Chương 11: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đến trường sau nhiều ngày vắng mặt, mọi người nhìn cậu có chút lạ lẫm. Khuôn mặt Phuwin như có sức sống hơn, cũng vui vẻ cởi mở hơn nhiều.

Phuwin như biến thành một người khác, không còn lạnh lùng khó gần như trước nữa. Nhưng vài người tinh ý cũng nhìn thấy vết bầm ở cổ sau cái áo đồng phục.

- Ừm, Phuwin à tớ có điều muốn hỏi một chút

Bạn học bàn trên quay xuống nói nhỏ với Phuwin

- Có việc gì sao Min

- Ừ thì cũng không có gì to tác, dạo gần đây cậu có gặp điều gì không thôi

- Tớ bình thường mà. Sao cậu lại hỏi vậy?

- Chỉ là tớ thấy trên người cậu có vài vết bầm thôi. Cổ tay cũng có mà ở cổ cậu cũng có

- Không phải đâu. Nhà tớ có nuôi một em chó to, nó hơi tăng động nên mới có mấy vết bầm này thôi.

- À ra vậy, nếu không có việc gì thì được rồi, xin lỗi nha. Tớ nhiều chuyện quá

- Không sao đâu, cậu có ý tốt mà. Thôi cô giáo vào rồi kìa, học thôi

- Oke nak

Phuwin nhìn vào vết bầm trên cổ tay mình, cậu vô thức mà mân mê vết bầm ấy. Vết bầm hiện hữu như Nara hiện hữu ở đây với cậu, như khẳng định rằng Nara là của cậu.

Cậu biết điều này không bình thường, nó có chút vặn vẹo và méo nó. Nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ có gia đình và Nara.

"Vòng luân hồi xoay bánh, mấy trăm năm lại gặp được người. Dù có đau thương cũng là tình"

Ngoài trời lại kéo mây đen giăng kín, mặt trời khi nãy còn trãi nắng vàng bây giờ nhường chỗ cho bầu trời tăm tối. Chẳng hiểu sao Phuwin lại thấy trong lòng thật dễ chịu như vậy.

Trước đây cậu từng ghét mưa nhỉ, nhưng giờ thì không. Từng đợt gió lạnh phả vào người khiến Phuwin cảm giác như có Nara đang ôm lấy cậu. Không kiểm soát được biểu cảm vui vẻ mà cong môi lên nở một nụ cười.

--------------------------------------------------------------

Nhìn ra bầu trời ngoài kia, bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Giật mình quay người nhìn sang bên cạnh Nara đã ở đó từ khi nào.

Phuwin mỉm cười tủm tỉm, dùng viết ghi lên giấy đưa qua cho Nara

(Chú đến khi nào vậy? Xong việc rồi sao?)

- Chú mới đến thôi, em cứ học đi. Chú ngắm em thế này thôi

(Tay chú mát quá)

- Không lạnh à? Nếu lạnh chú buông ra nhé?

(Không, em thích lắm)

- Mấy vết bầm có làm em đau không? Chú xin lỗi nhé, hồn ma không hickey được thành màu đỏ như con người được

(Em không sao, nó không đau)

Phuwin cứ vừa ghi vừa cười khúc khích một mình như vậy, khiến mọi người xung quanh có chút sợ. Min ngồi bàn trên cũng không ngoại lệ. Cô còn cảm thấy gáy mình lạnh lẽo, sống rợn lên từng đợt. Lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn Phuwin, nhưng chưa kịp thì âm thanh lạ lẫm và rùng rợn vang trong tai cô

"Nếu quay đầu lại, thì đừng hỏi tại sao cây bút chì kia sẽ ghim vào tay mày"

Trán Min tuông mồ hôi như tắm mặc dù bây giờ trời đang mưa to, gió cũng lớn. Min nhìn chăm chăm vào cây viết chì nhọn hoắc không biết được chuốt từ bao giờ, đang lăn qua lại trên bàn mà sợ hãi. Cô từ bỏ ý định của mình, nhìn thẳng lên bục giảng, không dám quay đầu lại.

(Sao anh lại hù bạn ấy?)

- Không ai được nhìn em lúc này hết, xinh đẹp thế này, người được nhìn chỉ có thể là chú thôi. Nếu không người ta dành với chú thì sao?

(Ai dành nổi với chú, giữ của vừa thôi ông cụ của em ơi. Sau này đừng làm như vậy nữa)

- Chú biết rồi, em mau nghe giảng đi chứ không lại không theo bài kịp đó.

Phuwin tiếp tục tiết học của mình, tay cậu vẫn nắm chặt tay Nara dưới gầm bàn, tư thế này quả thực có chút kì lạ.

Giờ giải lao Phuwin đi xuống sân sau trường học, Nara cũng đi theo sau lưng cậu.

- Chú, ở trong trường có một cô bé áo đỏ. Chú gặp rồi đúng không?

- Ừ, lúc trước ở hồ bơi

- Chú nghĩ sao về linh hồn đó?

- Thì nó cũng như linh hồn sân sau nhà em thôi, em chọn nó à?

- Vâng, dù sao nó cũng nợ em một mạng

- Được, theo ý em. Vậy sau giờ học nhé, nhưng cẩn thận đừng xuống hồ bơi, hôm nay lạnh kẻo ốm đấy.

- Em biết rồi, vậy lát nữa gặp chú nha

- Chú đợi em

Phuwin trở lại phòng học, cậu không biết được có cặp mắt dõi theo cậu từ nãy đến giờ. Về tới lớp, thấy nét mặt xanh xao của Min, Phuwin hỏi thăm

- Min làm sao vậy, sắc mặt cậu không tốt lắm?

- À ừ tớ không sao, trời lạnh nên tớ có chút mệt.

- Mặc áo khoác của tớ này, sạch sẽ không cần lo

- Thôi được rồi cậu mặc đi

- Tớ quen lạnh rồi

Phuwin đưa áo khoác cho Min, cô muốn từ chối nhưng cũng không biết làm sao. Miễn cưỡng nhận lấy mà mặc vào. Cô không biết lựa chọn này có sai lầm hay không, khi cô đã nghe thấy lời cảnh báo lúc nãy và nhìn thấy hành động kì lạ của Phuwin dưới sân sau.

Min khẽ xoay người nhìn Phuwin, vai áo không hề ướt một tí nào. Mặc dù lúc nãy Phuwin rời đi mưa cũng khá to, chiếc áo khoác còn chẳng bị ướt. Cô mong là bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.

--------------------------------------------------------------

Tiếc học cuối cùng kết thúc, Phuwin nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi.

- Phuwin áo khoác của cậu này!

- À tớ đang gấp, cậu giữ đi mai đưa cho tớ cũng được

Phuwin nhanh chóng đi mất, cậu nhanh chóng đi về phía hồ bơi của trường. Lúc trước bé gái áo đỏ đó muốn dìm chết cậu ở hồ bơi này. Chắn chắn cô bé cũng chỉ lỡn vỡn quanh đây.

Phuwin đi vào khu bơi lội, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống bỏ vào túi. Dù cậu biết Nara sẽ ở quanh đây thôi nhưng vẫn có chút sợ hãi do dư âm lần trước, cậu thở hắt ra một hơi rồi mon men đi dọc theo hành lang ra phía hồ bơi.

Tong! Tong! Tong!
Lạch cạch! Lạch cạch

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, kèm theo tiếng khoá tủ. Phuwin hơi sững lại, cậu sợ còn người ở lại khu bơi lội. Nhưng cũng 6 giờ tối, có ai mà bơi nữa chứ?

- Ai ở đó vậy?
Phuwin lớn tiếng hỏi về khu thay đồ, chân cậu cũng tiến về phía đó

- Trời tối rồi vẫn còn tập luyện sao?

Phuwin thấy một bóng người con trai cao ráo đang đứng ở tủ lấy đồ, có lẽ là người trong đội tuyển đội bơi lội. Cậu ta mới bơi xong nên người vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cánh cửa tủ che mất tầm mắt của Phuwin, khiến cậu không nhìn được mặt cậu ta. Phuwin tiến lại gần hơn, khẽ lay vai người con trai đó

- Nè, cậu nghe không vậy? Tớ hỏi giờ này còn trong giờ luyện tập sao?

Bất thình lình, cậu ta chụp lấy bàn tay Phuwin. Người con trai đó ngoái đầu nhìn Phuwin bằng cặp mắt trắng dã, không có tròng đen. Cậu ta nhe hàm răng lỏm chỏm cười lên khanh khách. Những giọt nước ban nãy cũng hoá thành thứ đen ngòm nhớp nháp. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, từng đường gân xanh nổi lên chi chít trên khuôn mặt như người chết đuối mới được trục xác lên.

Lúc này cậu ta cười lên khanh khách, sau đó siết chặt tay của Phuwin hơn, khiến cậu đau đớn cố vùng ra nhưng bất thành.

- Anh trai, anh thấy sao. Thấy cơ thể mới của em thế nào?

- Anh trai?

- Phải ta đã gặp nhau ở hồ bơi đó, tiếc lúc đó anh được thằng chó đó cứu. Không thì em cũng không cần vất vả đi tìm những kẻ thế mạng như vậy rồi.

- Thế mạng sao?

- Phải, linh hồn của anh bằng 10 cái linh hồn rẻ mạt này. Dù sao thì anh trai cũng đến rồi, thế chỗ cho cái cơ thể thối rữa này giúp nhé!

Không đợi Phuwin trả lời con quỷ đó đã lao tớp áp chặt Phuwin vào tường, nhe hàm răng sắc nhọn nhăm nhe lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu. Phuwin sợ hãi vùng vẫy, đáng lẽ Nara phải ở đây lúc này nhưng cậu lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phuwin càng thêm sợ hãi cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, chờ đợi Nara

- Em muốn lấy linh hồn anh làm gì?!

- Để em nói cho anh một bí mật, linh hồn anh là ngọn đuốc sáng. Dù anh có ở đâu, hay làm điều gì linh hồn anh vẫn sáng như trăng ngày rằm. Linh hồn anh trong sạch, nó sạch sẽ phát sáng đến mức linh hồn khác nhìn vào cũng phải ghen tị! Nó sẽ dẫn dắt được linh hồn dơ bẩn này đến được ánh sáng trên kia. Anh hiểu rồi chứ?

- Vậy em muốn được siêu thoát về nơi tươi đẹp hơn dưới địa ngục sao? Nhưng xin lỗi em, có lẽ lần này anh lại không giúp được rồi.

Dứt lời Phuwin đã nhắm mắt lại, con quỷ đó chưa kịp hiểu gì nhanh chóng đã bị đẩy ra khỏi Phuwin. Lúc này nó mới quỳ xuống đất run rẫy khóc lóc cầu xin.

- Xin ngài... xin ngài hãy bỏ qua cho tôi

- Tao đã bảo nếu mày còn động vào em ấy thì mày sẽ không được yên rồi mà? Giờ thì muộn rồi, cầu xin vô ích!

Sau câu nói của Nara chỉ nghe tiếng thét thất thanh chói tai của linh hồn kia, Nara hấp thụ linh hồn đó vào bản thân mình, cái vị tanh tưởi làm anh thấy buồn nôn.

- Mở mắt ra đi em

- Chú tới trễ

- Chú xin lỗi, ở đây nhiều bùa chú trấn giữ quá. Chú tìm mãi mới có đường vào. Em có đau nhiều không?

- Một chút thôi

Nara nâng tay Phuwin nhìn vết hằn trên tay mà đau lòng không nguôi.

- Chú còn người này xử lý sao đây? Cậu ta còn sống chứ

- Ừ lát nữa chắc sẽ tỉnh dậy thôi, cậu ta bị mượn xác. Nhưng chỉ sợ tỉnh dậy người không ra người nữa. Cậu ta bị mất một phần linh hồn rồi

- Vậy là chú cũng hấp thụ linh hồn cậu ta rồi? Chú hấp thụ được linh hồn người sống sao?

- Tất nhiên là không rồi, do con quỷ kia đã nuốt mất một phần linh hồn cậu ta trước đó thôi. Về thôi, tối mưa sẽ to hơn đó

- Vâng

Phuwin ngoái đầu nhìn về phía cậu trai trẻ đang nằm trên đất nghĩ ngợi gì đó một chút nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

- Chú, giúp em một chuyện được không?

- Chỉ cần có thể, anh đều làm mà. Em nói đi

- Chú nhắc bảo vệ kiểm tra khu bơi nhé, để cậu ta nằm đấy sẽ chết thật đấy

- Chú hiểu rồi

Phuwin được Nara che khỏi tầm mắt của người khác mà rời khỏi trường không ai hay biết. Chỉ thấy Nara lảng vãng xung quanh phòng bảo vệ một chút, rất nhanh bảo vệ đã cầm đèn pin lên mà đi kiểm tra. Phuwin lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm mà đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro