Chương 5 Song trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại sa chân vào chốn xa hoa, phù phiếm tìm chút niềm vui nhỏ nhoi cho chính bản thân mình. Những lúc này mới cho cậu cảm giác được rằng cậu đang sống, đang được sống đúng nghĩa. Bỗng lúc này Pond khụy xuống sàn của quán bar, cơn đau nhói ở lồng ngực ập đến khiến toàn thân cậu đau đớn mà co rúm lại. Nhìn xung quanh chẳng có một ai để ý đến cậu đang đau đớn mà gục xuống kia cậu khẽ nhếch mép. Bàn tay rung rẫy lấy trong túi ra đưa lên cao hét lên

- Ai đưa tôi về nhà sẽ được sấp tiền này!!

Những người quanh đó như những con chó đói tham lam bắt đầu vây kín lấy cậu, họ như những kẻ ăn xin vớ được món ngon béo bở mà dành lấy. Nhìn thấy khung cảnh này cậu cảm thấy thật mãn nguyện, tiền không mua được tất cả ư, câu nói đó sai rồi, không mua được khi tiền không đủ thôi.

Cậu để mặc một cô gái nào đó đưa cậu ra xe, rồi đưa cậu về nhà theo địa chỉ cậu đưa. Cơn đau ở lồng ngực tái phát khiến cậu mệt mỏi mà tựa người vào cửa kính

- Anh, lần đầu em thấy anh ở quán bar này đó

- ......

- Có lẽ anh không uống giỏi nhỉ, lần sau để em uống cùng anh nhé

-.............

- Anh sống ở khi XXX sao? Khu đó đỉnh lắm

-............

Pond khó chịu vì những câu hỏi của cô gái lại mặt kia, cậu lấy sấp tiền ấn vào mồm cô gái nói

- Suỵt....đừng nói nữa, biết giữ im lặng mới là bé ngoan!

Cô gái nhìn thấy đống tiền vui vẻ, cũng không nói gì nữa, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà cậu. Cô gái khoác tay cậu qua vai cô dìu cậu vào trong, nhưng đã bị Pond hất ra. Cậu biết ý định của cô gái này là gì, đây cũng không phải lần đầu cậu gặp phải những cô gái như thế này, những cô gái đến bên cạnh cậu vì tiền.

- Giờ cũng còn sớm hay em vào chăm anh nhé?

- Tiền chưa đủ sao? Còn không mau biến đi, tôi không ăn tạp

- Đủ, đủ rồi ạ. Em đi ngay

Cô gái nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Pond cũng nhanh chóng rời đi, cậu đi từng bước vào nhà. Thấy bóng dáng có chút khập khiễng của cậu, vệ sĩ đã tiến tới đỡ lấy cậu về phòng

- Gọi bác sĩ Jimmy đến đây

- Dạ cậu chủ

Rất nhanh Jimmy, bác sĩ riêng của cậu có mặt. Sắc mặt bác sĩ có phần khó chịu cau có

- Tôi đã nói với cậu, cơ thể của cậu không chịu nổi những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng rồi mà?

- Đừng nói nhiều, làm công việc của anh đi.

Pond mệt mỏi nằm trên giường, cậu cảm nhận được từng kim tiêm đưa vào mạch máu của mình. Những việc này quen thuộc đến mức cậu chẳng còn thấy đau đớn nữa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ bóng đen phủ kín. Dù cơ thể cậu có khỏe lên thật nhưng vẫn không kéo dài được lâu

- Jimmy

- Tôi nghe ạ?

- Anh có bao giờ nuốt lấy một linh hồn chưa?

- Đau quá nên não cũng hóa ngốc rồi à?

Pond không trả lời chỉ im lặng nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ nghĩ gì đó. Thuốc được đưa vào cơ thể khiến mí mắt cậu nặng trĩu mà chùng xuống, trên khuôn mặt Pond lúc này khẽ nhếch nhẹ một nụ cười khó hiểu

"Chào Nara, đến lượt cậu rồi nhỉ, cậu lại đi thăm thằng nhóc kia sao?"

" Tôi không có nhiệm vụ báo với cậu điều đó"

" Phải, phải tất nhiên rồi từ giờ tới 12h trưa mai cơ thể này là của anh"

Nara ngồi bật dậy trên giường, nhìn đống dây truyền dịch trên tay khẽ nhíu mày, nhanh chóng rút ra. Cậu nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ đêm, nhanh chóng tắm rửa mà đi đến tìm Phuwin, cậu lại để mèo nhỏ chờ rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc cốc

Phuwin nghe tiếng gõ cửa rất nhanh chóng đã xuống mở cửa, cậu nở một nụ cười thật tươi.

- Chào Khun Nara

- Chào em, Phuwin

- Oh Nara đến trễ thế con, đã ăn gì chưa dì làm gì đó cho con ăn nhé?
Mẹ Phuwin nói vọng ra từ phòng bếp

- Dạ con ăn rồi ạ
Nara lễ phép trả lời

- Con đưa Nara lên phòng chơi nhé mẹ
Phuwin kéo tay Nara lên phòng

- Ừ Nara lên chơi với thằng bé đi, nó chờ con sáng giờ đấy

- Mẹ!!
Phuwin ngại ngùng kéo Nara lên phòng. Nara thuận theo cậu mà cười nuông chiều

Phuwin có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Nara, cậu tò mò không biết Nara đã đi đâu, đã làm gì,.... Yên vị trong phòng Nara đưa cho Phuwin ly trà sữa đã mua.

- Em có việc gì muốn hỏi sao?

- Đúng đó, nhiều lắm luôn.

- Em thắc mắc gì nè, mèo nhỏ

- Chú đã đi đâu, đã làm gì thôi vì em chẳng biết làm sao để liên hệ với chú hết. Cũng chẳng nhắn tin cho chú được.

- Nhớ chú sao?
Nara cười trêu Phuwin

- Đúng đó, mình là...người yêu mà? Sao không nhớ người yêu mình được

- Haha chú đã đi đâu hả, để xem nào......

Nara bế Phuwin ngồi trong lòng mình, ôm lấy eo nhỏ, tựa đầu lên đầu Phuwin, nhẹ nhàng kiểm tra cánh tay bó bột của Phuwin.

- Chú đã đi làm vài việc nhàm chán cho thân chủ này. Mệt lắm luôn bé ơi...cho chú chút động lực đi

- Ông chú già này, còn làm nũng với em luôn à

- Người yêu của em mệt lắm luôn, em còn chê người yêu là ông chú già.

- Nào nào, chú người yêu em giỏi lắm
Phuwin phì cười xoa xoa đầu Nara, Nara bây giờ như chú cún to xác đang làm nũng với cậu vậy.

- Hmm em có một thắc mắc

- Sao vậy?

- Em muốn thấy hình ảnh của chú ngày xưa, kiểu như là khuôn mặt thật sự ấy.

- Đây, giống như thế này đây

Nara chỉ lên khuôn mặt mình, Phuwin có chút sững người mà ngờ vực

- Thật sao? Y như vậy luôn sao?

- Phải, giống y chang như thế này luôn. Giống cả ngày tháng và giờ sinh ra nữa chỉ khác năm thôi.

- Nghe như song sinh nhỉ, nhưng khác năm

- Không, là song trùng...

- Song trùng là sao?

- Hmm nói sao cho em dễ hiểu nhỉ, song trùng là hai người có ngoại hình y chang nhau, nhưng họ lại là những người xa lạ, không cùng chung huyết thống. Trong vài nền văn hoá ở nơi khác người ta gọi "người song trùng" với cái tên là "ác quỷ sinh đôi". Vì thường song trùng nếu không gặp nhau thì không sao, nhưng nếu gặp nhau thì 1 người còn sống và một người kia đã chết trước đó, chỉ so sánh qua hình ảnh còn lưu lại. Còn nếu 2 người còn sống mà gặp nhau, thì không lâu sau một trong hai người sẽ phải chết.

- Nghe đáng sợ nhỉ, nhưng với trường hợp của chú thì sao? Linh hồn chú lại ở trong cơ thể của kẻ song trùng?

- Chú cũng không rõ, trước đây chưa hề có việc này xảy ra. Hoặc có xảy ra cũng không được ai viết ra để lưu lại cả.

- Ohh thế giới tâm linh phức tạp chú nhỉ?

- Em đừng nghĩ nhiều, trán nhăn lại hết cả rồi kìa

- Dạ...mà ngày sinh của chú là ngày nào thế?

- Lúc 1 giờ chiều, ngày 1 tháng 2 1524

- Ô hổ nay là năm 2024, tức là chú 500 tuổi? Thật sự là ông chú già luôn á.

- Ừ đúng rồi, em lại chê chú già rồi

- Hehe, mà chú đã chờ em suốt từng ấy năm sao?

- Để xem nào... nếu tính đúng thì là 479 năm 7 tháng 13 ngày 13 giờ. Sau đó em đã xuất hiện ở kiếp này.

- Vậy chúng ta xa nhau lúc anh khoảng 21 tuổi sao?

- Ừm, chúng ta yêu nhau được 3 năm, trước cái ngày ngày em bị gia tộc chú giết chết...

- Xin lỗi, đã để chú đợi lâu rồi...

- Không, đó không phải lỗi của em. Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả.

Phuwin ôm lấy cổ Nara, người đã chờ cậu suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy. Sống là một linh hồn lang thang chỉ chờ đợi mỗi cậu. Phải đếm từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày để chờ đợi cậu. Mà còn là chờ đợi không biết kết quả sẽ như thế nào.

Cậu chỉ chờ đợi Nara một ngày thôi đã chịu không được, anh làm sao có thể chịu đừng suốt những năm dài như thế. Có lẽ đã đau đớn và khó chịu lắm, thì ra người đau khổ và mệt mỏi nhất là Nara, vì nhìn cậu xem khi cậu chết đi và tái sinh ở kiếp này thì chẳng còn nhớ gì cả, chỉ có người ở lại mới là người đau khổ nhất.

Phuwin ôm chặt lấy Nara như muốn dùng hành động này để an ủi lấy người yêu mấy trăm năm của mình. Một người hy sinh chờ đợi cậu, bỏ qua việc đi theo vòng luân hồi cho bản thân, bỏ qua việc ở một kiếp nào đó sẽ gặp được một người mới, rồi sau khi cậu xuất hiện ở kiếp này thì lại ở bên cạnh bảo vệ cậu chỉ vì một chữ "Tình" sâu nặng. Thì ra ngoài ba mẹ cậu thì còn có một người yêu cậu hơn cả bản thân mình.

"Xin lỗi chú, vì đã bắt chú phải chờ đợi lâu như vậy, nhưng bây giờ em ở đây rồi. Em sẽ mãi mãi ở bên chú, nếu sau này có chuyện gì xảy ra. Hãy để em là người đợi chú..."

- Thôi nào đừng ủ rũ như vậy, đã qua hết rồi. Chỉ cần hiện tại mình ở bên nhau thế này thôi. Cần vậy là đủ, em đừng suy nghĩ nữa.

Phuwin không nói, chỉ khẽ chồm lên hôn nhẹ lên môi Nara. Một nụ hôn e ấp ngại ngùng, sau đó cậu nhảy lên giường trùm chăn kín đầu trốn tránh. Nara lúc này bật cười, ôm lấy Phuwin đang cuộn tròn trong chăn

- Aaa mèo con nay thật biết cách làm người ta hụt hẫng mà...em ngủ thật sao?

- Kharbb chú ngủ ngon ạ

- Haha được rồi không trêu em nữa, em ngủ ngon Phuwin

Lúc này Phuwin mới kéo chăn ra, quay nhẹ sang lén nhìn Nara. Nara thừa cơ hôn lên môi cậu một cái khiến Phuwin xấu hổ.

- Bắt được em rồi mèo nhỏ, này là trả đũa nè. Ngủ thôi ngủ thôi

Nara hôn chụt lên môi Phuwin, sau đó ôm mèo con đang phụng phịu trong lòng mà dỗ dành Phuwin vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Sáng dậy, như thường lệ Nara đã rời đi, chỉ để lại mảnh giấy note và mua đồ ăn cho cậu cùng mẹ cậu. Lúc này Nara trở về làm việc mà Pond giao cho cậu, hôm nay là ngày người đàn ông kia giao những con hàng tới. Nara chán nản ngồi trên văn phòng đưa mắt nhìn xa xăm, cái bản hợp đồng chết tiệt này làm cậu mệt mỏi. Nếu không có bản hợp đồng này có lẽ giờ cậu có thể ở cạnh và ngắm Phuwin của mình. Chứ không phải ở đây mà làm những chuyện dơ bẩn và vô nghĩa. Lúc này người đàn ông lúc trước đẩy cửa vào

- Ngài Pond tôi đem hàng tới đúng hẹn ạ, mời ngài xem thử

Hắn ngoắc tay tầm 10 cô gái còn rất trẻ bước vào, cậu đoán chắc những cô gái này từ 17-22 tuổi là cùng. Điều này khiến cậu khẽ nhíu mày có chút khó chịu

- Đủ tuổi cả không?

- Dạ đủ ạ, ngài có thể kêu người kiểm tra chứng minh thư của tụi nó. Con gái tôi nó rất thích ngài nên nằng nặc bắt tôi dắt đến đây, ngài cho nó vào gặp ngài chút nha

Hắn nói xong, không chờ Nara đồng ý đã ta ra lệnh cho thư kí dắt một cô gái tầm 18 tuổi, trên người toàn đồ hiệu, vẻ mặt có phần cau có bước vào. Trên người cô ta mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, cổ áo khoét sâu đến mức có thể thấy gần hết bầu ngực. Cô ta ỏng ẹo ngồi xuống bên cạnh ba mình mà nụng nĩu lên tiếng

- Anh Pond, em đứng ngoài đó chờ rõ lâu luôn đó. Anh nhìn xem chân em đỏ hết rồi này

Nói rồi cô ta chẳng ý chẳng tứ gì mà đưa chân mình gác lên bàn, mặc dù chiếc váy đang mặc rất ngắn. Nara biết rằng Pond, chủ nhân cơ thể này mang tiếng là ăn chơi, nhưng cậu thì không. So với cô gái lố lăng trước mặt thì cậu thấy Phuwin của cậu dễ thương và quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần. Những hàng động của cô ta trong mắt cậu chỉ là một đứa trẻ ranh chưa trưởng thành, muốn dùng cách dơ bẩn, đê hèn này để tìm kiếm tư lợi, e là quá xem thường cậu rồi.

- Ông có ý gì?

- Dạ không ạ, chỉ là con gái tôi thích cậu đã lâu nên nó muốn gặp cậu một chút thôi mà

- Vậy gặp rồi, công việc cũng xong, mời cả hai cút khỏi đây. Đừng làm dơ đôi mắt của tôi

- Ngài quá lời rồi ạ, chúng tôi thật sự không có ý gì ạ

- Oh..không có ý gì mà con gái ông cố tình khoe hàng của mình trước mặt tôi à? Ông nghĩ con gái mình có giá đến vậy sao? Ông muốn dùng con gái mình đổi mối quan hệ làm ăn béo bở à. Buồn cười thật đó!

- Dạ ngài đừng đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đó....

- Dạ đúng rồi đó anh Pond, chỉ là em thích anh thôi mà, đừng nói những lời tàn nhẫn với em như vậy....em buồn lắm đó.

- Thích? Cô biết tôi bao lâu? Thích tôi vì điều gì? Biết rõ được con người tôi bao nhiêu? Từ thích này nói ra thật dễ dàng nhỉ? Cô chẳng có tiếng nói gì ở đây đâu, trẻ ranh!

- Anh!!!

- Còn không biến khỏi đây?

- Dạ chúng tôi đi ngay đây ạ, cảm ơn ngài Pond

Tên đàn ông kéo đứa con gái đang nũng nịu của mình ra bên ngoài, lúc này không gian yên tĩnh mới trở lại, cậu khẽ xoa xoa vầng thái dương của mình, mùi nước hoa nồng nặc của ả ta khiến cậu đau đầu.

- Thư kí Zang, kiểm tra chứng minh thư của tất cả người được mang tới, ai đủ tuổi thì giữ lại. Ai không đủ tuổi thì cho ít tiền rồi đưa về đi

- Dạ thưa ngài Pond

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro