Chương 8: Lời khuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nara và Phuwin sau khi nhận được câu trả lời bản thân cần, cũng như lời khuyên và vài thứ khác từ Dunk cũng rời đi.

- Thầy không khuyên họ sao?
Chen ngồi xuống sàn, tựa đầu vào chân Dunk

- Thứ gì cần khuyên ta đã khuyên cả rồi Chen, họ tự quyết định số phận của họ, ta chỉ là người ngoài không thể thay họ quyết định được. Người trong cuộc, mới tìm được con đường cho chính bản thân họ.

- Vậy thầy Dunk, thầy cho con biết, con nên chọn con đường nào đi?

- Về chuyện gì?

- Chuyện thầy và con...

- Chen, ta đã nói rồi, chuyện này là không thể

- Thầy Dunk! Xin đừng bắt con từ bỏ, con không làm được. Naravit và cậu bé kia còn khó hơn chúng ta gấp ngàn lần, họ còn không từ bỏ, sao thầy lại bắt con từ bỏ?

- Ta...

- Con biết thầy sợ, thầy sợ lời nguyền bất tử của thầy. Nhưng con không sợ, hãy cho con được bên thầy, có được không?

- Chen, ta thứ ta sợ không phải lời nguyền bất tử, thứ ta sợ một khi ta phó thác trái tim mình cho ai. Rồi lại phải chứng kiến họ già đi, rồi dần héo tàn trước sự bất lực của bản thân ta. Đó mới chính là thứ khiến ta sợ hãi, còn gì đau lòng hơn việc nhìn người mình yêu đân tàn úa trước mặt mình hả Chen. Xin con hãy hiểu cho ta

- Vậy con hỏi thầy một điều, việc thầy bên cạnh người mình yêu lúc người ấy héo tàn đau lòng hơn? Hay việc thầy chứng kiến người mình yêu chết đi, mà không thể bên cạnh đau lòng hơn? Thứ thầy có nhiều nhất là thời gian, nhưng có ít nhất vẫn là thời gian. Nếu đã như vậy sao không chọn thứ khiến thầy hạnh phúc hơn, nếu sau này có ra sao đi chăng nữa, nó vẫn là một kí ức đẹp trong tim thầy.

Dunk im lặng không nói, chỉ nhìn xuống Chen đang ôm ấy chân mình, dáng vẻ như cầu xin gì đó từ cậu. Có lẽ muốn tránh mối nghiệp duyên này cũng không tránh được nữa rồi.

--------------------------------------------------------------

Nara đưa Phuwin ra xe, chạy đến một resort gần đó. Hai người sẽ ở lại đây một đêm, rồi mai sẽ về lại thành phố. Ngồi trên xe Phuwin ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện với thầy Dunk ban nãy.

- Chú, em có một câu hỏi.

- Sao thế?

- 50, 100 mà chú và thầy Dunk nói là gì vậy?

- Đó là số năm tuổi của linh hồn, chú đổi lấy 100 tuổi của linh hồn để có thể nói chuyện với Dunk và nhận được vài thứ đáng giá cho em, như chiếc dây chuyền em đang đeo trên cổ, nó sẽ bảo vệ được em khi chú không có mặt

- Tuổi linh hồn sao?

- Đúng vậy, linh hồn chú bây giờ 500 tuổi, tất nhiên nó sẽ có gì đó đặc biệt hơn so với các linh hồn trôi nổi ngoài kia. 100 tuổi linh hồn của chú sẽ đổi lại được một phần đôi mắt âm dương cho người khác, chắc Dunk sẽ dùng thứ đó cho Chen, để có thể tiện làm việc cho Dunk.

- Nếu như vậy, chú có bị ảnh hưởng gì không?

- Cũng có, nhưng không có gì đáng sợ quá đâu em đừng lo. Với những linh hồn có ít tuổi thì nó ảnh hưởng nhiều, còn linh hồn anh quá già cỗi rồi nên không ảnh hưởng nhiều đâu. Đừng cau mày nữa nào mèo con.

- Em thật sự lo lắm, lo cho chuyện chúng ta sau này...

- Lo lắng là điều tất nhiên, nhưng em đừng sợ hãi vì khi em sợ hãi, thì bóng tối sẽ nuốt chửng em. Chú sẽ ở đây đồng hành cùng em, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Thôi nào, giờ xuống xe và nghỉ ngơi thôi bé con.

- Dạ

Nara và Phuwin đi vào resort, nhận lấy phòng đã đặt trước, vừa tới nơi Nara đã nằm dài lên giường.

- Chú mệt lắm sao?

- Ừm chú mệt lắm, ôm chú chút đi

- Chú chiếm tiện nghi của em

- Cho chú sạc pin chút đi mà

Phuwin không nói gì, chui vào vòng tay ấm áp của Nara, cậu nằm gọn trong vòng tay lớn đó như chú mèo nhỏ. Tay cậu nghịch ngợm mà chọt chọt khuôn mặt Nara đang nhắm mắt an tĩnh trước mặt mình.

- Đừng quậy nữa mèo nhỏ, nếu không chú hôn em đó.

Phuwin không nó gì, chỉ chồm người đến hôn nhẹ lên môi Nara

- Chú không cần hù em nhá

- Ô hổ nay không ngại ngùng nữa sao?

- Người yêu em sao phải ngại ạ?

Phuwin cưởi tươi nói với Nara, nhìn nụ cười của mèo con trong lòng. Nara cuối xuống định hôn lên đôi môi xinh đó nhưng đã bị Phuwin dùng tay chặn lại.

- Á à hong được đâu. Em hong cho chú hôn em

- Au, không công bằng vậy?

- Chú nghỉ ngơi trước đã, chú mà ngoan em sẽ cho chú hôn em

- Hứa rồi nhé?

- Em hứa mà

Nara ôm lấy Phuwin, rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi. Cũng đã thức suốt một đêm dài để lái xe, cho tới bây giờ khiến mi mắt anh nặng trĩu.

Phuwin nhìn khuôn mặt Nara đã chìm vào giấc ngủ, lúc này cậu mới nhẹ nhàng mà ngồi dậy. Có chút cồn cào ở bụng, lúc nãy cậu muốn rủ Nara đi ăn, nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi của anh thì cậu lại không nở. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cậu tìm chút đặc sản nào đó để ăn, đồng thời mua về cho Nara.

Sải bước trên con đường dọc bờ biển, không khí ở đây làm cậu thấy sảng khoái. Hít một hơi thật sâu không khí vào phổi mà cậu không biết được cậu đã đi khá xa khỏi resort.

Phuwin đứng nhìn ra phía biển, ánh hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Ngắm nhìn cảnh biển mang màu buồn bã trước mắt, lòng cậu không hiểu sao cũng có chút nặng trĩu. Từng đợt sóng chạm vào chân cậu như đang vỗ về và cuốn trôi những nồi buồn vô hình. Những hình ảnh có chút đối lập nhau, chúng đấu đá như những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này vậy. Cậu có buồn, nhưng cũng có vui, cảm xúc cậu lộn xộn chưa được sắp xếp xong trong lòng.

Lúc này cậu thấy một chàng trai khá trẻ đang bơi ra biển, cậu ta càng bơi càng xa bờ. Bỗng chốc cậu ta biến mất giữa làn nước trong xanh đó. Cậu sợ hãi, tìm kiếm cứu hộ xung quanh nhưng chẳng có một ai, cậu muốn bơi ra cứu chàng trai đó, nhưng chân cậu chẳng hiểu sao lại chùng bước. Cậu sợ, một nổi sợ vô hình với làn nước trong xanh bên dưới chân mình. Chân cậu chôn lại trên bãi cát, nhìn từng đợt sóng đánh vào bàn chân đang đứng yên không động đậy của mình.

- Cậu trai, sao lại đứng đó? Thủy triều sắp lên rồi, cậu còn đứng đó sẽ bị cuốn đi đấy!

- Dạ?

- Tôi nói thủy triều sắp lên rồi, nhanh đi lên đi. Cứ đứng như trời đày ở đó vậy?

- À dạ vâng, cảm ơn ông

Cậu trả lời một ông lão đang kéo lưới cá gần đó, ngoái đầu nhìn ra phía biển xa xăm không nói thêm câu nào rồi bỏ đi. Cậu đâu biết được dưới làn nước trong xanh đó, có một cặp mắt đen ngòm nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu đang rời đi.

Sau khi cậu khuất bóng, ông lão cũng thu xong lưới rời đi. Còn lẩm bẩm trong miệng

- Ôi trời, chắc lần sau không thả lưới ở đây nữa, chẳng có con cá nào. Toàn thứ gì đen xì nhớp nháp thế này, đúng là nơi không may. Biển đẹp thế này mà nhiều người chọn làm nơi tự sát thế này....

Phuwin cầm lấy phần thức ăn cho mình và Nara trong tay trở về, cậu biết bản thân cậu đã có gì đó thay đổi không còn như trước kia nữa, có thứ gì đó đen tối hơn đã ôm lấy bóng hình cậu, thứ gì đó ích kỷ, vô tâm hơn.

Cậu chọn con đường an toàn, có thể nó khiến cậu tàn độc hơn, nhưng cậu muốn như vậy, để bảo vệ mối quan hệ này với Nara. Thay vì mạo hiểm bản thân, tính mạng mình vì bất cứ thứ gì, hay ai khác ngoài kia.

" Khi con người ta ở trong bóng tối quá lâu, chúng ta sẽ dần thích ứng với nó"

Phuwin trở lại phòng như chưa hề có việc gì xảy ra, hôn nhẹ lên trái Nara còn đang say trong giấc ngủ

- Dậy đi chú, chiều tàn rồi...

Nara nheo mắt, nhìn Phuwin đang cười nhẹ nhàng với mình, cũng nở một nụ cười ôm lấy Phuwin

- Chào bé con, thật vui vì mở mắt ra đã thấy em ở đây

- Em có biến mất được đâu? Em thương người già lắm, sao bỏ chú già được.

Nara buông Phuwin ra, nhìn Phuwin có chút gì đó lạ, nhìn vẻ bình thản trên nét mặt mèo nhỏ cậu cũng an tâm mà không hỏi thêm điều gì nữa. Phuwin ngồi xuống bàn, bày phần đồ ăn khi nãy mua ra

- Chú, nhanh tới ăn với em đi. Em đã mua cho chú và em này

- Sao em đi không gọi chú dậy đi cùng, ra ngoài một mình nguy hiểm lắm

- Em đã an toàn về rồi không phải sao? Mau tới ăn đi em đói rồi

- Được rồi, chú tới ngay đây bé con

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai sau khi dùng xong bữa tối, Phuwin từ nhà tắm bước ra thấy Nara đang nằm lướt điện thoại mà tò mò hỏi

- Ô hổ, chú cũng biết lướt điện thoại à?

- Ủa em? Chú cũng biết đi theo thời đại mà?

- Hahaa, chú đang xem gì đấy em xem với?

- Vài thứ linh tinh thôi

- Đâu? Chú xem gì bậy bạ đúng không, nên mới không dám để em xem

- Không có mà

Phuwin tiến đến giành lấy điện thoại trong tay Nara, Nara cũng không chịu thua mà trêu ghẹo mèo nhỏ. Phuwin nằm lên người Nara giành lấy điện thoại, Nara ôm lấy eo nhỏ của Phuwin rồi đưa điện thoại xa tầm với của cậu hơn.

- Au, chú ngoại tình đúng không?

- Đúng rồi, chú ngoại tình với một người nhỏ hơn chú mấy trăm tuổi luôn, còn rất là xinh, học lại rất là giỏi nữa

- Đâu? Để xem ai là tiểu tam dành chú với Phuwin Tangsakyuen này

- Đây này

Nara lúc này mới đưa điện thoại cho Phuwin xem điện thoại của mình

- Au chú lén chụp với lưu hình từ ins em về nhiều thế?

- Mới một phần thôi bé con

- Eo ôi mọi người nhìn xem ở đây có stalker này

- Bồ chú mà, xinh thì phải để ngắm chứ

- Chỉ ngắm thôi sao?

- Tất nhiên là không rồi!

Nara vừa dứt lời đã hôn lên má phúng phính của Phuwin một cái

- Chỉ hôn lên má thôi sao?

Nara cười khỗ, sau đó hôn lên trán, mi mắt, chóp mũi, sau đó hôn nhẹ lên môi, Phuwin cũng hưởng ứng mà đáp trả lại. Nara khẽ siết nhẹ eo Phuwin, kéo Phuwin áp chặt sát vào người mình, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nara tham lam mà ngấu nghiến đôi môi hồng hào, thoang thoảng mùi bạc hà của Phuwin.

Mùi hương khiến Nara rạo rực, nụ hôn sâu và kéo dài làm cho Phuwin mất dưỡng khí đánh nhẹ vào vai Nara. Lúc này anh mới có chút nuối tiếc mà buông Phuwin ra. Sau khi hít từng ngụm khí vào phổi, Phuwin cuối người, nhẹ kéo vạt áo sơ mi của Nara lên thì đã bị anh giữ tay lại.

- Bé con đừng quậy nữa, chú không chịu nổi đâu

- Em đâu bắt chú chịu đựng?

- Không được, ngoan đi nào. Em còn nhỏ không được đâu

- Em còn nhỏ thì chú dạy em đi

Nara nhìn Phuwin thở dài cười bất lực, chỉnh lại chiếc áo đang xộc xệch của mèo nhỏ

- Không được là không được, ngoan đi ngủ nào

- Mèo nay lại chê mỡ à?

- Không phải là chê, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tới lúc rồi thì em có chạy, chú cũng trói chân em lại.

Nara kéo chăn, cuộn Phuwin vào ôm lấy mèo nhỏ trong lòng vỗ về. Anh không phải không muốn, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh không muốn dùng cơ thể không phải của mình mà "ôm" lấy Phuwin.

Nếu có thể, thì anh muốn dùng thân thể của chính bản thân mình, anh không muốn bất cứ "ai khác" được hưởng những điều đẹp đẽ này cả. Đã "ăn chay" mấy trăm năm thì đợi thêm chút cũng có sao đâu. Anh muốn dành cho Phuwin những thứ đẹp đẽ và đáng giá nhất, anh không muốn vì ham muốn trước mắt mà đánh mất những thứ quan trọng hơn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro