Chương 18 Tạm biệt và xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, Phuwin càng ngày càng suy nhược. Cậu bỏ các bữa ăn Pond chuẩn bị, chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra bancon, lâu lâu lại mỉm cười khó hiểu. Nhưng Phuwin sau ngày Nara biến mất không rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Nhưng ánh mắt cậu đã không còn sự sống như trước đây.

Như thường lệ Pond sẽ mang thức ăn và quần áo cho Phuwin. Ngắm nhìn Phuwin như một chiến lợi phẩm bản thân đã giành được hài lòng xoa đầu rồi rời đi.

Phuwin lúc này mỉm cười nhìn ra bầu trời xanh trong lành bên ngoài lẩm bẩm một mình

- Khun Nara, chú nhìn xem phải trời hôm nay đẹp lắm phải không?

- .......

- Khun Nara, khi nào chú đến chúng ta lại cùng nhau hẹn hò nhé?

- .......

- Nara, tim em đau quá, nhưng lạ làm sao em không khóc nổi nữa rồi.

- .......

- Trí nhớ em dạo này không tốt nữa rồi, em không nhớ được khuôn mặt của chú, cả giọng nói của chú nữa rồi

-..........

- Nhưng chú đừng lo, em sẽ đợi chú. Đợi đến khi nào chú xuất hiện thì thôi...

Lê xiềng xích trên chân mình đi vào nhà tắm, bồn nước ấm đã được Pond chuẩn bị sẳn. Chỉ thấy Phuwin nhẹ mỉm cười. Thả mình vào làn nước ấm dần chuyển sang màu đỏ của máu. Cậu muốn đi tìm Khun Nara của mình rồi.

Mắt Phuwin dần khép lại, trên mi đọng một giọt sương buồn, nhưng môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Dòng kí ức cậu và Nara hiện lên trong đầu, từng khoảnh khắc ngập tràn yêu thương.

Lúc này Pond đẩy cửa bước vào, nhìn chiếc giường trống trãi. Cậu đi theo sợi dây xích tiến vào phòng tắm, sợ hãi ôm lấy Phuwin đang nằm trong biển máu. Lúc này Pond lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cảm nhận nhịp thở yếu ớt của Phuwin cầu xin

- Phuwin... xin em cố chút. Anh đưa em đến bệnh viện

- Pond, anh thắng ván cờ này rồi. Đây chắc là viễn cảnh anh mong đợi nhất. Giết cả con tướng trong tay mình

- Cầu xin em, đừng chết. Để anh đưa em đến bệnh viện, nhanh thôi...

- Muộn rồi, anh khiến Nara chết đi. Lúc đó cơ thể, trái tim và cả linh hồn tôi cũng chết theo rồi. Anh thắng rồi sao lại u sầu đến như vậy. Đi vào bước đường này là do anh chọn. Dù trong vạn kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ chọn Nara. Tôi nguyền rủa anh sẽ sống, sống cuộc đời bất tử, để phải sống trong đau đớn đến tận cùng. Tôi nguyền rủa anh Pond Naravit!

Nói rồi cơ thể Phuwin gục xuống, cơ thể dần lạnh đi, đôi môi tím tái lại. Pond như hoá điên mà gào thét trong tuyệt vọng. Cậu lần nữa triệu hồi quỷ Satan bằng máu của mình.

- Tôi quỳ dưới chân ngài, nguyện dâng hiến tất cả những gì còn sót lại. Hãy làm cho em ấy sống lại...

- Ta không có quyền năng như thế, ta là Satan chỉ giết, chứ không cứu người. Ngươi đừng thần thánh ta đến thế, ta không phải người cứu rỗi. Chính ngươi đã giết chết đi cậu ta mà. Chính tình yêu điên rồ của ngươi, chính bàn tay ngươi đã xiềng xích cậu ta lại. Ngươi đã ép cậu ta vào đường cùng rồi Pond Naravit

- Không...tôi không có

- Đừng tự lừa mình, ngươi nhớ khế ước của ngươi và Nara chứ? Cậu ta đã đưa nó cho ta, trong đó cậu ta để rằng nếu ngươi làm tổn thương cậu nhóc này. Thì cả đời này và cả nhiều đời sau đó, dòng tộc của cậu đều không được siêu thoát. Đều là tôi tớ dưới chân ta, linh hồn ngươi và cả con cháu ngươi sẽ bị ta dày vò đau đớn. Nhưng theo ước nguyện của cậu nhóc này nên ngươi sẽ sống. Nên ta sẽ rũ lòng thương chấp nhận nó, ăn sự đau đớn của ngươi có lẽ là thứ sẽ ngon hơn gấp ngàn lần linh hồn thối nát của ngươi.

- Xin ngài, nếu vậy hãy giết chết tôi đi! Hãy cho tôi chết cùng em ấy

- Di nguyện người chết nên nghe theo, không nên làm ngược lại, đó là cấm kị. Chúc ngươi sống cả đời ăn năn. Pond Naravit...

Nói rồi Satan biến mất, để lại Pond quỳ dưới đất ôm lấy cơ thể lạnh lẽo không còn sự sống của Phuwin. Cậu mất tất cả rồi, cậu thật sự chẳng còn gì nữa. Đến cuối cùng cậu đã tự tay giết chết đi tình yêu của mình.

Pond gào thét như phát điên, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Phuwin vào lòng. Phuwin bảo cậu thắng nhưng từ khi bắt đầu có lẽ cậu đã thua rồi. Thua con quỷ trong chính bản thân mình. Cậu mong cầu thời gian quay trở lại để cậu sửa chữa lại mọi thứ.

Pond lấy dao đâm vào lồng ngực mình, cơn đau đớn truyền tới khiến cậu gục xuống. Cái chết lúc này là sự giải thoát tốt nhất cho cậu. Nhưng làm sao đây khi mở mắt ra viễn cảnh đau thương vẫn như vậy. Chẳng có gì thay đổi, lời nguyền của Phuwin đã thành. Cậu phải sống mãi trong nỗi đau và lỗi lầm của chính mình.

--------------------------------------------------------------

Pond ngồi trước biển rộng lớn, tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào. Người cậu ướt sũng sau nhiều lần cố dìm bản thân xuống đáy biển sâu nhưng bất thành ấy. Trên tay cầm mảnh giấy cuối cùng còn sót lại, chẳng dám gửi cho gia đình Phuwin. Đến cuối cùng Pond vẫn hèn nhát như vậy. Đọc lại bức tâm thư lần thứ bao nhiêu bản thân cậu không rõ

"Ngày 1, tháng 2

Không biết ba mẹ có nhận được bức thư này hay không, nhưng khi nhận được con đã không còn nữa rồi. Cầu mong ba mẹ hãy thật vui vẻ, con rời đi nhưng không có nghĩa là con đã chết. Chỉ đơn giản là con đi sang một thế giới mới thôi.

Con là kẻ bất hiếu, không thể báo hiếu cho ba mẹ. Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này, nếu có kiếp sau vẫn nguyện làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều

Lựa chọn bước đường này là do chính bản thân con, ba mẹ đừng cố gắng tìm hiểu hay trách bất kì ai cả. Những người mang lỗi lầm đều phải trả giá cả rồi. Chỉ xin ba mẹ cả đời vui vẻ, an yên.

Phuwin, con trai của ba mẹ"

Đến cuối cùng, bước thư đều không có tên cậu, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần đọc nó cậu lại đau đớn đến như thế này. Người đã lấy đi mạng sống của Phuwin chính là cậu chứ chẳng phải ai khác. Chỉ vì lòng tham và con quỷ trong chính bản thân cậu mà đã giết chết đi một cậu trai chỉ vừa mới tuổi đôi mươi.

Đã 50 năm trôi qua rồi, ba mẹ Phuwin cũng chẳng còn. Đúng là sự sống còn dày vò con người ta hơn cả cái chết. Họ chết coi như chẳng còn gì đau khổ, chỉ có cậu chẳng yên giấc suốt mấy chục năm dài đăng đẳng. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu lại thấy bản thân mình ôm lấy cơ thể đầy máu của Phuwin. Nhìn thấy bản thân mình đã giết chết Phuwin. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như thế dày vò bản thân và tâm trí của cậu.

Nhìn lại xung quanh mình, Pond bây giờ chẳng còn gì trong tay cả. Gia đình, bạn bè, người cậu yêu thương, tất cả cậu đã giết chết hết rồi. Cậu đã tự tay huỷ hoại đi tất cả. Chẳng còn gì trong tay cả, chỉ còn sự đau khổ nhuốm đầy linh hồn thối nát.

Từ xa Dunk nhìn viễn cảnh đó chỉ khẽ lắc đầu và thở dài. Chen đứng bên cạnh ôm lấy eo thầy Dunk hỏi

- Thầy Dunk, vậy cuối cùng Naravit và Phuwin vẫn chẳng thể đi cùng nhau sao. Tình yêu thôi sao lại đau thương đến thế?

- Chen à, tình yêu như con dao hai lưỡi. Yêu đúng cách sẽ hạnh phúc, yêu sai cách sẽ đầy tang thương. Còn về Naravit và Phuwin có thể họ sẽ hạnh phúc, nhưng ở một kiếp đời khác. Vận mệnh của họ chưa dừng lại ở đây đâu.

--------------------------------------------------------------

Tôi đi bước đi vô định trên bờ cát vàng dài giữa đại dương rộng lớn, khẽ dừng chân trước một bóng hình quen thuộc, tôi thấy được một bông hoa xinh đẹp giữa biển khơi.

Em đứng đó nở nụ cười thuần khiết đúng độ tuổi đôi mươi của em. Em vẫn xinh đẹp như một thiên thần như lúc trước, vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt nặng chữ tình. Trái tim tôi vẫn rung động như thuở ban sơ gặp gỡ.

Đan lấy bàn tay bao ngày mong nhớ, lắng nghe giọng nói chưa bao giờ quên.

- Khun Nara, chào chú. Em tìm được chú rồi

- Để em vất vả rồi, Phuwin của chú...

[End]

Vài dòng tâm sự

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình, cốt truyện mới lạ và mạch truyện cũng có phần khó hiểu, cũng có nhiều sai sót. Mong các bạn bỏ qua giúp mình nha.

Thật ra đây chỉ là 1 trong những cái kết mình nghĩ ra, nó không phải là cái kết đầu tiên mà mình nghĩ tới. Nhưng đối với mình có lẽ đây là cái kết hợp lí nhất. Các bạn đọc và góp ý giúp mình nha

Lần nữa cảm ơn các bạn nha 🙇‍♀️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro