Chương 15 Gông xiềng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nara vùng vẫy cố gắng thoát khỏi xiềng xích, nhưng càng vùng vẫy thì xiềng xích càng nặng hơn, siết chặt lấy linh hồn của anh. Dù đã cố thử nhiều lần nhưng vẫn không thể làm gì được. Những mảnh linh hồn của Nara như những hạt cát cứ lũ lượt chảy xuống dưới nền đất. Ngọn lửa từ các ngọn nến cháy lập loè nhưng lại nóng đến mức như thiêu đốt ruột gan của anh.

- Đừng cố gắng dãy dụa nữa linh hồn yếu ớt kia, ngươi chẳng làm được gì đâu

- Cậu ta đã đánh đổi gì với ngài để ngài giam cầm tôi thế này?

- Cậu ta đánh đổi rất nhiều đấy, đánh đổi cả gia tộc của cậu ta chỉ muốn ta giữ lấy linh hồn nhà ngươi. Đúng là một giao dịch béo bỡ.

- Vậy nếu tôi cũng chọn giao dịch với ngài để ra khỏi đây vẫn được chứ?

- Cậu có gì để mang ra giao dịch với ta đây, cái linh hồn đã gần tàn lụi này à? Ta không thiếu thốn tới mức đó

Nara im lặng, thật sự bây giờ anh chẳng có gì cả ngoài linh hồn đang dần mục rửa của mình. Anh chẳng có gì là đáng giá để đem lên bàn cân cả. Tới cả một giọt máu anh còn chẳng có, thì anh dùng thứ gì để trao đổi nữa đây. Nara im lặng nhìn vào xiềng gông dưới chân mình, cảm giác bất lực đè lên từng nhịp thở.

- Tôi không còn gì đáng giá để trao đổi với ngài cả, vậy sẽ như thế nào nếu tôi dùng linh hồn mình làm kẻ tôi tớ của ngài. Tôi sẽ quỳ dưới chân ngài và cung phụng ngài, làm theo tất cả những gì ngài bảo.

- Hahahaaaa, dưới chân ta không biết có bao nhiêu linh hồn tôi tớ, kẻ thờ phụng ta cũng không phải chỉ có 1 hay 2 người. Chỉ nhiêu đó mà ta chấp nhận e là có hơi thiệt cho ta rồi.

- Vậy ngài có thể lấy bất cứ thứ gì ngài muốn, chỉ cần ngài cho tôi ra khỏi đây, tôi đều chấp nhận cả. Chỉ cần người quan trọng trong tim tôi, không tổn thương hay đau đớn, tôi đều chấp nhận.

- Người khiến cả 2 người điều điên cuồng này rốt cuộc là ai nhỉ, thật khiến cho ta phải tò mò. Người mà khiến cả âm-dương đều phải đánh đổi tất cả để được bên cạnh, có lẽ người đó là một kẻ không tầm thường

- Vâng, em ấy là một người rất đặc biệt. Em ấy tỏa sáng như sao bắc đẩu dẫn dắt những con tàu lạc lối trên biển đêm tăm tối. Em ấy như một bông hoa giữ đồng cỏ úa tàn, em ấy vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Em ấy luôn ở vị trí không ai có thể tranh giành.

- Sao các ngươi cứ phải điên cuồng vì một người như vậy nhỉ, tự gieo đau khổ cho chính bản thân mình.

- Ừ, tại sao nhỉ? Nếu yêu em ấy mà phải biến thành kẻ ngu ngốc hay có chịu đau đớn nhất trên thế giới này , thì tôi vẫn sẽ chọn điều đó. Tôi vẫn sẽ yêu em ấy như thể bản thân mình chẳng hề biết đau, lúc đó thì tôi vẫn là kẻ ngốc hạnh phúc nhất.

- Tình yêu mới là thứ đáng sợ nhất chứ không phải ma quỷ. Các người có thể vì thứ tình yêu này mà làm ra những chuyện điên rồ ngày càng nhiều.

Nói rồi quỷ Satan mất dạng, chỉ còn Nara với xiềng xích vây quanh. Thứ an ủi anh nhất lúc này chính là những hình ảnh của Phuwin hiện ra trong trí nhớ của anh, hình ảnh cười đùa, làm nũng, giận dỗi của Phuwin cứ tua đi tua lại trong đại não Nara như một bộ phim lặp đi lặp lại.

--------------------------------------------------------------

Pond mang đầy loại đồ ăn lên phòng cho Phuwin, Phuwin lúc này im lặng và trầm tĩnh, cậu chẳng kêu la, chẳng cáu gắt, chỉ đơn giản là im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Pond nhìn nét mặt Phuwin không hiện lên bất cứ biểu cảm nào trong lòng có chút hoang mang.

- Phuwin? Em đói rồi đúng không?

- Ừm em đói rồi

Phuwin nhìn Pond cười một nụ cười thật tươi, giây phút này khiến Pond có chút khựng lại. Cậu có chút hoang mang, thái độ của Phuwin thay đổi quá nhanh, cậu không thể nào nắm bắt được

- Em thích ăn gì, anh đã mua rất nhiều món cho em đây

- Em thích ăn pad thái nhất, anh có mua không? Quán ăn mà chúng ta hay ghé đấy?

Cảm xúc vừa dâng lên đã bị dập tắt, Pond biết người Phuwin thấy lúc này không phải là bản thân mình, mà chính là Nara cái linh hồn chết tiệt dưới kia.

- Không! Anh là Pond, em tới ăn mì ý đi

-......

- Muốn tự ăn hay để anh đút?

- Tôi tự ăn, anh cứ để đó đi

- Em phải ăn ngay lúc này! Tôi phải chính mắt nhìn thấy em ăn mới được.

Phuwin không nói, chỉ tiến lại chỗ Pond kéo ghế ngồi xuống. Xúc từng thìa mì ý bỏ vào miệng, món này cậu không thích chút nào nhưng vẫn cố gắng ăn vào bụng. Cậu biết mình không thể bỏ cuộc lúc này, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt để đợi Nara.

- Tối nay anh phải cho tôi gọi về nhà

- Được, anh đã hứa thì anh sẽ làm mà. Anh có chuẩn bị quần áo cho em. Tắm rồi thay đi nhé

Đáp lại Pond chỉ là sự im lặng của Phuwin, nhưng Pond tin anh sẽ từ từ chiếm được trái tim này. Chỉ cần bản thân kiên trì thêm một thời gian nữa thôi, cậu sẽ làm được.

- Hôm nay em có thể gọi sớm hơn về nhà, nếu em muốn

- Được sao?

- Được, nhưng dưới sự giám sát của anh

- Được thôi, vậy tôi muốn gọi ngay bây giờ

Pond lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Phuwin, cậu nhanh chóng bước ra bancon

- Alo, Phuwin? Con ổn không

- Dạ ổn, sao giọng mẹ lạ thế? Có gì không ổn sao?

- Các công ty đầu tư của ba con bỗng nhiên đều ngưng hợp tác, hiện công ty rơi vào khủng hoảng. Danh sách nợ không biết ở đâu ra nhiều vô số, hiện ba mẹ bị giam lỏng trong nhà. Xung quanh đều có cảnh vệ

Nghe tới đây Phuwin thừa sức biết được ai là kẻ đứng sau những việc gì. Cậu nhìn vào phòng về phía Pond đầy căm hận

- Phuwin, con có nghe không? Con ổn cả chứ

- Dạ con ổn, ba mẹ cũng phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ nhé. Con ở đây không sao đâu, Pond sẽ chẳng làm gì con đâu, trước mắt hai người sắp xếp chuyện công ty cho yên ổn nha.

- Được rồi, nhớ phải cẩn thận, ba mẹ sẽ tìm cách nhanh nhất đến đón con

- Dạ vâng

Phuwin tắt máy, cơn giận của cậu hoá thành núi lửa mà phun trào. Lao tới chỗ Pond, túm lấy cổ áo rồi vung cú đấm thật mạnh khiến Pond ngã ra ghế

- Con mẹ nó! Nhà tôi có liên quan gì tới việc này!

- Hahahaa em hết kiệm lời với anh rồi này. Vui quá đi mất

- Thằng điên này! Mày giam tao chưa đủ sao, sao lại động vào người nhà tao?

- Anh đã nói rồi, em đừng cố qua mắt anh. Anh làm như vậy để em có thể yên tâm mà ở lại đây thôi. Em thấy sao? Như thế này tuyệt mà đúng không?

- Tuyệt cái chó gì? Mày muốn hành hạ tao như thế nào nữa mới đủ đây?

- Hành hạ? Anh nào dám, anh nâng niu em như thế, yêu thương em như thế mà. Chỉ cần em để anh trong tim em một chút thôi, anh sẽ để mọi thứ trở lại bình thường.

- Yêu? Anh gọi như thế này là yêu sao? Giam giữ người tôi yêu, giam giữ cả tôi, giờ tới cả gia đình tôi. Yêu của anh làm tôi ghê tởm đó Pond

- Lâu lắm rồi mới nghe em gọi tên anh, a~ thật sảng khoái mà!

- Thằng chó này!

- Suỵttttt, môi xinh để hôn chứ không dùng để chửi bậy

Vừa dứt lời, Pond đã nhanh chóng hôn lên môi Phuwin, kinh hãi Phuwin cố gắng đẩy Pond ra. Nhưng con người trước mắt cậu cứ như một con quỷ mà lao tới như muốn nuốt trọn linh hồn cậu. Sợ hãi cậu dùng sức cắn, vị máu tanh chảy vào trong phế quảng. Lúc này Pond cũng mới thả cậu ra, môi của cả hai cũng rướm máu.

- Máu em thật ngọt, kích thích thật

- Cút!! Biến ra khỏi đây!

- Mai lại ghé thăm em, đừng để chân trần đi lung tung nhé.

Phuwin nhìn theo bóng Pond rời đi, đành nén cơn giận xuống lau nhanh môi mình. Cái cảm giác môi Pond chạm môi cậu khiến cậu không khỏi chán ghét thêm.

Phuwin lúc này cũng không ở lì trong phòng nữa, cậu mon men ra ngoài, cửa vẫn không khoá.

"Nara...nếu anh cảm nhận được em, anh hãy ra dấu hiệu gì đó cho em biết nhé được không?"

Phuwin đi dọc hành lang theo ánh sáng chiều tàn bên ngoài hắt vào. Căn nhà rộng rãi nhưng vẫn trống trãi và lạnh lẽo như hôm trước. Phuwin nhìn vào sợi chỉ đỏ trên tay mình nhấp nháy, hiện càng ngày càng rõ hơn. Cậu biết Nara đang cố ra tín hiệu cho cậu, cứ đi theo hướng khiến sợi dây hiện rõ ràng hơn, Phuwin đến được một căn phòng.

Nara lúc này cảm nhận được Phuwin, anh cố gắng truyền đi những tín hiệu yếu ớt. Mặc cho những lần ra tín hiệu linh hồn anh bị bóp nghẽn muốn chết đi lần nữa. Nhưng điều đó Nara không quan tâm, thứ anh quan tâm lúc này là Phuwin, em ấy đang cố gắng vì cả hai lúc này.

Phuwin bước tới một cánh cửa phòng khoá chặt, như thể bên trong có gì đó rất quan trọng, cậu càng tin vào điều này. Lặng lẽ trở về phòng, não cậu hoạt động năng suất hơn sau những ngày rơi vào u buồn.

"Cố gắng đợi em chút thôi Nara, em sẽ tìm được anh...Hãy đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro