Chương 17 Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sợ hãi cố gắng vùng vẫy, cậu biết cảm giác này là gì. Cố gắng mở mắt ra nhìn, trên người cậu một bóng dáng đen xì đang ngồi đè lên lồng ngực cậu. Cơ thể nó đen ngòm, trên khuôn mặt chỉ có cái miệng với hàm răng nhọn hoắc đang cười kì dị, chẳng có mắt và mũi. Móng tay nhọn hoắc của nó bấu chặt hai bên bắp tay của cậu.

Bàn tay nó ghì chặt bắp tay cậu tới rỉ máu, Phuwin đau đớn mà vùng vẫy. Nắm chặt sợi chỉ đỏ trên tay thầm khấn cầu trong vô vọng, vì cậu biết Nara bây giờ không thể đến. Sợ hãi đến bất lực mà bật khóc cậu mệt mỏi vì điều này, cũng chán ghét việc không có Nara bên cạnh.

Con quỷ nhìn cậu mà cười lên thích thú, nó cứ điên cuồng bấu chặt Phuwin hơn, dùng cái miệng đầy răng nhọn và kinh dị của nó cạ lên vệt máu của Phuwin mà liếm lấy từng giọt máu. Cảm giác ghê tởm khiến Phuwin nổi da gà từng đợt, sống lưng cũng tê rần.

Nara lúc này có dự cảm không lành, anh điên cuồng kéo mạnh sợi xích, anh biết Phuwin đang gặp nguy hiểm. Mặc cho linh hồn anh càng lúc càng nứt vỡ. Các ngọn nến xung quanh cũng tắt đi vài ngọn, sợi xích bị kéo căng kêu lên inh ỏi. Mắt của Nara cũng biến thành màu đen tuyền, khuôn mặt nổi lên từng đường gân đen.

Nara nghiến răng kéo mạnh tay mình, nhưng dù mạnh cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi xiềng xích. Nara cau mày, quyết đoán mà vung mạnh một cái, chiếc xích rơi xuống sàn kêu lên leng keng.

Linh hồn anh cũng theo đó mà đứt đoạn, chỉ thấy cánh tay Nara bị xích chặt của Nara rơi xuống cùng dây xích đó. Nơi cánh tay đã mất của Nara chảy ra tro bụi đen tuyền mà đổ xuống sàn. Nara đau đớn khuỵ xuống đất, nhưng anh không dừng lại. Nhìn sang cánh tay đang bị xích còn lại, dù mất đi hai cánh tay này nhưng anh cứu được Phuwin thì điều này quá đủ rồi. Nara lúc này định tự chặt đứt cánh tay còn lại nhưng đã bị quỷ Satan ngăn lại

- Oh... đang định làm gì đó. Ngươi định hy sinh linh hồn mình sao

- Xin ngài, tôi cầu xin ngài, hãy để tôi cứu em ấy. Xin ngài

- Ngươi bảo vệ cậu ta được lúc này, nhưng cũng không thể bảo vệ cậu ta mãi mãi. Đó là vận mệnh của cậu ta rồi.

- Không! Tôi đã thấy em ấy chết một lần rồi, tôi không thể để xảy ra thêm lần nữa. Dù linh hồn này có biến mất cũng được. Coi như tôi cầu xin ngài

Nara giọng run rẩy bò đến quỳ dưới chân quỷ Satan, cúi đầu tựa vào bàn chân màu đỏ thẫm của quỷ Satan mà cầu xin. Từng giọt nước mắt cũng rơi xuống trên đôi bàn chân đó.

- Ta không phải thần thánh, thứ gì không có lợi cho ta, ta không cần. Ta không cao thượng đến vậy

- Tôi không cần ngài phải thả tôi ra, chỉ cần ngài để cho tôi đến cứu em ấy thôi. Cầu xin ngài, tôi thành khẩn cầu xin ngài. Xin ngài rũ lòng thương. Tôi có một khế ước với con quỷ canh giữ cổng địa ngục. Ngài có thể lấy đi nó.

- Để xem nào, khế ước đó là gì

Quỷ Satan búng nhẹ tay, khế ước đã được con quỷ canh giữ cổng địa ngục mang tới. Satan lúc này cười to hài lòng.

- Thú vị thật đấy, ta cũng muốn xem thử người mà ngươi muốn dùng cả cái linh hồn mục nát này bảo vệ là ai nào

Chỉ thấy quỷ Satan phẩy tay một cái, xiềng xích trên cổ và tay còn lại của Nara đã biến mất. Như chú chim được trả tự do, Nara nhanh chóng mà rời đi

--------------------------------------------------------------

Lúc này con quỷ đè lên người Phuwin đã há cái miệng khinh dị của nó ra thật to nhắm đến mặt của Phuwin, bàn tay nó bóp chặt lấy cổ Phuwin, nó muốn nuốt lấy linh hồn của Phuwin.

Bỗng nhiên lúc này con quỷ đó lùi lại, quỳ lạy khúm núm. Nó run rẫy hướng về cái tủ đầu giường cạnh Phuwin cúi đầu, Phuwin cũng khó hiểu nhìn theo. Cậu kinh hãi thấy bóng hình to lớn và đỏ chót cùng cặp sừng to đang ngồi trên không trung trên tủ đầu giường.

Thứ này nó không quá đổi kinh dị, nhưng nguồn năng lượng toả ra khác hẳn những con quỷ khác mà cậu gặp. Nguồn năng lượng mạnh đến mức một người thường như cậu còn phải sợ hãi trước uy lực này.

Nara lúc này tiến tới chỗ con quỷ đang cúi người khúm núm kia, cậu không nói nhiều mà nuốt lấy con quỷ đó vào người. Sau khi hấp thụ xong, cánh tay bị mất kia cũng dần xuất hiện.

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mặt mình, Phuwin hạnh phúc lao tới, Nara cũng vậy. Họ ôm lấy nhau, ôm lấy nhớ nhung của mình vào lòng. Không một câu nói, chỉ im lặng ôm lấy bóng hình bản thân đã mong nhớ từ lâu vào lòng, siết chặt vòng tay sợ người trong lòng mình sẽ biến mất. Nhưng chưa vui được bao lâu âm thanh từ quỷ Satan đã vang lên.

- Ta không tới đây để ăn cơm chó của các ngươi. Ra đây là người ngươi toàn tâm toàn ý bảo vệ. Xem ra vở kịch hay lại bắt đầu rồi đây...

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Pond cùng khuôn mặt xanh xao bước vào. Khi nãy cậu cảm nhận được cơn đau nhói ở lồng ngực. Bất an kiểm tra mật thất thì không còn gì ở đó, cảm nhận điều không hay cậu đã lên đây kiểm tra.

Đúng như cậu nghĩ, Nara đã đến gặp được Phuwin. Công sức cậu từ trước giờ đều đổ sông đổ biển. Sự tức giận ôm lấy cả người cậu. Tia máu trong mắt cũng đỏ cả lên, giao kèo với quỷ đúng là không thể tin được.

Nhìn quỷ Satan đang cười cợt nhìn khung cảnh hiện giờ như xem một vở kịch mà hưởng thụ kia khiến Pond càng tức giận.

- Ngài Satan, thoả thuận của chúng ta sao ngài lại làm trái nó? Nếu đã như vậy ngài hãy làm tan biến cái linh hồn của tên kia đi!

- Pond, xin anh nếu yêu tôi hãy để tôi được bên cạnh Nara có được không?
Phuwin ôm chặt linh hồn Nara hơn, cậu sợ hãi mà lên tiếng

- Haha, Phuwin à anh không cao thượng đến thế! Phuwin mau lại đây với anh, Nara hắn ta là một con quỷ. Con quỷ như hắn làm sao có thể bên cạnh em, nghĩ lại xem Phuwin. À anh hiểu rồi, hành động hôm nay của em là để anh không còn phòng bị để tìm và cứu hắn ta à? Giờ thì anh hiểu rồi, nhưng Phuwin à, làm sao đây không còn đường lui nữa rồi...

Nói rồi Pond cắt lấy tay mình, máu cậu rơi đầy trên sàn. Pond cười lên như điên dại nhìn sang Satan đang tận hưởng vở kịch

- Satan bản khế ước vẫn còn hiệu lực, với những giọt máu này và cả những giọt máu đang còn nóng hổi của gia tộc ta. Ta lệnh cho ngài giết chết linh hồn của tên kia ngay bây giờ. Ngài sẽ được lấy tất cả cùng một lúc

Phuwin lúc này sợ hãi mà nhìn về phía Pond, sau đó lại nhìn về phía Satan đang dần tiến tới gần mà lắc đầu. Đứng dang tay chắn trước linh hồn Nara cầu xin.

- Xin anh Pond, hãy tha cho chúng tôi đi, cho chúng tôi con đường sống. Xin ngài Satan, xin ngài. Ngài giết anh ấy thì hãy giết luôn tôi đi. Làm ơn đừng chia rẽ chúng tôi. Cầu xin ngài!!

Phuwin quỳ xuống chắp hai bàn tay lại với nhau màu khẩn cầu với khuôn mặt đầy nước mắt và ánh mắt ngập đau thương. Nhưng tất cả như phớt lờ cậu, lúc này linh hồn Nara đau đớn cũng khuỵ xuống sàn, từng mảnh linh hồn của Nara nứt vỡ.

Phuwin sợ hãi ôm lấy linh hồn Nara như ngọn nến trước gió, linh hồn Nara lúc này thoắt ẩn thoắt hiện. Sợi chỉ đỏ trên tay cũng tan biến chẳng còn. Phuwin sợ hãi ôm chặt lấy Nara đau khổ khóc nấc lên từng đợt.

- Phuwin, xem ra chú không thể bảo vệ em nữa rồi. Xin em đừng khóc, ngoan nào, ở một thế giới khác chú vẫn sẽ chờ em.

- Không được, xin chú đừng rời bỏ em...Xin chú mà

- Chú xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình. Để em khóc là chú lại sai nữa rồi, bé ngoan đừng khóc. Giá như chú là một con người, mang ấp áp đến và ôm lấy em. Hẹn em ở một kiếp đời khác, nơi cả hai không còn đau khổ, nơi ta yêu mà không vỡ nát, bên nhau đến lúc bạc đầu. Yêu thương của chú, chú xin lỗi, lỡ hẹn kiếp này với em nữa rồi. Nếu có kiếp sau vẫn mãi chỉ mình em...

- Đừng!!! Làm ơn... đừng bỏ lại em mà!!

Linh hồn Nara hoá thành tro bụi rồi biến mất trước mắt Phuwin, cậu hét lên đau đớn đến xé lòng. Cậu cố gắng ôm lấy tàn dư tro bụi cuối cùng của Nara vào lòng mình nhưng vô dụng. Nước mắt như từng mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc ghim vào lồng ngực, sự đau đớn thấu tận tâm can.

Phuwin nhìn vào hư không, Nara của cậu đi rồi, đi thật rồi. Sợi chỉ đỏ trên tay cũng đã biến mất. Người yêu cậu cũng là người cậu yêu nhất đã biến mất rồi. Trái tim cậu như chết đi, sự đau đớn hằn rõ lên khuôn mặt cậu. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má, cậu đau đớn không thể nói thêm được điều gì nữa.

Nỗi đau đớn như thế này ai có thể hiểu, nhìn người mình yêu tan biến trước mắt mình. Số phận thật biết trêu đùa, đã có thể đi được đến đây nhưng lại phải lìa xa như vậy. Tưởng chừng có thể bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng hư vô.

- Phuwin đứng dậy nào sàn nhà lạnh lắm

Pond tiến tới chỗ Phuwin đỡ Phuwin đứng dậy, sau đó lấy dây xích, xích vào cổ chân nhỏ bé của Phuwin. Khuôn mặt cậu lúc này như người mất hồn, trong mắt chỉ còn một mảng tối tăm và uất hận. Phuwin cũng chẳng phản kháng để mặc cho Pond hành động. Cậu phản kháng lúc này còn ý nghĩa gì nữa đâu

- Anh hài lòng rồi chứ Pond Naravit.

- Anh là bảo vệ em

- Ừ, bảo vệ tôi. Anh đang làm tốt lắm, giờ anh ra ngoài được rồi chứ. Cả anh và ngài Satan đây

- Mai anh lại thăm em...

Nhìn bóng lưng Pond rời đi, không gian chìm vào thinh lặng. Sự im lặng nghe được từng tiếng trái tim cậu vụn vỡ, nhưng cậu lại không khóc được nữa rồi. Nỗi đau này nó giết chết mọi tế bào của cậu rồi, cả trí óc, trái tim và cả linh hồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro