Chương 10: Lần đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào trong thôi em, trời lạnh rồi

- Dạ

Phuwin cầm ly trà đã nhuốm dơ bẩn khi nãy, không ngần ngại mà thả xuống sàn nhà, chiếc ly vỡ tan nát. Cậu dùng chân đạp lên những mảnh thuỷ tinh tan vỡ ấy để vào trong phòng, nhưng bàn chân lại chẳng hề bị xây xước chút nào. Nara đã dùng tay mình mà nâng niu từng bước chân của Phuwin, để chắc chắn rằng không thứ gì có thể làm tổn thương mèo con bé nhỏ của mình được.

Nằm cuộn tròn trên giường, dáng nằm của Phuwin nếu người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy kì lạ. Vì cậu như đang được thứ gì đó vô hình ôm vào lấy vậy.

Nara ôm lấy cơ thể ấm áp của Phuwin vào lòng mag vuốt ve tấm lưng của Phuwin

- Chú à, em có một thắc mắc

- Sao thế?

- Nếu linh hồn thì có thể làm ... không?

Phuwin ngước mặt nhìn lên khuôn mặt Nara, chỉ thấy Nara cười nhẹ. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại ấp áp của Phuwin, nhanh chóng khám phá và khuấy đảo khuôn miệng xinh xắn ấy.

Từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng được cởi ra, nhìn cơ thể trắng mịn không tì viết của Phuwin. Nara tham lam mà gục đầu xuống liếm láp, cảm nhận hơi ấm và mùi hương ngọt ngào trên cơ thể mèo nhỏ.

Phuwin nhắm mắt cảm nhận từng khoái cảm mà Nara mang lại. Cảm giác những chỗ Nara chạm vào có chút lạnh và ướt át. Từ cổ xuống tới ngực rồi dừng lại ở thắt eo cậu. Phuwin cong người cảm nhận từng cảm giác mới lạ trên cơ thể mình, tay bấu chặt lấy tấm ga giường, cố gắng ngửa cổ hít từng ngụm khí.

- Chú ngực em cảm thấy lạ quá

- Chốc nữa sẽ quen thôi bé con

Nara cắn nhẹ ngực Phuwin, nhanh chóng di chuyển môi tìm kím bờ môi ấm áp của Phuwin. Ngấu nghiến bờ môi đến khi nó sưng lên, tay Nara nhanh chóng cởi đi những mảnh vải vướng víu còn lại trên người Phuwin xuống.

Dừng lại chút ngắm nhìn cơ thể bé con đang ngại ngùng dưới thân mình. Anh cúi xuống nói khẽ vào tai Phuwin

- Đừng ngại, bé con. Anh không làm em đau đâu

Nara lại cúi người hôn khắp cơ thể Phuwin, từ trán cho tới bàn chân xinh đẹp của mèo nhỏ. Anh nâng niu từng chân tơ kẻ tóc bé con bằng đôi môi lạnh giá của mình.

Nhìn khoái cảm trên mặt mèo nhỏ đang cắn lấy môi, kìm lại những tiếng rên rỉ của bản thân càng khiến Nara hứng thú. Nara chồm tới liếm lấy giọt máu ở môi Phuwin, vị máu của mèo nhỏ sao cũng ngọt ngào khiến linh hồn anh điên đảo.

- Đừng cắn môi, rách cả rồi này bé con

Nói rồi Nara lấy áo sơ mi lên miệng cho Phuwin, Phuwin nhanh chóng cắn lấy nó. Nara thật muốn mình có cơ thể ngay lúc này để thế chỗ cho chiếc áo sơ mi đáng ghét kia.

Tay anh lúc này lần mò tới tiểu động nhỏ đang mấp máy. Thâm nhập vào bên trong cảm nhận sự ấm nóng như muốn thiêu đốt linh hồn anh. Nếu có thể chết lần nữa, anh nguyện chết trong sự ấm áp này.

Luồn ngón tay vào bên trong mà khám phá, chỉ thấy Phuwin cong người tiếp nhận sự thâm nhập lạ lẫm. Sau khi thấy Phuwin ổn hơn, tay anh luận động nhanh hơn ra vào tiểu động nhỏ. Phuwin cong người theo từng nhịp của Nara. Âm thanh ú ớ trong miệng cũng lớn hơn. Chiếc áo trên miệng cũng rơi khỏi khuôn miệng xinh xắn của Phuwin

- Nara, Nara...

- Chú đây...

- Em thấy lạ lắm...

- Ngoan, sẽ quen thôi

Bàn tay Nara không ngừng khuấy đảo huyệt động nhỏ, Phuwin ngửa cổ cố gắng hít thở từng ngụm khí. Mọi thứ quá mới lạ với cậu, cậu cảm nhận được bên dưới mình đang được thâm nhập, nó mát lạnh nhưng sảng khoái đến lạ lùng. Eo cậu cũng chẳng nghe lời mà lên xuống theo từng nhịp thúc của Nara bên dưới.

- Nara, em...em

- Tới đi bé ngoan, đừng ngại

- Ưmmm!!

Tinh hoa của Phuwi  trào ra sau âm thanh khoái cảm, Nara lúc này dùng tay xoa lên tinh hoa rồi đưa lên môi mình.

- Sao chú lại liếm nó?

- Lần đầu của bé con, chú phải cảm nhận thật kỹ chứ

Lúc này có tiếng bước chân cầu thang tiến đến phòng Phuwin, Phuwin có chút hoảng loạn

- Chú cửa chưa khoá!

Tiếng xoay tay nắm cửa từ bên ngoài vang lên, chỉ thấy Nara đưa tay mình về phía cửa.

Cạch, cạch

- Phuwin, con làm sao thế? Con ổn chứ. Mở cửa cho mẹ nào

- Ưm dạ không sao ạ...con gặp ác mộng thôi

- Vậy hả? Có cần mẹ vào với con không?

- Dạ.. ưm không đâu ạ. Mẹ nghỉ đi ạ!

- Được rồi có gì gọi mẹ ngay nhé?

Không nghe tiếng trả lời từ Phuwin, mẹ cậu cũng trở về phòng mình.

Lúc này Phuwin mới ấm ức bấu chặt lấy cánh tay Nara.

- Chú chơi xấu...

- Thông cảm cho chú nhé

Nara hôn lên gáy Phuwin, ban nãy khi Phuwin nói chuyện với mẹ. Anh đã lật người cậu lại mà cho thứ chắc chắn không phải là ngón tay vào trong tiểu động của mèo nhỏ.

Phuwin không nói chỉ bấu chặt lấy cánh tay của Nara, cậu cảm nhận từng nhịp thúc mạnh mẽ của anh bên dưới. Cơ thể cậu cũng phối hợp theo nhịp điệu của Nara mà đưa đẩy.

Nhịp điệu tăng dần, khoái cảm càng cao hơn, Phuwin không chống chịu nổi nữa lại xuất ra tinh hoa trắng đục, cơ thể mỏi mệt gục xuống. Nara lúc này cũng ngừng lại, anh hôn nhẹ lên lưng Phuwin

- Tha cho em lần này

- Chú là thú!

- Phải chú là thú với mỗi mình em thôi mèo nhỏ. Cấm dục suốt mấy trăm năm, như thế này mới khởi đầu thôi bé con.

- Chú đừng hòng có lần sau

- Để rồi xem bé con, em sẽ nghiện thôi

Dọn dẹp tàn cuộc sau đó ôm lấy bé con vào lòng, vuốt ve tấm lưng của mèo nhỏ ru Phuwin vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Phuwin nheo mắt thức dậy nhớ lại chuyện tối qua mà đỏ mặt. Vào nhà vệ sinh nhìn cơ thể mình trong gương cậu chắc chắn rằng bản thân không hề mơ. Những dấu đỏ thẩm, có chỗ còn như chuyển thành vết bầm trên cơ thể của mình. Từ cổ, ngực, eo tới tận bắp đùi cậu thật sự đã làm tình với linh hồn của Nara, Phuwin nhìn vết đỏ, đen chi chít trên người không thể không chửi thầm trong đầu

"Nara, anh có phải chó đâu mà cắn lắm thế!!!"

-------------------------------------------------------------

- Hắc xì!!

- Cậu chủ bị cảm ạ, cậu không sao chứ? Có cần về nhà nghỉ ngơi không ạ?

- Không sao, chắc ai đó đang mắng tôi thôi.

Thư kí Zang nhìn nét mặt vui vẻ của Pond lúc này có chút hiếu kì.

- Cậu chủ có chuyện gì vui ạ?

- Có lẽ vậy chăng?

- Cậu vui vì buổi đấu giá diễn ra tốt đẹp ạ?

- Cứ cho là như vậy đi, hôm trước tôi có nói cậu tìm thông tin của ai không nhỉ?

- Dạ có, cậu chủ bảo tôi tìm thông tin của người tên Phuwin

- Tìm hiểu được gì rồi? Tôi có nói với cậu lí do tôi tìm người đó chưa nhỉ?

- Dạ hiện chưa tìm được, vì chỉ có mỗi cái tên thôi nên hơi khó. Còn lí do cậu chủ chưa nói ạ

- Oh vậy sao. Cứ từ từ mà tìm, không gấp. Cậu ra ngoài đi

- Dạ vâng

Thư kí Zang có phần khó hiểu, hôm trước Pond còn tức giận khi cậu chưa tìm được thông tin của người đó, nhưng hôm nay lại vui vẻ bảo không gấp gáp. Cứ như hai người, hai thái cực khác nhau vậy. Cậu có chút quang ngại về tâm lý của Pond, nhưng cũng mặc kệ không hỏi gì thêm mà rời đi.

Nara xoay xoay chiếc bút trên tay, anh hỏi để thăm dò xem Pond đang muốn làm gì. Pond tâm kế kĩ lưỡng, dè chừng nên cậu ta tuyệt nhiên cũng không nói nhiều. Nara xoay xoay bút ngẫm nghĩ, chẳng biết Pond sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Lúc này cửa phòng mở ra, ba mẹ Pond bước vào

- Con trai lâu quá không gặp, nhìn con thần sắc có vể tốt hơn nhỉ.

- Vâng lâu quá không gặp, mẹ.

Nụ cười trên môi Nara chợt tắt, nhường chỗ cho khuôn mặt có chút cau có lạnh lùng. Ba mẹ Pond ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà được thư kí Zang mang vào.

- Con trai, dạo gần đây con hơi bỏ quên công việc nhỉ
Ba Pond dùng giọng nghiêm nghị nói

- Ba có thể nói con biết rằng con bỏ quên điều gì không?

- Con cũng tới tuổi lập gia đình rồi, ta đã gửi cho con hồ sơ những người có thể hợp tác rồi mà?

- Oh ra vậy, cái danh sách con cái của các doanh nhân đang chung chia với chúng ta đúng không? Có cả trai lẫn gái

- Đúng vậy, ta không phải người kì thị giới tính. Nên con chọn ai cũng được

- Không kì thị giới tính hay không kì thị tiền ạ?

Bầu không khí lúc này chùng xuống, anh biết lí do cho cuộc hôn nhân này là gì. Chính là tìm kẻ tài trợ và góp vốn thêm cho công ty dơ bẩn này. Cũng như mở thêm những mối quan hệ và tiếng tăm nhiều thêm. Anh của Pond cũng kế hôn như thế này mà, nhưng nhà vợ anh Pond lại quá mạnh. Khiến anh ta như kẻ thất bại, từ gia đình của anh ta, tới gia đình bên nhà vợ.

- Hãy làm theo điều tao bảo, đừng khiến tao dùng biện pháp mạnh với mày!

- Biện pháp mạnh? Ba sẽ giết con sao?

- Mày!!!

- Thôi nào ba nó, Pond còn nhỏ nên chuyện lập gia đình nó chưa muốn thôi. Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé, không phải ông có hẹn với gia đình vợ của Plam sao. Đi thôi đừng để người ta đợi.

Ba Pond khó chịu bỏ đi, mẹ Pond cũng đứng dậy đi theo sau, trước khi đi bà không quên nhắc lại

- Hãy làm theo lời ba mày nói đi, không có mẹ dạy nên chẳng nghe lời gì cả!

Nara cười khinh bỉ nhìn bóng lưng họ rời đi, anh biết người mẹ này không phải mẹ ruột của Pond. Bà là vợ sau của ông ta, mẹ ruột của Plam.

Ngoài mặt tỏ ra nhẹ nhàng yêu thương nhưng tăm tối bên trong thì cũng xấu xa không kém gì chồng cả. Việc cơ thể Pond yếu ớt và suy nhược cũng có phần của bà ta, khi mua chuộc bác sĩ cũ tráo thuốc của Pond khi cậu ta nằm trên giường bệnh.

Nếu Pond chết người cuối cùng được thừa hưởng mọi thứ là Plam và bà ta. Cái động cơ rõ hơn cả ban ngày này làm sao anh không nhìn ra được chứ. Nara nghĩ thầm trong đầu

"Số phận của chủ thể này cũng thật nhem nhuốc, chả trách lớn lên tính cách cũng vặn vẹo đi vài phần"

Nara xoay ghế nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, tay lật tập danh sách lúc nãy được nhắc đến. Chiếc tên quen thuộc đập vào mắt cậu, khiến đại não cậu có chút khựng lại vài giây. Nara sau đó nhanh tay xé đi tờ giấy vò nát trong lòng bàn tay mình.

"Phuwin, sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro