Chương 7: Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn theo bóng đang mẹ mình rời khỏi phòng, cậu nằm xuống nhìn đồng hồ trên tường. Đã 9 giờ tối, bình thường lúc còn là linh hồn, giờ này Nara đã đến và nói chuyện với cậu. Nhìn sợi chỉ đỏ trên tay đã hoá đen quá nữa lại khiến cậu thêm bất an. Cửa phòng lúc này lại được mở ra

- Phuwin...

Giọng nói quen thuộc khiến cậu ngồi bật dậy nhìn ra cửa, Nara của cậu đã đứng ở đó dang rộng vòng tay với cậu. Phuwin không nghĩ nhiều chạy đến mà vùi đầu vào vòng tay đó. Cái ôm ấm áp hơn hàng vạn lời nói, vì vị trí ngực phải của chúng ta không có trái tim, nên khi ôm vị trí đó sẽ được lấp đầy bởi người đối diện.

- Anh đến rồi

- Phải anh đến rồi đây, anh nhớ Phuwin lắm

- Em cũng vậy, em có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm

- Được thôi, nhưng em đi cùng anh đến một nơi nhé?

- Bây giờ ạ?

- Đúng rồi, em lấy vài bộ quần áo nhé, trời sẽ lạnh nên nhớ mang áo ấm nhé. Anh xuống nói chuyện với mẹ em

- Vâng

Nara xoa đầu mèo nhỏ rồi đi xuống phòng khách, Phuwin nhanh chóng gấp xếp vài độ quần áo và đồ dùng cá nhân đơn giản như Nara dặn, sau đó cũng nhanh chóng đi xuống lầu

- Ô hổ, con trai của mẹ giờ còn cuốn gói theo trai này

- Mẹ...
Phuwin ngại ngùng đỏ cả vành tai

- Haha mẹ đùa thôi, Nara chăm sóc Phuwin dùm mẹ nhé. Thằng con mẹ kỹ năng sinh tồn thấp lắm nên chăm nom nó nhé.

- Dạ nhiệm vụ của con mà, con sẽ chăm sóc Phuwin thật tốt ạ
Nara lễ phép trả lời mẹ Phuwin

- Ừ hai đứa đi đi, trễ rồi, nhớ cẩn thận nha

- Dạ tụi con biết rồi, mẹ cũng vậy nha
Phuwin ôm mẹ mình rồi cùng Nara rời đi

Sau khi yên vị trên xe Phuwin mới quay sang hỏi Nara đang lái xe đi.

- Anh chúng ta sẽ đi đâu vậy?

- Giờ em mới hỏi sao? Lỡ như anh có ý đồ xấu bắt cóc em thì sao?

- Au có ai bắt cóc mà đến nhà xin mẹ người ta không? Xã hội đen tri thức à?

- Haha, mèo con đanh đá. Em nhớ lần trước anh nói sẽ dắt em đi đến gặp một người quen của anh không?

- À có, người mang lời nguyền bất tử đúng không?

- Đúng vậy, anh đã tìm được người đó rồi, nhưng ở tận Krabi

- Hẳn khó tìm lắm anh nhỉ?

- Ừm, thằng đó sống kín tiếng lắm, nên đi tìm có chút khó khăn. Em mệt thì cứ ngủ đi nhé, tới nơi anh sẽ gọi em dậy

- Em muốn ở cạnh anh thêm, lát mệt em sẽ ngủ

- Được rồi, đi thôi coi như lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta

- Eo ôi, nghe nó sến

- Vậy em thích không?

- Thích!

Nara xoa đầu Phuwin cười nuông chiều, nhìn sang Phuwin có chút khó chịu do vết thương ở chân chưa lành hẳn. Anh kéo chân Phuwin gác lên chân mình, Phuwin cũng không nó gì thuận theo anh.

Radio trên xe phát lên giai điệu nhẹ nhàng, cùng Nara đi qua các cung đường, từ các dãy nhà cao chót vót, đến những hàng cây hai bên đường. Khung cảnh này khiến Phuwin cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Đúng là chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì mọi thứ đều mang màu sắc của hạnh phúc. Cậu lén lấy điện thoại chụp một bức ảnh, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này lại.

*Bạn đã cập nhật một ảnh mới ở chế độ riêng tư*

Nara vỗ nhè nhẹ lên chân Phuwin, quay sang nhìn thì mèo nhỏ của cậu đã ngủ say. Nara tấp xe vào lề, điều chỉnh ghế để Phuwin nằm ngủ thoải mái, rồi mới tiếp tục lên đường.

--------------------------------------------------------------

- Dậy đi nào, tới nơi rồi

Phuwin khẽ mở mắt, lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc ngon đến như vậy. Cậu nhìn ra cửa xe, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu. Một bờ biển xanh thẳm, vài đợt sóng lăn tăn ngã vào bờ cát trắng.

- Chú, biển này. Đẹp quá

Phuwin hào hứng quay sang Nara, nhưng điều đẹp nhất trong mắt Nara lúc này là mèo nhỏ của mình. Khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp này, tới cả những tia nắng kia còn phải cúi đầu mà nhường đường.

- Lâu rồi mới nghe em gọi chú như thế nhỉ?

- Vì ở nhà có mẹ mà

- Vậy em thích chú hay anh?

- Em thích Khun Nara

- Aaa nhóc con này, thật biết cách khiến người ta yêu em mà. Đi thôi, người đó đang chờ chúng ta

- Dạ

Phuwin nhanh chóng bước xuống xe, từng làn gió biển se lạnh thổi vào người khiến cậu co rúm lại. Nara lúc này bước xuống choàng lên vai Phuwin chiếc áo khoác của anh. Ôm lấy eo nhỏ mà bước đi về phía trước, một căn nhà từ từ hiện ra trước mắt hai người.

- Anh là Naravit Lertratkosum
Một cậu thanh niên chặn hai người lại trước cổng căn nhà

- Phải

- Được rồi, mời anh vào thầy Dunk đang đợi hai người.

- Cảm ơn cậu

Nara cùng Phuwin vào trong, bên trong nhà là một điện thờ rộng lớn. Một người con trai nhìn khá trẻ ngồi ngay ngắn trên bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt giữa nhà. Bầu không khí có chút lạnh lẽo và ma mị khiến Phuwin có chút sợ sệt mà bám lấy tay Nara

- Cậu tới trễ.

- Tôi phải đi tới, chứ không bay tới được.

Nara kéo ghế cho Phuwin ngồi xuống, sau đó ngồi xuống ghế cạnh Phuwin

- Vậy hôm nay cậu và nhóc con này đến đây có việc gì?

- Chúng tôi muốn hỏi vì sao em ấy luôn bị những linh hồn ác quỷ làm hại

- Ohh để xem nào, cái giá tôi nhận được là gì?

- 50

- Quá ít

- 100

- Được 100, cậu nhóc này tên gì?

- Phuwin Tangsakyuen, sinh lúc 00.01 ngày 5 tháng 7 năm 2006

- Cậu không để em nó tự trả lời được à? Sợ tôi ăn thịt em nó hay sao

- ......
Nara im lặng, nắm nhẹ tay Phuwin như khẳng định chủ quyền

- Haiz cái thằng già này giữ của hết chỗ nói, Phuwin tổng cộng có bao nhiêu lần em bị đe doạ tính mạng rồi?

- Ma thì 2, người thì 1, nhưng gần đây em còn có thể chạm vào hồn ma nữa.

- Đã tới mức này rồi sao? Để xem nào...

Thầy Dunk gõ tẩu thuốc cũ kỷ xuống bàn, dáng ngồi từ nghiêm nghị giờ lại nghiêng ngã ra ghế. Cậu trai trẻ canh cổng lúc này cũng đi tới đứng kế bên làm điểm tựa cho thầy Dunk. Bộ đồ lụa trắng trên người rũ xuống hở ra bờ vai trắng trẻo. Nhìn thấy ánh mắt của Phuwin, cậu trai kia nhanh chóng trừng mắt với cậu, sau đó kéo lại vai áo xộc xệch của thầy Dunk.

- Chen, đừng cau mày như thế. Họ là người yêu của nhau.

- Dạ thầy, em hiểu rồi

Thầy Dunk nói với cậu trai trẻ kia, đoán được cả biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta mà chẳng cần quay đầu lại nhìn.

- Tam hồn (3 hồn), thất phách (7 vía), phần quan trọng nhất là phần hồn
Một là "Sinh hồn - phần đem lại nguồn lực để sống"
Hai là " Giác hồn - phần giúp cơ thể nhận biết"
Ba là " Linh hồn - phần quan trọng nhất quyết định con người".

- Phuwin vẫn có đủ 3 phần hồn này, nhưng mỗi phần hồn đều nứt vỡ và không nguyên vẹn. Nói cho dễ hiểu, em đang sống nhưng không thực sự là sống. Em là người đứng giữa đường ranh của cửa sinh tử. Đó là lí do có nhiều thứ muốn giết em họ muốn cướp đi linh hồn. Vì linh hồn em đứng ở giữa cửa sinh-tử, chúng muốn cướp linh hồn em để có thể dễ dàng đi từ cửa tử đến cửa sinh và ngược lại. Trong mắt họ linh hồn em như một ngọn đuốc giữa bóng đêm vậy, linh hồn em trong mắt họ là vô giá.

- Chỉ vậy thôi sao?
Nara hỏi lại

- Không hẳn, em ấy đã có một linh hồn đặc biệt, còn cộng thêm việc tiếp nhận quá nhiều âm khí từ cậu. Khiến em ấy dễ thu hút những hồn ma khác đến. Có thể đôi khi mục đích nó không xấu, nhưng cứ thu hút hồn ma như vậy thì chắc chắn không tốt. Cậu chưa từng nghe âm dương cách biệt hay sao? Cố gắng gặp người khác một cách sai lầm, cũng tệ như cậu đóng chặt cửa cổng, khi chuẩn bị đón một vị khách đã được mời tới vậy.

Nara nghe xong chỉ im lặng, chẳng biết nên nói gì thêm. Anh hiểu ý Dunk đang nói là gì, anh biết sự nhu nhược của anh đã ảnh hưởng tới Phuwin. Nắm chặt bàn tay Phuwin trong tay mình như sợ rằng buông ra Phuwin sẽ biến mất, đáy mắt Nara đọng chút u sầu.

- Em không cho là như vậy thầy Dunk. Biết đâu ta đã cứu vị khách kia một mạng, khi đóng lại cánh cổng ấy. Mở cho họ một cánh cửa mới trang trọng hơn thì sao?

- Em trai này cố chấp không khác gì Naravit đây nhỉ? Vậy ra em đã có quyết định của mình rồi?
Thầy Dunk đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi sâu

- Có hàng trăm lý do để từ bỏ, nhưng em chỉ có duy nhất một lý do ở lại. Là anh ấy, là Naravit

- Cậu thì sao Naravit?

- Chỉ cần em ấy vẫn muốn ở lại thì tôi sẽ che chở cho em ấy đến cả hơi thở cuối cùng. Nếu ở bên em ấy mà phải xuống địa ngục thì tôi cũng cam nguyện, lúc đó tôi sẽ kể cho lũ quỷ nghe về thiên đàng mặc dù tôi chưa từng đặt chân tới đó.

- Gió không động, cờ không động, tới cả chiếc lá trên cây cũng không. Động ở đây chỉ có tâm.
Thầy Dunk nói rồi gõ tẩu thuốc xuống bàn, sau đó lại tiếp lời

- Hẳn hai cậu thấy được sợi dây nghiệt duyên trên tay đúng không, sợi dây đó một bên đỏ, một bên đen chắc hẳn hai cậu đã biết vì sao. Cách duy nhất khiến cho hai người có thể đường đường, chính chính ở bên cạnh nhau, chỉ khi Naravit đây có được cơ thể của chính mình. Nhưng nên nhớ, giày bị bẩn là do bản thân không chọn con đường sạch sẽ.

- Vậy nếu không có được cơ thể của chính anh ấy thì sao ạ?

- Thì linh hồn của Naravit sẽ dần tan biến khỏi thế giới này. Linh hồn như nước vậy, nếu không có vật chứa đựng sẽ bốc hơi và biến mất dần đi. Tới khi nó không còn gì sót lại gì cả, như thể chưa từng tồn tại vậy.

Phuwin nghe xong trầm ngâm hồi lâu, thì ra cậu không phải là người duy nhất sẽ gặp nguy hiểm. Mối quan hệ này ai cũng sẽ gặp nguy hiểm, cả cậu và cả anh. Nhưng thử điên cuồng một lần xem, nếu cậu và anh có thất bại, thì xem như lại chết thêm lần nữa. Vì nếu bây giờ cả hai bỏ cuộc, chắc chắn một điều rằng, cả hai sẽ thật sự chết đi.

Phuwin nhìn sang Nara, nắm chặt lấy bàn tay của anh nở một nụ cười. Nara cũng siết chặt bàn tay cậu, ôn nhu nhìn mèo nhỏ của mình. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Từ "Thương" đã ngập trong đáy mắt, lòng tin tưởng đã tràn đầy tim. Bây giờ nếu chối bỏ chính là tự lừa mình, gạt người.

"Nếu lý trí không được việc, hãy để ma quỷ làm thay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro