woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nằm trên giường thở khó nhọc.

đã qua bao lâu rồi mà cơn sốt của em vẫn không chịu giảm xuống.

seungmin lên cơn sốt cao từ tối hôm qua mà không rõ lí do. có lẽ là lây ốm từ bạn cùng lớp? sau khi em từ trường về đã kêu mệt và bỏ bữa tối.

woojin thấp thỏm đứng ngoài cửa không dám gõ cửa phòng em. từ lúc đón em về ở trường anh đã nhận thấy người yêu mình không giống thường ngày. em ít nói hơn, em ít cười hơn và em không hoạt bát như thường ngày nữa.

'đúng là yêu nhau xong hai đứa cứ đần thối cả ra'

woojin giật mình quay lại để nhìn ai đang nói sau lưng mình, thì nhận ra chan đang ở đó, trên tay là một bát cháo còn nóng.

khói bốc mù mịt. woojin thì vẫn đứng đấy.

'mang vào cho seungmin đi cái thằng này, em ấy chắc là ốm rồi đó'

thế là woojin cứ đẩy cửa đi vào phòng seungmin.

em nằm quay lưng ra phía cửa, tiếng thở nặng nề vang khắp căn phòng tối.

'seungmin à?'

'anh woojin?'

giọng em khản đặc và mệt mỏi. anh vội vã tiến lại giường em. đặt tay lên trán.

nóng. rất nóng. em lên cơn sốt cao.

'dậy thôi, em ăn chút cháo đi'

em gầm gừ trong họng mấy chữ gì đó mà anh không nghe rõ. anh quỳ xuống cạnh giường, vỗ về mái tóc đỏ hơi xơ vì thuốc nhuộm của em.

'seungmin, dậy ăn rồi uống thuốc. nhanh khỏi anh đưa em đi chơi.'

em nhíu mày thở khó nhọc. mí mắt em nặng nề nhấc lên.

'em không đói', giọng em khản đặc, 'anh không phải lo cho em'.

'anh là người yêu em, nói không lo sao được. cháo nguội mất, em ăn đi'

em nâng mình dậy, nhăn mặt vì những chuyển động bất ngờ. khi em vừa ổn định được vị trí, lưng tựa vào giường, gối đặt dưới thắt lưng, anh bắt đầu đút từng muỗng cho em ăn.

seungmin ít khi ốm, nhưng đã ốm là sẽ rất lâu khỏi, và rất nặng. woojin biết thế, nên chẳng muốn em phải làm việc gì nặng nhọc.

em ăn xong nửa bát thì đẩy cái thìa đang đặt ngang môi mình ra, lắc đầu. anh cũng không ép em, chỉ lặng lẽ đi lấy thuốc và nước cho em uống.

'ngủ ngon nhé seungmin', anh cúi xuống hôn vào môi em một cái và chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

'anh không sợ ốm à?'

'người ta bảo mình sẽ khỏi nếu cơn ốm được truyền sang cho người khác đấy'

'anh bị ngốc à?', em lí nhí, nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ trong căn phòng im ắng.

'và người ta cũng bảo là thằng ngốc không ốm đâu', anh xoa đầu em và cúi xuống hôn em thêm lần nữa.

'ngủ đi, cún ạ'

mặt seungmin đỏ ửng, không biết là do cơn sốt, hay là có nguyên do nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro