara cười lên khanh khách

Nara lúc này lấy một đoạn dây, trói tên điên đó lại. Sau đó quay sang đỡ lấy Phuwin, ôm mèo con bé nhỏ vào lòng mà đau lòng.

- Em, em không sao chứ? Phuwin nói gì đó với anh đi, mở mắt ra nhìn anh

Nara sợ hãi áp tai mình vào ngực Phuwin, nghe thấy nhịp tim vẫn còn đập anh mới có chút an tâm. Lúc này Phuwin từ từ mở mắt, nhìn thấy Nara cảm xúc cậu lúc này mới vỡ ra. Ôm lấy Nara mà khóc nấc lên từng đợt, sự tủi thân, sự sợ hãi, sự bất lực....từng thứ hóa thành những giọt nước mắt mà chảy dài trên khuôn mặt có phần xanh xao ấy.

Nara ôm chặt Phuwin trong vòng tay, vỗ về mèo con của mình. Nhìn thấy Phuwin khóc thì cậu biết, mình đã sai thật rồi.

- Anh sai rồi, đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi, ngoan đừng khóc nữa

Nara quay sang nhìn mẹ Phuwin đang đứng nhìn bên cạnh, có chút ngại ngùng. Cậu cũng không biết giải thích thế nào về tình cảnh lúc này. Nhìn sang tên điên kia đang ngồi yên trên nền nhà đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt hắn cũng khẽ rơi vài giọt nước mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro