Chương 6 Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Zang rời đi, cửa phòng cậu lại mở ra, lần này lại là anh trai của Pond. Nara thầm chửi trong lòng không biết hôm nay là ngày gì cứ gặp những người không đâu.

- Chào em trai, sao thấy anh lại làm ra vẻ mặt khó chịu đến vậy

- Anh Plam lại khéo đùa rồi, một thằng như em làm gì dám khó chịu với anh đây?

- Thôi cái kiểu ngạo mạng đó đi, đừng tưởng được ba mẹ xem trọng thì làm gì làm

- Xem trọng thì cũng xem trọng rồi, còn đỡ hơn kẻ dù có cố gắng bấy nhiêu năm nhưng cuối cùng cũng bị ngó lơ. Tính ra kẻ thua cuộc trong mắt anh lại đang ngồi ở vị trí anh muốn nhất không phải sao.

Nara nâng ly rượu trong tay mình bắt chéo chân, cậu phải đóng cho tròn vai của Pond Naravit. Nhìn biểu cảm tức giận bây giờ trên khuôn mặt của Plam cậu nghĩ mình đã diễn rất đạt.

- Mày coi chừng tao, em trai!

- Vâng mời anh

Anh trai Pond bỏ đi lúc này cậu mới thả lỏng mình rồi đặt ly rượu trong tay xuống. Nới lỏng chiếc cavat ở cổ đang muốn siết chết cậu. Thở hắt ra một hơi, tựa đầu ra sofa

- Pond tới lúc của cậu rồi

- Ohhh, nay anh lại chủ động gọi tôi à

- Hôm nay tôi có việc, trả cơ thể sớm cho cậu

- Được thôi, khiến anh tôi bực tức như vậy tôi rất hài lòng. Lần này coi như nghe lời anh.

Nói rồi Nara xuất hồn khỏi cơ thể Pond, hôm nay cậu lại phải đi tìm 1 người. Cậu phải nhanh chóng đi tìm để kịp thời gian đến thăm Phuwin của cậu.

Pond trở lại thể xác của mình, không biết bản thân nên làm gì cả. Đôi khi Pond rơi vào vô định như vậy, chẳng biết đi đâu, về đâu và làm gì.

- Thư kí Zang

- Dạ tôi đây

- Đưa tôi đi dạo

- Dạ vâng, vậy ngài muốn đi đâu ạ?

- Cứ lấy xe đi lòng vòng, đừng hỏi nhiều

- Dạ vâng ạ

Thư kí Zang lái xe đưa Pond đi xung quanh thành phố, đi từng con phố xa hoa, đi tới những con đường vắng vẻ. Pond chỉ ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Dừng đèn đỏ, thư kí Zang chú ý lúc này Pond như bị thu hút bởi thứ gì đó. Đôi mắt Pond cứ nhìn chăm chăm vào tiệm bánh ngọt bên đường.

- Ngài muốn ăn bánh ngọt ạ? Tôi vào mua cho ngài nhé?

- Không! Đi thôi

- Dạ

Thư kí Zang có chút khó hiểu nhưng cũng lái xe đi theo lệnh của Pond. Nhìn qua kính xe, thư kí Zang thấy được khoé miệng của Pond có chút cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vương chút ánh buồn trước giờ chưa từng thấy.

"Ánh nắng nâng niu khuôn mặt của em, một tên không khác gì ác quỷ như anh, lại gặp được một thiên sứ giáng trần, không đúng. Em là người phàm nhưng em có thể khiến thiên sứ trên kia ghen tị vì em...Nhưng làm sao đây? Kẻ mang đầy tội lỗi như anh, sao lại có thể làm vấy bẩn em"

Vòng quanh thành phố, cũng chẳng còn biết đi đâu Pond trở về căn nhà nhàm chán. Những cuộc vui trước đó cậu cũng không muốn tới nữa. Nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà trống trãi.

Cậu nghĩ tình yêu là gì, khi mà Nara có thể từ bỏ luân hồi mà chờ đợi một người lâu đến vậy, chỉ vì yêu mà có hy sinh bản thân đến như thế. Liệu đó có phải sự ngu ngốc trong tình yêu người ta hay nói không? Cậu cũng tò mò, người có thể khiến Nara từ bỏ tất cả để chờ đợi sau bao kiếp người đó là ai. Cậu nhìn lại bản thân mình, thật sự như một kẻ thua cuộc. Có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì.

--------------------------------------------------------------

Phuwin cùng mẹ đang đi mua sắm, lâu rồi không được ra ngoài nên cậu khá vui vẻ mà tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp ở đây. Mẹ cậu tay xách đầy túi hiệu, mẹ cậu cuồng mua sắm. Phải nói là bà ấy còn biết nhiều về thời trang hơn cả cậu. Những bộ đồ mà cậu mặc đa số đều là do mẹ mua. Nhãn hàng nào, kiểu đồ nào, thương hiệu nào đang hot mẹ cậu đều mua về cho cậu mặc. Đôi khi một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng nhìn số tiền mẹ cậu bỏ ra mua về cũng khiến cậu choáng váng.

- Phuwin ngồi đây đợi mẹ xíu, mẹ vào xem vài chiếc túi đã

- Kharbb

Phuwin ngồi xuống ghế, nhìn từng người đi qua đi lại ở trung tâm mua sắm. Lúc này có người đi đến ngồi bên cạnh cậu, bộ đồ có phần hơi cũ, tay ôm khư khư một chiếc túi thoáng nhìn có vẻ đắt tiền.

- Cậu chờ người nhà mua sắm sao?

- Dạ vâng, chú cũng vậy sao?

- Không, tôi chờ chủ nhân của chiếc túi này đến.

- Chú có thể đến ban quản lý liên hệ tìm người đó

- Tôi thử rồi nhưng không được

- Oh vậy để con đi với chú nhé?

- Được sao?

- Dạ được ạ

Phuwin nói xong đứng dậy nhìn vào trong tìm mẹ mình, nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng dù sao mẹ cậu chắc sẽ ở trong đó phải một lúc lâu nữa, nên cậu quyết định dắt người đàn ông đi đến ban quản lý.

Cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với người đàn ông, người đàn ông đó cũng rất vui vẻ mà đi theo cậu từng bước ở phía sau. Thoáng chốc cậu và người đàn ông đó cũng tới được chỗ ban quản lý.

- Dạ chào anh, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?
Nhân viên trong quầy cúi đầu lịch sự hỏi cậu

- À, chú này nói cần tìm người chủ của chiếc túi này. Phiền mọi người thông báo giúp nhé?
Phuwin vừa nói vừa chỉ ra sau lưng mình

Cậu thấy người nhân viên có chút sững người nhìn cậu khó hiểu. Lúc này Phuwin mới nắm tay ông chú đang đứng sau lưng mình ra

- Người này cần giúp đây ạ.

- Ai... cơ ạ?

Người nhân viên có chút hoang mang, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại. Lúc này Phuwin mới nhìn lại người đàn ông đã cùng đi mình lúc nãy đã biến đi đâu mất, dù ban nãy cậu còn nắm lấy cổ tay ông ấy. Nhưng người đàn ông đã biến mất từ khi nào, thứ còn lại chỉ là chút tàn tro xám xịt đọng lại trên sàn gạch sáng bóng của trung tâm thương mại. Phuwin như chết lặng, cậu lại gặp ma rồi. Ở một nơi nhiều người như thế này.

Cậu nghĩ lại, giờ cậu cũng hiểu vì sao trên đường tới đây nhiều cặp mắt nhìn cậu có vẻ khó hiểu như vậy. Rằng từ nãy tới giờ, người ta chỉ thấy cậu nói chuyện một mình. Chẳng ai nhìn thấy người đàn ông đó, chỉ có duy nhất mỗi cậu là nhìn thấy. Lần này hồn ma không đáng sợ, cũng không trêu ghẹo hay muốn lấy mạng cậu.

Nhưng thứ làm cậu sợ đó là cậu có thể chạm vào hồn ma kia. Trước giờ linh hồn duy nhất cậu có thể chạm vào chỉ duy nhất là Nara, cậu chưa từng chạm được vào các linh hồn hay hồn ma khác. Nhìn vào lòng bàn tay còn tàn dư lại chút tro xám, cậu khẽ nắm chặt lòng bàn tay, cúi đầu xin lỗi nhân viên đang hoang mang trong quầy rồi trở về chờ mẹ mình.

Đầu cậu rối tung chẳng biết nên làm thế nào, vì cậu biết được đây không phải điều bình thường. Nếu là một người bình thường không thể nào chạm vào được hồn ma, trừ khi cậu là thầy cúng hoặc một người có căn, có số. Nhưng cậu thì không, cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Nhìn xuống màu xám tro vẫn dính trên bàn tay rửa mãi không sạch của mình, lòng cậu nhóm nhen vài mồi lửa thấp thỏm.

Mẹ cậu lúc này cũng xách lỉnh kỉnh túi đi ra, vui vẻ choàng tay cậu

- Về thôi nào con trai, hôm nay mua vậy đủ rồi

- Dạ mẹ

Suốt đoạn đường nhìn thấy con trai mình sắc mặt không ổn. Bà mới quay sang hỏi

- Phuwin, con làm sao vậy?

- Dạ, không sao ạ. Con mệt thôi

- Có gì cứ nói mẹ nghe

- Dạ thật sự không có gì đâu ạ

- Được rồi, nếu con đã nói vậy

Cậu chuyện kết thúc như vậy, chuyến đi rơi vào sự im lặng, trong đầu Phuwin lúc này có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu và phải giải đáp như thế nào. Những việc này nằm ngoài sự hiểu biết của bản thân cậu. Người cậu nghĩ đến lúc này duy nhất chỉ có Nara, chỉ có người đó mới có khả năng giải đáp cho những câu hỏi đang bủa vây lấy cậu.

Cậu vừa về tới nhà đã lao ngay lên phòng, cậu nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay mình thầm nghĩ trong đầu"Nara em muốn gặp anh". Cậu không biết được Nara có biết được mong muốn của cậu lúc này hay không, nhưng tinh thần cậu lúc này thật sự rất hỗn loạn.

Từ ngày gặp được Nara dưới cơ thể của Pond, thì những chuyện kì quái càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, mức độ nghiêm trọng cũng tăng lên. Ban đầu chỉ là hù dọa, nhưng càng về sau những hồn ma đó đều muốn lấy đi linh hồn cậu, không chỉ hồn ma, tới cả con người cũng bị những hồn ma đó sai khiến đến giết cậu.

Nếu mọi thứ cứ kéo dài hơn, cậu sợ không chỉ có cậu gặp nguy hiểm, mà cả ba mẹ và Nara đều sẽ gặp nguy hiểm. Những linh hồn tha hóa, không còn tính người kia, ai biết được họ sẽ làm ra những chuyện ghê gớm gì. Đến cả người sống với nhau còn tìm cách mà giết nhau được, thì những linh hồn không bị ràng buộc bởi pháp luật, họ có gì để sợ đâu?

"Kẻ không còn gì để mất trên thế giới này, mới là kẻ đáng sợ nhất"

Phuwin như vô hồn mà ngồi trong phòng chờ đợi Nara, cái sự chờ đợi không biết đến khi nào này khiến cậu mệt mỏi. Cậu càng cảm thấy trân trọng Nara hơn, vì Nara cũng đã chờ đợi cậu như vậy, chờ đợi dù chẳng biết bản thân anh phải chờ đến khi nào. Cứ như vậy mà chờ đợi cậu suốt mấy trăm năm dài đăng đẳng, chẳng có ai bên cạnh. Chỉ có bản thân anh chôn mình vào quá khứ rồi hy vọng vào tương lai.

Nghĩ lại cậu và anh lúc này, cậu thấy có chút buồn cười, thời đại sắp sang 5.0 rồi nhưng vẫn phải liên hệ với nhau như cách bồ câu đưa thư. Buộc tin vào chân chú bồ câu, rồi thả chú bồ câu ấy bay lên bầu trời. Bản thân cũng chẳng biết bồ câu sẽ bay nhanh hay chậm, có bị tên thợ săn nào đó bắn hạ khi đang bay lượn trên bầu trời kia không. Nhưng chúng ta cứ đặt một niềm tin mong manh, đè nặng lên đôi cánh của chú bồ câu ấy. Cầu mong đôi cánh mong manh kia sẽ vượt được qua giông bão, gửi được chút tâm ý của bản thân mình đến người mình đang mong nhớ.

Cậu cũng vậy, niềm hy vọng ngập trong đôi mắt cậu, cậu tin Nara sẽ đến. Anh sẽ đến san sẽ với cậu những câu chuyện rối ren này, sẽ ôm cậu vào lòng an ủi những nổi sầu lo này. Lúc này cửa phòng mở ra

- Phuwin...

- Mẹ?

Mẹ Phuwin hé cửa bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của con trai. Đáy mắt con trai có đôi phần hụt hẫng

- Con sao vậy, Phuwin?

- Con không sao

- Con không thể giấu được mọi người, nhưng làm sao giấu được ánh mắt này của con đây. Mắt là thứ phản chủ con trai à

- Con...

- Mẹ không ép con, con có thể nói cho mẹ biết khi nào con sẵn sàng

- Dạ, nhưng mẹ à...nếu con yêu một người không nên yêu thì sao hả mẹ?

- Vậy con phải nói mẹ nghe, thế nào là nên và thế nào là không nên?

Phuwin im lặng trước câu hỏi của mẹ mình, cậu cũng không rõ điều gì là nên và không nên cả.

- Tình yêu không có "nên" và "không nên", cũng không có "xứng đáng" hay "không xứng đáng". Nếu đã thật lòng yêu thương, thì tất cả điều có thể. Tình yêu nó không đơn giản nằm ở cảm xúc, nó nằm ở con tim và cả lý trí của con. Tình yêu nó mang hàm ý rộng lớn lắm, nên con đừng sợ. Cứ dũng cảm với quyết định của mình, hãy dùng trái tim mình để quyết định nó. Lắng nghe nhịp đập của trái tim con

- Dạ con cảm ơn mẹ

Mẹ cậu ôm lấy Phuwin, nhẹ nhàng xoa đầu con trai của mình. Bà chưa từng thấy cậu như thế này trước đây, chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài thế này. Bà không biết con trai mình đang gặp phải điều gì nhưng mong rằng con trai mình sẽ tìm được một bến đỗ dừng chân, mà có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro