Chương 9: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy Nara và Phuwin lên xe trở về nhà, họ nắm chặt lấy bàn tay nhau chẳng muốn rời. Nhưng vẫn còn cuộc sống và những việc đang dang dỡ. Chủ nhân cơ thể Nara cũng đang đòi lại cơ thể rồi.

Phuwin chào tạm biệt Nara rồi đi vào nhà, mẹ cậu đã chờ sẳn

- Đi chơi vui chứ con?

- Dạ vui lắm ạ, ở đó đẹp lắm. Khi nào cả nhà mình và Nara lại tới đó chơi nha mẹ

- Được rồi, con thích là được. Vui như thế này là đã quyết định được rồi đúng không?

- Dạ vâng...con quyết định rồi

- Giỏi lắm con trai của mẹ, thôi vào nghỉ ngơi nào đi cả đoạn đường dài rồi.

- Dạ...

--------------------------------------------------------------

Nara đang chạy xe trên đường thì cơn đau đầu ập tới, cậu tấp xe nhanh vào lề, ôm lấy đầu mình đang đau nhức dữ dội, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.

- Nara! Anh đã vượt thời gian cho phép

- Tôi biết, có chút chậm trễ so với dự tính

- Mau trả cơ thể lại cho tôi, rồi thực hiện thỏa thuận đi

- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm.

- Anh không có quyền từ chối ở đây, tôi đã nhân nhượng không đòi lại cơ thể trước mặt người yêu bé nhỏ của anh rồi, đừng nói như tôi ép anh.

--------------------------------------------------------------

Trở lại trước ngày Nara đưa Phuwin đi gặp thầy Dunk

- Pond tôi có việc cần thương lượng

- Oh nay người như anh cũng thương lượng với tôi sao?

- Tôi cần mượn cơ thể của anh 1 ngày, tôi có việc cần làm

- Anh làm gì? Nếu dùng cơ thể tôi để ăn nằm với đàn ông thì anh đừng mơ!

- Không, cơ thể của anh không xứng đáng với em ấy!

- Haha, phải, phải, tôi không xứng, nhưng người đang cho anh vay mượn cơ thể này lại là tôi. Anh không thấy buồn cười sao? Nếu cho anh mượn như thế đổi lại tôi được điều gì?

- Tôi sẽ nghe theo 1 yêu cầu của cậu

- Hmmm nghe nó quá dễ dàng nhỉ, thôi cũng được. Tôi sẽ để bản thân mình chịu thiệt một chút mà thành toàn cho anh. Nhưng đừng quên thỏa thuận này

- Cậu nói yêu cầu của mình đi

- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, khi nào xong tôi sẽ nói anh nghe. Đảm bảo sẽ không phải chuyển xấu xa gì cả. Yên tâm đi anh trai

Trở lại hiện tại

- Bây giờ cậu nói được yêu cầu của mình được chưa? Hay tính hành hạ linh hồn tôi và thể xác của cậu thêm?

- Hahaa anh là người sai mà, anh không đúng hẹn, thể xác tôi bây giờ có đau, cũng là anh nhận chứ không phải tôi, tôi có gì mà lo hả anh trai?

- Nói yêu cầu của cậu đi, đừng dài dòng nữa

- Để xem, là gì đây nhỉ? Thứ gì nên đây nhỉ, hiện tại tôi lại chẳng thiếu thứ gì...

Pond cứ kéo dài mặc cho lời nguyền của khế ước dày vò cơ thể và linh hồn của Nara. Nỗi đau dằn xé cơ thể đến tận xương tủy và linh hồn, Nara gục đầu lên vô lăng cố gắng hít từng ngụm khí vào phổi, mồ hôi trên trán tuông ra như tắm. Nara hết gục đầu lên vô lăng, lại ngửa cổ dựa ra ghế, trán và cổ Nara lúc này nổi lên những đường gân xanh, cố chống chọi lại những cơn đau đang dằn xé mình, mắt Nara cũng đầy gân máu đỏ nhìn vào linh hồn Pond đang ngồi ghế kế bên.

- Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như thế, tôi nghĩ ra rồi. Yêu cầu của tôi đơn giản lắm, chỉ cần anh cho tôi biết "em ấy" của anh là ai? Chỉ cần họ tên thôi

- Cậu muốn biết em ấy để làm gì?

- Chỉ là biết trước để né em ấy ra, lỡ đâu 2 linh hồn chúng ta lại thích cùng một người, thì lúc đó còn buồn cười hơn sao?

- Không

- Được thôi, vậy anh cứ tiếp tục chịu sự dày vò của hợp đồng đi, tới khi linh hồn anh héo tàn mà tan biến.

Nara gồng mình chịu đừng những cơn đau dày xé của cơ thể và linh hồn. Cơ thể lúc này như ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim vào người, linh hồn Nara thì như bị thiêu đốt trước ngọn lửa hung tàn của ngọn lửa địa ngục. Từng hơi thở càng ngày càng nặng nhọc, gân xanh trên tay, cổ và mặt cũng nổi cả lên.

Anh đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, không biết phải làm sao, nếu nói ra anh sợ Pond sẽ làm hại Phuwin, nhưng nếu không nói thì linh hồn anh sẽ bị dày vò rồi tan biến mất. Anh đã hứa với Phuwin phải bên cạnh chăm sóc cho em ấy,bản vệ lấy tình yêu của cả hai. Anh không thể cứ tan biến một cách bất ngờ và vô nghĩa như vậy được

- Được tôi nói, cậu biết hay không đó là việc của cậu. Em ấy là Phuwin, chỉ vậy thôi

- Câu trả lời chưa hợp lệ, trả lời lại đi

- Không như vậy đủ rồi

- Được thôi, tôi sẽ tự đi tìm! Không có gì làm khó được Pond Naravit này cả

- Vậy tôi cũng cảnh cáo cậu, đừng động vào em ấy. Đừng quên bảng khế ước với quỷ của tôi và cậu.

- Được thôi, ai mà dám quên hả anh trai. Nào mau trả lại cho tôi vị trí của tôi nào

Nara thở hắt ra một hơn, cơn đau ở đầu và lồng ngực đã ngừng lại, anh không bị trói buộc với cơ thể này nữa. Linh hồn anh được giải thoát. Làn khói xám từ miệng thân thể Pond bay ra ngoài rồi tan trong không khí, nhường chỗ cho linh hồn chính chủ.

- Phuwin... Phuwin....

Pond đặt tay lên trán cười lên như điên, cậu cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Điều buồn cười là trái tim cậu và cả cơ thể cậu điều có phản ứng với cái tên này. Tim cậu đập mạnh vài nhịp khi nghe cái tên này, mọi tế bào của cơ thể cậu như có chất kích thích mà phản ứng mạnh mẽ.

"Cơ thể này có phải còn là của mày không Pond, một cái tên ngay cả mày chưa biết là ai mà cơ thể mày đã như thế này. Cơ thể này đang phản lại chủ nhân nó, như nó muốn ngăn con quỷ của chủ nhân mình lại vậy. Buồn cười làm sao?"

Pond lúc này cầm điện thoại lên

- Thư kí Zang, tìm thông tin của một người cho tôi tên là Phuwin. Con trai chắc rơi vào tầm 18-25 tuổi

- Dạ thưa cậu chủ

Pond lái xe đi, cậu đi ngang tiệm bánh lúc trước nhưng lần này cậu không chỉ đứng từ xa nhìn vào. Cậu bước vào bên trong quán bánh ngọt, mùi ngọt ngào nơi này khiến cậu cười nhẹ. Cậu không biết thiên thần lúc trước cậu tình cơ nhìn thấy, có mang mùi hương ngọt ngào này không.

Chìm vào mộng tưởng của chính bản thân mình, cậu không biết được mọi ánh mắt trong quán đang đổ dồn vào mình. Khuôn mặt điển trai của cậu kèm theo bộ âu phục tối màu trên người, nhìn cậu có chút không phù hợp với nơi này.

- Dạ anh muốn chọn loại bánh nào ạ?
Nhân viên trong quầy cười tít mắt với cậu

- Oh, cô có thể giới thiệu cho tôi vài loại không? Tôi không hay ăn bánh ngọt lắm

- Anh mua tặng ạ? Nếu tặng anh có thể chọn Cheesecake hoặc Tiramisu, đây là hai loại bánh bán rất chạy ở tiệm ạ, nó có nhiều vị cho anh chọn nữa.

- Không, tôi dùng ở đây. lấy tôi cái nào bán chạy nhất ở đây đi

- Dạ vậy mời anh ra bàn, anh muốn chọn nước gì không ạ?

- Trà hoa cúc đi

- Dạ vâng, vậy mời anh ra bàn ngồi. Bánh và trà sẽ được đem ra ngay ạ

Sau khi thanh toán, Pond chọn vị trí ngồi. Cậu chọn ngồi gần cửa sổ nhìn ra đường, cũng là vị trí lúc trước cậu đã từng nhìn thấy người mà cậu gọi là thiên thần kia.
Lần đầu cậu đi ăn bánh như thế này, cũng là lần đầu cậu gọi món trà hoa cúc, món mà trước đây cậu chưa từng động vào. Nhưng khi nhìn lên menu thì cái tên đó như thôi miên cậu, có gì đó quen thuộc với món trà hoa cúc ấy.

Bánh và trà được mang ra, một người như cậu đúng thật có chút không hợp với không gian ở đây. Một nơi ngập ánh nắng và ngọt ngào. Còn bản thân cậu lại gai góc và đen tối như thế này. Nhưng cậu không biết được rằng, những cặp mắt của những cô gái ngồi đây đang dán chặt lấy bóng hình của cậu.

--------------------------------------------------------------

Phuwin trở về nhà, ngày mai cậu sẽ đi học lại. Cậu ở nhà đến phát chán rồi. Ngồi ở ban công nhìn xuống sân sau, ánh mắt cậu cứ như chờ đợi điều gì đó.

Ánh trăng đã lên, chiếm lấy ánh sáng của bầu trời. Nhìn xuống con đường dần thưa thớt người qua lại, lâu lâu cây đèn đường thoảng chớp nháy. Phuwin nắm mặt dây chuyền trong tay, sau đó tháo nó xuống đặt xuống bàn. Cậu nhắm mắt, thở ra ra một hơi rồi lại mở mắt.

Dưới chân cây cột đèn đang nhấp nháy đó có một cô gái mặc đồ đỏ. Vị trí của cậu nhìn ra khá xa nhưng đủ để cậu biết được con quỷ đó đang đứng đó nhìn về phía cậu.

Cây đèn đường chớp tắt liên hồi, rồi sau đó tắt hẳn. Cậu cũng chẳng còn thấy con quỷ mặc đầm đỏ đứng đó nữa, cậu nâng ly trà của mình lên mà nhấp nhẹ một ngụm, môi cậu khẽ cong lên tạo ra một nụ cười.

Hướng ánh mắt xuống dưới bancon, con quỷ đã đứng đó, nó ngước khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen ngòm, khoé miệng cười nụ cười kinh dị với cậu. Miệng nó còn chảy ra thứ gì đó đen ngòm nhớp nháp. Không thấy nó mở miệng, nhưng giọng nói ghê rợn như từ âm ti vọng lên rên rỉ

- Mày...cho tao linh hồn của mày!!

- Không
Phuwin bình tĩnh đến lạ kì, nhấp ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn.

- Cho tao linh hồn rồi mày sẽ được giải thoát!

- Không vẫn là không

- Mày....tao sẽ tự đến lấy, không cần sự cho phép của mày!

Nói rồi con quỷ nghiêng đầu,nụ cười càng kì dị. Chỉ thấy con quỷ đó bò lòm còm trên mặt đất, sau đó bò lên bancon. Tốc độ ngày càng nhanh chóng đã tiến sát đến trước mặt Phuwin. Nó cười lên khúc khích, há cái miệng đầy răng nanh ra. Thứ chất nhầy trong miệng nó chảy ra rơi vào ly trà nóng trên bàn, khiến ly trà nóng bỗng chốc nguội lạnh, nước trong ly cũng đen ngòm bốc mùi tanh tưởi.

- Khặc khặc nhóc con, xem mày chạy đi đâu

- Tôi đâu có chạy? Người nên chạy là mày!

Con quỷ lao vào Phuwin, giơ móng vuốt sắt nhọn tiến tới muốn bóp chết cậu. Nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Linh hồn Nara không biết đã ở đó từ khi nào

- Bàn tay dơ bẩn của mày đừng hòng chạm vào em ấy!

Nara nắm chặt lấy cổ tay của con quỷ, khiến nó đau đớn mà la hét.

- Phuwin ngoan, nhắm mắt lại nào

Phuwin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giao phó lại cho Nara. Cậu nghe âm thanh la hét của con quỷ đó vài giây rồi im bặt. Lúc này Phuwin mới mở mắt ra, chỉ thấy Nara lau khẽ mép môi của mình.

- Linh hôn này vị kinh tởm thật

- Cố lên nào, nó tốt cho chú

Nói rồi Phuwin dang rộng vòng tay mình về hướng Nara. Nara đi tới mà sà vào lòng mèo nhỏ mà nũng nịu.

- Chú giỏi thế này em thưởng cho chú đi

- Chú muốn thưởng gì nào?

Linh hồn Nara nhẹ đưa tay chạm lên môi Phuwin, hiểu ý cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Nara. Dù không có hơi ấm như cơ thể người, chỉ nghe sự lạnh lẽo như hôn vào không khí, nhưng trái tim cậu lại ấm áp đến không ngờ. Phuwin cầm lấy sợi dây chuyền, đeo laik lên cổ.

- Chú ở đây với em đêm nay nhé?

- Được thôi bé con

Cạch!
Cửa phòng đột ngột mở ra

- Phuwin mẹ nghe có tiếng rơi đồ, có chuyện gì không con?

- Dạ không mẹ, con mèo hoang ở sân sau thôi ạ

- Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé

- Dạ con biết rồi

Mẹ Phuwin nhìn ra bancon, thấy con trai mình đang ngồi đó. Nhưng lại không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt Phuwin ngay lúc này. Cứ như có thứ gì đó chắn trước tầm mắt bà, làm nó nhoè đi. Chỉ thấy bàn tay con bà như nắm thứ gì đó vô hình, có gì đó khiến bà cảm thấy không an tâm.

- Phuwin, con ổn chứ?

- Con ổn mà, mẹ đi nghỉ đi

- Nhớ khoá cửa cẩn thận nhé?

- Dạ vâng

Mẹ Phuwin đóng cửa rời đi, từ chuyến đi với Nara trở về, con trai bà có gì đó là lạ. Bà chỉ mong đó là do bà suy nghĩ quá nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro