jisung + hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin lịch kịch trèo ra khỏi giường. cậu đã trải qua một ngày mệt mỏi. nhưng cậu không ngủ được.

có một cái bệ ngay dưới khung cửa sổ nhỏ trong phòng. cậu trèo lên đấy.

ngoài cửa sổ chẳng có gì. ánh đèn đường chiếu thẳng vào chỗ cậu ngồi. chèn lên là bóng dây điện ngoằn ngoèo. tạo thành những mảng sáng tối không đều.

seungmin đưa những ngón chân của cậu đặt dưới ánh đèn điện hắt từ cửa sổ vào, đùa nghịch với chúng.

lòng cậu cuộn lên. cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. nhẹ thở dài vì không muốn đánh thức hyunjin và jisung.

cậu hoài nghi sự tồn tại của mình ở vị trí này. từng lời của vocal trainer hằn lên tâm trí cậu. 'vô dụng'. ừ có lẽ cậu vô dụng thật.

học hành ư. chẳng có gì giỏi giang. hát hò ư. cũng chỉ là một đứa tầm trung mà thôi. một người bạn? chẳng ai muốn làm bạn với một đứa khép kín và gắt gỏng như cậu. cậu biết cậu đã làm tổn thương những người còn lại rất nhiều. có lẽ cậu không xứng đáng với tình cảm này?

'i imagine it's gray
like the world suddenly lost its colour'

cậu hát khe khẽ. từ đầu cậu đã chỉ là một màu xám buồn bã rồi.

'seungmin'

cậu ngẩng đầu lên. những giọt nước mắt lưng chừng khoé mắt rơi xuống. cậu không dừng lại được. chúng cứ rơi xuống như mưa và seungmin thì chẳng thể cử động được.

jisung đứng đó. ngược chiều ánh sáng hắt từ bên kia đường. mặt cậu bị bóng đen trong phòng trùm lấy một nửa. seungmin không thể đoán ra nét mặt của jisung khi nước mắt đã chắn hết tầm nhìn của cậu.

jisung ngồi xuống cạnh cậu. khuôn mặt cậu đã hoàn toàn rời khỏi bóng tối. đưa tay lên vén phần tóc mái bám bết lên trán cậu, jisung nhìn. người hay trêu cậu, người đối xử với cậu lạnh nhạt, đang ở trước mặt cậu, yếu đuối và trần trụi.

và vụn vỡ.

jisung khẽ đẩy đầu seungmin dựa lên vai mình. cậu vẫn khóc thút thít. tiếng nức nở bị cậu nuốt ngược lại, đập lên vòm họng rồi rơi xuống cuống họng. chèn ép, nghẹn ngào. đến đau lòng.

'tell me. what's wrong?'

giọng jisung nhẹ bẫng. như chỉ thì thầm với không khí thôi. chẳng phải đang thủ thỉ với seungmin đâu.

seungmin một lần nữa vỡ oà. cậu đã làm gì để chúa lại trao cho cậu han jisung? tại sao?

'seungmin'

một chất giọng lạ. nhưng cậu không thể không nhận ra được. là hyunjin.

cậu đã khóc đến mức nào mà người ngủ say như hyunjin còn phải thức dậy vậy?

cậu cảm nhận có luồng hơi ấm khác ngồi cạnh cậu. hyunjin luồn tay qua eo cậu, kéo mình lại gần hơn.

seungmin sắp phát điên vì cảm giác tội lỗi trong mình rồi. những tiếng nức nở đè nén dần trở nên to hơn.

'seungmin, seungmin quay sang nhìn mình này.'

giọng hyunjin luồn lách giữa những giọng nói trong tâm trí cậu, bắt chúng câm miệng. cậu bắt đầu thở lại được.

'đừng buồn. hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi.'

giọng hyunjin trầm xuống. tay siết chặt eo cậu hơn. tay còn lại tìm kiếm bàn tay nắm chặt của seungmin, kiên trì gỡ từng ngón ra, lồng tay vào nhau. vừa khít.

jisung cũng vỗ về nhè nhẹ lên mái tóc ướt của cậu. tay hai người cũng đan vào nhau, và cũng khít chặt như không có kẽ hở nào.

'seungmin, tao yêu mày.'

đột nhiên seungmin phì cười. quả nhiên là jisung. bất ngờ. không thể tưởng tượng nổi. cậu cảm nhận thấy khoé miệng jisung nhếch lên.

chưa kịp trả lời jisung, cậu đã cảm thấy có sức nặng đè lên bên người. hyunjin đang cố rúc cả người vào cậu.

'cậu làm gì thế hyunjin?'

'sao mày nói nhẹ nhàng với nó thế?'

'nó không phải mày.'

'chết mẹ mày đi jisung.'

seungmin cười lớn.

ừ, cậu là màu xám xịt chán chường đấy. nhưng cậu có hai người. cuộc đời của cậu xuất hiện màu sắc, là vì hai người. một cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt cậu, một vàng nhạt dịu nhẹ hài hoà xoa dịu cậu. những màu sắc tươi đẹp của thế giới ngoài kia, đã được jisung và hyunjin mang vào trong thế giới u sầu của seungmin. từ từ, dần dần.

trao lên môi mỗi người một nụ hôn nhẹ, seungmin cẩn thận quan sát khuôn mặt hai người. ánh mắt cậu dịu dàng, như muốn khắc cốt ghi tâm giây phút này.

ánh mặt trời của cậu. màu vàng hạnh phúc của cậu.

'cảm ơn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro