Chương 12: Thật hay giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Pond đang nổi cáu với thư ký Zang vì chưa tìm được thông tin gì về Phuwin, mọi thông tin cứ như bị ma che mắt vậy.

Gần đây Nara cũng không thường xuyên mượn cơ thể cậu nữa. Khiến cơ thể bị bệnh tật hành hạ đau đớn. Cậu chắc chắn rằng phải tìm được Phuwin, chỉ có như vây mới trói buộc Nara làm việc cho mình, cứu lấy cơ thể tàn tạ này.

- Thư kí Zang, tôi không cần biết cậu làm thế nào. Trong 2 ngày nữa, nếu cậu không moi được thông tin nào về người tên là Phuwin hãy chuẩn bị tang sự cho người mẹ đang nằm viện của mình đi!

- Dạ cậu chủ

Pond khó chịu dùng tay day day thái dương của mình. Cậu không biết Nara dạo này đang làm cái quái gì nữa. Lúc trước thì cứ mượn cơ thể liên tục, giờ thì chỉ vài tiếng rồi rời đi mất. Có bản hợp đồng với quỷ thì có, nhưng chơi với quỷ rồi thì ai biết được điều gì sẽ đến tiếp theo. Tốt nhất cậu nên nắm lấy điểm yếu của con quỷ, để còn có thể nắm lấy nó mà chế ngự.

--------------------------------------------------------------

Phuwin trở về nhà, dùng cơm với ba mẹ xong cậu lên phòng như thường lệ. Nhưng lần này cậu lén lút lấy một chén cơm và một cái trứng gà đem lên phòng cho Nara.

Bước lên phòng, Nara đã ôm lấy cậu nũng nịu

- Aaa bé con của chú đây rồi

- Chú đói chưa? Ăn chút đi nhé, em tắm đã

- Được rồi, em đi đi. Nhớ tắm nước ấm kẻo bệnh nhé

- Vâng, vâng em biết rồi.

------
Bước khỏi phòng tắm nhìn thấy Nara đang đứng ngoài bancon. Cậu đi tới ôm lấy bóng hình thân thuốc ấy

- Chú đang nghĩ gì vậy?

- Chỉ vài suy nghĩ linh tinh thôi

- Nào, nói em nghe

- Chú không biết chuyện chúng ta đang làm có đúng không. Chú cảm thấy như bản thân mình đang dần tha hoá, trở thành bộ dạng mà ngày trước chú ghét nhất. Biến thành một con quỷ thật sự mà ăn lấy linh hồn kẻ khác và chú còn kéo theo cả em vào việc này.

- ......

- Việc nuốt lấy những linh hồn khác khiến chú mạnh hơn thật, bù lại số tuổi chú đã đánh đổi. Nhưng chú cảm thấy con đường này tăm tối quá. Chú muốn bảo vệ em, chứ không muốn kéo em vào những thứ dơ bẩn này.

- Chú không cần quá bảo vệ em, chúng ta cùng đi trên con đường này, cùng khóc, cùng cười, cùng trưởng thành. Đó mới là yêu, chú à. Khi em mệt mỏi, chú hãy chăm lo cho em như một đứa trẻ. Nếu chú chênh chao, hãy dựa vào em. Nếu chú nói bản thân tha hoá, thì em mới là người nhúng chàm đầu tiên ở đây.

- Đừng nói vậy bé con, trong mắt chú em vẫn như một thiên sứ vậy. Em mãi trong sáng và thuần khiết nhất. Nếu em nhúng chàm, thì cả thế giới này chẳng ai là sạch sẽ nữa cả. Xin em đừng nói bản thân mình như vậy

- Vâng, chủ ý này cũng do em mà ra. Chú chỉ chiều theo ý em thôi, lỗi không ở chú.

- Mà sao em lại biết việc này vậy?

- Vài hôm trước em có truy cập vào deep web, em tìm hiểu được vài thông tin. Trong đó có vài bài viết về việc linh hồn, nó nói rằng nếu linh hồn ở dương gian quá lâu mà không có nguồn lực nào bổ sung thì linh hồn đó sẽ dần tan biến. Chú có thấy sợi chỉ đỏ trên tay chúng ta không? Nó đã đỏ hơn lúc trước, lúc trước nó đã đen quá nữa rồi

Lúc này Nara mới nhìn xuống bàn tay mình, quả thực phần đỏ trên sợi chỉ đã đỏ nhiều hơn ban đầu.

- Sao chú tồn tại lâu hơn em mà lại khờ hơn em nhỉ?

- Vì trong mắt chú chỉ nhìn thấy mỗi em thôi đó

- Bé con này, chẳng còn ngại nữa nhỉ

- Em nói đúng mà, sao phải ngại

- Phải phải bé con giỏi nhất. Không biết nếu linh hồn chú mạnh hơn thì anh có thể có cơ thể của mình luôn không nhỉ?

- Em thử tìm hiểu rồi. Toàn bộ kết quả đều là không, chú chỉ có thể ảo ảnh như con người trong chốc lát thôi. Nó không tồn tại được mãi...

- Ừ, chú cũng biết nó là không thể. Nếu chú có cơ thể thì hay quá, sẽ có thể bên em đường đường chính chính. Chứ không phải khiến em mệt mỏi và tiều tuỵ thế này.

Nara nhìn xuống cơ thể có chút xanh xao của Phuwin. Bên cạnh một linh hồn mang đầy âm khí như anh, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiễm quá nhiều âm khí có thể khiến người ta mệt mỏi, tiều tuỵ, bệnh tật hoặc điên loạn, tệ nhất là mất mạng.

Anh biết điều đó nên cố gắng hạn chế gặp Phuưin nhất có thể. Nhưng trái tim anh đôi khi không chịu nghe lời, anh có chút giận bản thân mình. Dùng bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ cái má không còn phúng phính của Phuwin

- Chú xin lỗi em...

- Chú lại sao thế?

- Nhìn em thế này khiến chú đau lòng. Tất cả chỉ là vì lòng tham của chú. Nếu không có chú em đã có một kiếp sống có thể là vui vẻ hơn, nhiều bạn hơn, có khi gặp được người sẽ yêu em trong kiếp này.

- Chú lại thế nữa rồi, sao chú không nghĩ khác đi một chút. Nếu không có chú em đã chết từ lúc nhỏ rồi thì sao? Cái lần em đùa nghịch mà trượt chân khỏi bancon, nếu lần đó không có chú thì em đã bị song sắt của hàng rào xuyên qua đầu mà chết. Còn nữa, lần em trốn nhà đi ra sông chơi rồi trượt chân, nếu không có chú thì cái mạng này cũng nằm im dưới đáy sông rồi. Chính chú đã bảo vệ em mà

-......,,

Phuwin nâng khuôn mặt đang cuối gằm xuống của Nara lên. Ôm lấy linh hồn lạnh lẽo trước mặt mà an ủi.

- Chú đã yêu em cả mấy trăm năm tuổi, bây giờ hãy để em dùng cái mạng này mà yêu chú. Được không?

- Yêu chú thì em phải sống tốt, không được chết đâu

- Được, em biết mà

Nara và Phuwin đứng dưới ánh trăng đêm rằm sáng tỏ mà hàn huyên cùng nhau. Ánh trăng kia như minh chứng cho cuộc tình vượt trăm năm khỏi bánh xe luân hồi này.

--------------------------------------------------------------

Lúc này Pond thì như phát điên lên, cậu điên cuồng tìm kím Phuwin nhưng lại chẳng bới móc được điều gì. Sự nôn nóng này càng làm cậu khó chịu, như có gì đó thôi thúc cậu phải tìm ra Phuwin thật nhanh chóng.

Lúc này thư kí Zang cầm một sấp tài liệu đi tới

- Thưa cậu chủ...

- Đã tìm được rồi sao?

- Dạ...không, ông chủ bảo tôi đem danh sách vợ cho cậu

- Fuck!! Thứ tôi cần cậu không đưa, lại đưa thứ vớ vẫn này tới? Are you kidding me?

- Do ông chủ bắt nên tôi mới....

- Để đó rồi cút ra ngoài, tốt nhất ngày mai đem tin tốt đến cho tôi nếu không đừng trách!

- Dạ cậu chủ

Thư kí Zang để sấp hồ sơ lên bàn, nhanh chóng rời đi. Pond cáu gắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, ngứa mắt mà hất tung đống tài liệu lên. Từng tờ giấy rơi tứ tung xuống sàn, Pond lúc này dừng ánh mắt lại nhìn tờ giấy dưới chân mình

- Phuwin Tangsakyuen...thiên thần của anh. Anh bắt được em rồi!

Pond cầm tờ giấy trên tay, úp tờ giấy vào mặt cười như điên dại. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được em ấy, người trong lòng Nara. Cũng là vầng hào quang trong lòng cậu, mọi thứ trùng hợp đến điên đảo.

- Em nói xem Phuwin số phận có nghiệt ngã không đây. Anh phải làm gì với em đây Phuwin?

Pond nhìn chăm chăm vào tấm hình Phuwin trên tờ giấy

- Thư kí Zang, vào đây

- Dạ tôi đây, cậu có gì dặn dò ạ

- Người này, tôi tìm ra rồi. Tôi cho cậu thời gian trong đêm nay có hết mọi thông tin của em ấy. Tất cả từ gia đình, địa chỉ trường học, tôi muốn tất cả mọi thứ. Lần này tôi không có kiêng nhẫn đợi thêm đâu!

- Dạ vâng

Thư kí Zang xoa lấy vần thái dương đau nhức, cái gia đình này chẳng ai bình thường cả. Ai mà ngờ được trong đống người xem mắt của cậu chủ lại có người mà anh ta cần tìm chứ. Rõ ràng lần trước anh ta cũng đọc danh sách này rồi, chẳng lẽ là không thấy sao? Còn bắt cậu đi tìm sống, tìm chết. Loạn hết rồi, cái gia đình này loạn thật sự rồi. Nếu không vì viện phí cao ngất ngưỡng của mẹ, cậu đã chẳng dính vào cái gia đình này làm gì. Đêm nay lại một đêm thức trắng của cậu rồi.

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm Phuwin đã bị mẹ gọi làm cho tỉnh giấc

- Phuwin, đừng ngủ nữa mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Xuống phụ mẹ một chút nào!

Phuwin nhìn lên đồng hồ mới điểm 8 giờ sáng, cậu không biết cuối tuần mẹ cậu lại gọi mình sớm thế để làm gì. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân bước xuống lầu, cậu vẫn có chút buồn ngủ do tối qua trò chuyện với Nara trễ.

- Thằng bé này, ngồi xuống ăn sáng đi, Nara đợi con từ sớm đấy

Phuwin lúc này mới giật mình nhìn qua sofa, bóng dáng quen thuộc ở đó mỉm cười với cậu. Phuwin vui vẻ mà tới gần ngồi xuống cạnh Nara

- Sao anh đến sớm thế? Nay anh không có việc sao?

- ......

- Nara?

- .......

- Chú?

Lúc này Nara mới giật mình mỉm cười nói

- Nay anh rãnh nên tới thăm em, mau ăn sáng đi kẻo thức ăn lại nguội hết

- Anh đã ăn chưa?

- Anh và mẹ đợi em mà

- Oh vậy đi ăn thôi, mẹ ăn sáng nè

- Được rồi tiểu tổ tông của mẹ ơi, Nara lại đây ăn sáng nào. Tới từ sớm chắc giờ đói lắm rồi nhỉ

- Dạ có chút ạ

Cả ba ngồi vào bàn, thưởng thức bữa sáng mà mẹ Phuwin đã chuẩn bị. Nara vừa ăn vừa cảm nhận bầu không khí ấm áp và hạnh phúc của căn nhà này. Ngắm nhìn thiên thần trước mặt, dù mới ngủ dậy đầu tóc có chút rối xù, nhưng nó vẫn không thể che được hào quang của Phuwin.

- Nara ăn đi con, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Lần trước mẹ thấy con không ăn tôm được nên lần này mẹ không bỏ vào

- Dạ được ạ, do cơ thể con dị ứng với tôm nên không ăn, mẹ vẫn nhớ điều này ạ?

- Nhớ sao không, điều đó quan trọng lắm đó. Sau này có dị ứng cái gì nhớ nói mẹ nha

- Au sao em không biết nhỉ

- Em lo ăn thôi có để ý gì anh đâu

- Không nhá

- Hai đứa lo ăn đi, lớn rồi cứ như con nít ấy

- Kharbb...
Cả hai đồng thanh

Dùng cơm xong cả ba người cùng ngồi xem tivi ở sofa. Nara cứ ngắm mãi khuôn mặt Phuwin mà chẳng biết nội dung trên tivi là gì. Lúc này Phuwin mới khẽ nói

- Anh sao nhìn em mãi thế? Mặt em dính gì sao?

- Ừ đúng rồi, mặt em dính sự xinh đẹp

- Ô hổ, nay anh lạ thế? Hôm qua nói chuyện lâu quá bị khờ rồi à

- Ừ chắc anh khờ thật rồi đấy, em muốn đi mua bánh ngọt không? Anh đưa em đi nhé?

- Hmm sao hôm nay lại rủ em ăn bánh ngọt?

- Thì...hôm nay mới dùng cơ thể này gặp em, tận dụng đi hẹn hò với em chăng?

- Haha được rồi chờ em một chút nhé, em đi thay đồ đã

- Em mặc như này cũng xinh mà

- Nhìn lại bộ đồ như đi sàn diễn trên người mình đi rồi hãy nói em nhá!

Phuwin chạy lẹ lên phòng, lúc này chỉ còn Nara ngồi với mẹ. Mẹ Phuwin lúc này mới lên tiếng

- Nara mẹ hỏi một chút

- Dạ sao ạ?

- Sao con lại giả làm Nara? Con thật sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro