Chương 16: Turkish Halfeti Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối em muốn ăn gì Phuwin?

Pond như thường lệ hỏi Phuwin về cơm tối, nhìn thấy Phuwin đang nằm trên giường. Cậu tiến tới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phuwin.

Lúc này Phuwin mở mắt, nhìn chăm chăm vào Pond. Điều này khiến Pond có chút rụt rè rút tay lại, nhưng Phuwin nghiêng đầu áp má mình lên tay Pond khẽ nói

- Tay anh lạnh quá

- Lần này em lại nhầm là Nara sao?

- Không! Anh là Pond, em biết

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond khiến cậu có chút bối rối, chưa kịp nắm bắt tình thế lúc này như thế nào, đành đánh trống lãng

- Em muốn ăn gì

- Anh biết nấu mì không?

- Anh biết

- Vậy nấu mì cho em nhé? Được không, em muốn ăn mì

- Được vậy chờ anh chút

- Em xem anh nấu được chứ?

- Em thích là được

Pond có phần ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ mà làm theo. Phuwin nhẹ nhàng và dễ thương đến mức cậu nghĩ tim mình sẽ đập nhanh đến phát nổ mất. Xoay người rời đi thì Phuwin đã nắm vạt áo cậu lại, Phuwin lúc này bẽn lẽn nhìn cậu

- Pond....

- Sao thế?

- Bế em được chứ, em sợ máu như hôm trước

- Được thôi, tới đây nào

Pond nuông chiều bế Phuwin lên, từng bước nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp. Phuwin cũng không nói thêm gì chỉ khẽ gục đầu vào bờ vai của Pond, ôm chặt lấy cổ Pond. Phuwin chỉ buông Pond ra khi đã yên vị trên ghế ở phòng ăn.

Để Phuwin ngồi trên ghế, Pond nhẹ nhàng quỳ xuống, dùng tay áo mình lau đi bụi bẩn trên bàn chân trắng trẻo của Phuwin, sau đó lấy đôi dép mình đang mang, xỏ vào chân cho Phuwin.

- Chân em lạnh quá, lần sau nhớ mang dép vào

- ......

Thấy Phuwin không trả lời, Pond nhìn lên thì chạm phải ánh mắt Phuwin đang nhìn mình. Không chịu được đành hỏi

- Em làm sao vậy, từ ban nãy đến giờ em lạ lắm

- Em chỉ thắc mắc, sao anh lại nuông chiều em nhiều thế, dù anh biết em không để anh trong tâm mình?

- Vì anh muốn chăm sóc em thật tốt, yêu thương em. Chỉ vậy thôi...

- Vậy nếu như em yêu anh rồi, thì sẽ không như thế này đúng không? Vì khi con người ta đạt được tham vọng, đạt được thứ mình muốn rồi thì sẽ không còn xem trọng nữa.

- Không, anh vẫn sẽ mãi như thế này. Bất cứ khi nào em xoay lưng lại nhìn anh. Thì anh vẫn ở đây

- .......

Phuwin lại không nói gì, Pond nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Phuwin. Nhìn theo bóng lưng Pond đang loay hoay dưới bếp, cậu biết bản thân mình đang làm điều không nên.

Bát mì nóng hổi được đặt xuống bàn, khói cùng mùi hương nghi ngút bốc lên. Pond ánh mắt mong chờ nhìn Phuwin động đũa

- Anh có bỏ thuốc độc vào không đó?

- Không, điên à. Bỏ thì bỏ xuân dược chứ bỏ thuộc độc làm gì?

- Anh ăn cùng không?

- Không em ăn đi, anh không đói

- Em không muốn ăn một mình

- Vậy được rồi, anh ăn cùng em

Pond ngồi xuống đối diện Phuwin, cùng dùng bữa với Phuwin. Khung cảnh này cậu chưa từng nghĩ nó sẽ đến sớm như thế này. Có chút thổn thức không nói nên lời, nhìn Phuwin nhẹ nhàng và thái độ có phần dịu dàng hơn với mình, cậu biết mình đã phần nào đó phá bỏ được phòng bị của Phuwin. Dù cách cậu dùng có hơi tàn độc, nhưng nhìn vào kết quả đạt được thì cậu thấy điều này xứng đáng, có phải hi sinh nhiều hơn nữa cậu vẫn chấp nhận nó.

"Anh không yêu em một cách hoa mĩ, qua bao nhiêu kiếp đời để làm gì? Anh chỉ có duy nhất một kiếp này, nên anh sẽ đánh đổi tất cả để bên cạnh em, dù bản thân có dần mục rữa bởi lòng tham thì anh vẫn sẽ chọn nó."

Pond chăm chú nhìn Phuwin đang dùng bữa ngon lành mà mỉm cười nuông chiều. Phần dịu dàng này của Pond chỉ có mình Phuwin có, dịu dàng duy nhất với một người, có lẽ chấp niệm của Pond với Phuwin đã quá lớn, chẳng thể thay đổi được nữa.

- Em no chưa, muốn ăn trái cây hay bánh ngọt chứ?

- No rồi, không ăn thêm nổi nữa, em có thể đi dạo xung quanh nhà không? Ở trong phòng lâu ngột ngạt quá

- Được mà, em được tự do đi lại trong ngôi nhà này, chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt anh. Em muốn thì căn nhà này cũng có thể sang tên cho em.

- Hahaa em không cần nhiều như thế, chỉ cần đi dạo loanh quanh thôi

- Anh đi cùng em

Phuwin không nói gì thêm, sải bước đi ra vườn hít lấy không khí trong lành. Đã lâu rồi mới cảm nhận được không khí tươi mới này, trong không khí có hương thơm trầm ấm từ cây tuyết tùng, hương ngọt ngào từ vườn hoa, mùi cỏ non,... tất cả hòa quyện thành một mùi hương mang tên "tự do", thứ mà Phuwin đang không có.

Vườn nhà Pond như một công viên thu nhỏ, sân cỏ xanh mướt, cùng hàng cây tuyết tùng chắc cũng đã lâu đời. Còn có một vườn hoa mang hương thơm ngào ngạt đủ mọi loại hoa khác nhau, từ hoa hồng, lavender, tulip,...,... còn có đài nước nhỏ giữa vườn. Căn nhà mang phong cách cổ điển châu Âu, pha lẫn chút hiện đại khiến Phuwin có chút mê mẫn.

- Em thích khu vườn này chứ? Em thích hoa gì, anh sẽ cho người trồng vào theo ý em

- Turkish Halfeti Roses, anh có thể trồng chúng không?

- Hoa hồng đen làng Halfeti thuộc Thổ Nhĩ Kỳ à, ở đây anh sợ là nó không sống được. Anh đưa em đến đó ngắm nó nhé?

- Không, em muốn sở hữu chúng, chứ không muốn chỉ dừng ở việc ngắm nhìn.

- Được, vậy anh sẽ tìm cách, chỉ cần em muốn.

Pond đi sau lưng Phuwin, nhìn vào tấm lưng mỏng manh của Phuwin có chút khó hiểu. Hoa hồng đen tượng trưng cho quyền lực, thống trị, bí ẩn, thù hận, bi kịch, cái chết. Pond không hiểu sao một người như Phuwin lại yêu thích loài hoa mang nhiều ý nghĩa đen tối đến như vậy. Hay do bản thân cậu đã dần vấy bẩn sự đen tối của bản thân, sang thiên thần nhỏ của mình.

Đi theo sau Phuwin, lúc này cả hai đã trở vào trong nhà, Phuwin dừng chân trước cánh cửa phòng

- Đây là phòng gì thế?

- Phòng đọc sách, em muốn có thể tùy ý sử dụng nó

Phuwin mở cửa bước vào trong, bên trong căn phòng không gian rộng lớn hơn cậu tưởng. Các kệ sách cao tới trần nhà, chứa đầy sách. Nó như chứa đựng cả kiến thức của xã hội này vào trong đó.

- Anh đã đọc hết chúng chưa?
Phuwin chỉ tay lên kệ hỏi Pond

- Rồi, tất cả anh đều đã đọc.

- Oh...

Phuwin nhìn xung quanh một vòng, rồi tiếp tục khám phá từng căn phòng ở căn nhà này, cứ dừng lại trước một cửa phòng, thì Phuwin lại quay sang hỏi Pond. Cho tới khi Phuwin dừng chân tại một căn phòng có cánh cửa màu đen, đang khóa chặt. Thứ cậu mong đợi nhất chính là cái này, cậu muốn được vào trong nhất, chính là căn phòng này. Nhìn sợi chỉ đỏ trên tay hiện rõ, cậu biết mục tiêu của cậu đã đúng.

- Vậy còn phòng này?

- Phòng này à...nó là phòng của anh

- Oh, vậy là không thể vào trong đúng không?

- Nếu em muốn thì được thôi

- Nhưng cửa khóa rồi

-Anh mở cho em

Nói rồi Pond lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, lòng Phuwin lúc này như lửa đốt. Cậu không khỏi mong đợi, nhưng cũng có chút sợ hãi. Cánh cửa phòng mở ra, mắt Phuwin ánh lên một tia mong chờ nhìn vào trong. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu chính là sự hụt hẫng. Bên trong căn phòng chỉ có màu đen u tối, chiếc giường lớn nằm giữa phòng, kệ sách và bộ sofa đơn điệu. Giấu đi ánh mắt hụt hẫng của chính bản thân mình quay lại nói với Pond

- Phòng anh nhìn u uất quá, mở cửa sổ ra một chút đi

- Em thấy tối quá sao?

- Ừ, nhìn như thế này có muốn, tôi cũng không dám vào ngủ cùng anh

- Hả... em nói gì? Phuwin, Phuwin...đợi đ-

Phuwin đã nhanh chân về phòng, bỏ lại Pond đang đứng với vành tai đỏ bừng của mình. Trên môi không thể giấu đi nụ cười ngờ ngệch hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Niềm vui ập tới bất ngờ khiến tim Pond nao núng.

Phuwin ngã người ra giường, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn quanh phòng. Chắc căn phòng này là căn phòng nhiều ánh sáng và nhìn có phần tươi mới hơn những căn phòng còn lại. Cậu bắt đầu tin rằng Pond thật sự đã yêu cậu, những thứ Pond làm thật sự không phải chỉ để bong đùa. Và cậu biết bản thân không nên gieo hi vọng cho người khác. Cho kẻ yêu mình một hi vọng viễn vong không hề có thật, để đạt được mục đích lớn hơn. Dù gọi cậu là kẻ ích kỷ hay tàn độc, cậu cũng không quan tâm.

Thứ cậu quan tâm bây giờ là tìm Nara và cứu rỗi lấy linh hồn của anh ấy. Cách yêu của Pond khiến cậu sợ hãi, sự cuồng nhiệt và quá độ trong tình yêu của Pond khiến cậu như bị bóp ngạt.

Cậu luôn phải trong trạng thái phòng vệ, không thể nào thả lỏng được. Cứ như một con chim trong lồng, không biết sẽ bị giết chết khi nào. Nó không phải là yêu, nó là sự chiếm hữu điên cuồng của Pond. Như cái cách mà cậu muốn chiếm hữu những bông hoa hồng đen kia, bông hoa mang ý nghĩa "sự tái sinh" đối với cậu.

Cậu mong chờ ngày Nara lại tái sinh và trở lại bên cạnh cậu. Cậu không muốn linh hồn Nara mãi mãi biến mất. Nếu không thể cùng bên nhau ở kiếp này cậu nguyện chờ đợi Nara tới khi nào luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần đến cuối cùng cả hai có thể bên cạnh nhau thôi.

"Ai cũng có một vì sao trong mắt, ai cũng có một nỗi lòng riêng. Ai cũng có một đại dương trong vắt và nhớ thương một hình bóng trong đầu"

Phuwin cuộn tròn trong những nổi nhớ nhung mà chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ cậu thấy Nara của mình đang bị thêu cháy bởi ngọn lửa bập bùng, nhưng Nara vẫn mỉm cười với cậu như nói với cậu rằng bản thân anh không sao. Phuwin vùng vẫy cố gắng kéo mình về hiện thực nhưng lại không thể tỉnh dậy. Cậu chỉ nghe lồng ngực mình nặng trịch, bên tai còn có giọng cười đắc thắng

- Khục hahaha, mày xem. Người bảo vệ mày lúc trước, có còn bảo vệ mày được nữa đâu Phuwin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro