one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han_ học sinh gương mẫu tiêu biểu của trường K. Ngoài học giỏi ra mọi thứ đều bình thường, từ khuôn mặt, gia cảnh cho tới các mối quan hệ bạn bè.
Nhưng một tháng trước, bạn thân duy nhất của cậu đã rời bỏ cậu, tên khốn đó cuỗm mất ý tưởng của Han rồi chiến thắng tại cuộc thi lớn và bay thẳng đến New York để học luôn.

Đã ít nói thì chớ, bây giờ chẳng còn ai chia sẻ buồn vui với Han nữa rồi. Nhóc con ngày qua ngày đi học, đến trung tâm học thêm, về nhà. 24 giờ luân hồi đến phát ngán, nhưng có lẽ chỉ như thế mới xoa dịu được nỗi day dứt nơi cậu.

*

Tại phòng giáo vụ.

"...Hừm, từ hôm nay Han sẽ là người đảm nhiệm việc quan sát các bạn học sinh tại khu vực sân sau nhé! Còn Changbin..." Thầy giáo phân chia cho các bạn học sinh có thành tích tốt những công việc trong trường.

Thật là, ai chẳng biết sân sau là địa bàn của mấy tên rác rưởi chứ. Bọn trong đội cứ thế đùn đẩy cho nhau rồi cuối cùng cũng vào tay Han thôi. Cậu biết thừa mà!

Chỉ thì thầm phàn nàn nhưng Han vẫn phải chấp hành thôi. Giờ giải lao cậu lê thân người uể oải xuống sân sau để nhìn thử. Thôi rồi một đám bặm trợn đang hút thuốc dưới đó, khói bay nghi ngút lan rộng ra khắp nơi.

"Khụ khụ..." Han vô tình tạo ra tiếng động nhưng cũng nhanh chóng chạy đi.
Từ xa mấy tên học sinh cá biệt đó cũng đã thấy bóng dáng thập thò của cậu nhóc mà ghi nhớ lại.

Han chạy về lớp rồi yên vị như chưa có gì xảy ra, cậu đang sợ sao? Phải rồi, phải sợ chứ! Bị mấy tên đó để ý là coi như toi đời. Cậu đủ khổ rồi mà.

Lúc ngồi học, cậu nhóc cố gắng chăm chú để không bị mất bài nhưng lại chẳng hay có ánh mắt từ phía cửa sau đang lăm lăm nhìn mình.

Tan học, cậu chuẩn bị bắt xe buýt đến trung tâm, mặc dù đang trong tình trạng đói meo đói mốc lên. Khi đi bộ ngang qua một tiệm bán đồ trang sức, Han dừng chân, cậu trầm ngâm nhìn vào một chiếc vòng tay sáng chói. Rồi lại thở dài, ngoảnh mặt đi.

"Không biết mẹ có thích không nhỉ?"

Trời trở lạnh rồi, chuẩn bị thi học kì đến nơi, ngắm tuyết đầu mùa, lại còn nghỉ đông nữa. Năm nào mà chả thế, chán òm. Nhưng phải cố để lấy học bổng đã từng bị mất. Han lủi thủi bước lên xe buýt rồi đến trung tâm, học hành trong 4 tiếng không nghỉ ngơi khiến tâm trạng Han càng khí chịu hơn.

*

Sáng nay là bắt đầu trực rồi, Han cầm một quyển sổ trên tay rồi rụt rè bước lại sân sau. Tìm một chỗ để quan sát nhưng cứ như là đang trốn ấy!
Ra rồi, bọn học sinh lại ra đây hút thuốc rồi! Cậu nhủ mình phải chấp hành tốt, phải can đảm viết tên chúng nó vào sổ và nộp cho giáo viên.

Cơ mà, lần này chúng nó chỉ ngồi chơi thôi sao? Kì lạ vậy? À, chắc nghe thông báo rồi nhỉ? Bọn học sinh cá biệt này gồm có 5 thằng, chẳng phải nhiều hơn sao? Nhưng chung quy lại trông cả bọn đều phát ớn, thật bốc mùi. Từ đầu đến cuối, một mình Han đứng tại chỗ nhìn ra phía chúng nó, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện rằng tên cầm đầu cũng đang nhìn về phía này. Chỉ là, sao tên đó không bắt đàn em đến gây sự với cậu?
Dáng người to cao đó bỗng đứng phắt dậy, Han liền lúng túng chẳng biết phải làm sao. Mắt đảo liên tục, hai tay cầm chặt quyển sổ, đôi chân thì ghì lại như bị chôn xuống đất không chạy được.

RENG!!!

Ơn trời, giờ giải lao kết thúc rồi, cậu nhóc thở hổn hển té đi nhanh nhất có thể. Về đến lớp, Han mới nhận ra công việc này thực sự là một cực hình. Chắc hẳn ai cũng biết quan sát mất tên đó thôi cũng đã sởn hết gai ốc rồi. Không khác gì làm mồi cho chúng, mọi người đều đẩy việc này về cho cậu. Đáng ghét thật!

Hôm nay Han được nghỉ tại trung tâm nên cậu quyết định làm điều gì đó trước khi mùa đông đến. Chỉ một mình đi ngắm pháo hoa gần bờ sông thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Cậu nhóc lủi thủi ngồi uống bia và nhâm nhi bánh kẹo trên bậc tam cấp. Vai gáy dán chằng chịt băng gạc cho thấy sự mệt mỏi, có chút nhụt chí ở Han. Gió bắt đầu cuốn hơi nước sông mát lạnh đưa lên cao, lách qua mái tóc dày nơi người nhỏ.

"Thoải mái quá nhưng cũng thật cô đơn quá! Phải chi có người cùng ngồi với mình thì tốt biết mấy"

Ngày nào cũng tối muộn mới về, hôm nay không học thêm cũng vậy. 10 giờ hơn cậu mới lách cách chiếc xe đạp về nhà. Lúc này, mẹ cậu cũng về đến cổng. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cười nhẹ nhưng lại im hơi bước vào trong. Cậu biết công việc của mẹ không dễ dàng gì mà, dù vậy nhưng ít nhất cũng về trước nửa đêm. Bà là nhân viên văn phòng và cứ đúng giờ là về thôi.

"Hôm nay đi học thế nào?"

"Bình thường ạ"

"Sắp thi rồi, ráng lên nhé Hannie"

"Vầng"

*

Han ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tường, rồi nhìn ra băng ghế nơi mấy tên học sinh cá biệt kia thường lui tới. Có điều lần này lại không thấy bóng dáng ai cả. Cậu mon men đi vào phòng vệ sinh nam để tìm. À thì ra là ở đây, nhưng một trong số bọn nó đứng ngoài canh chừng thầy cô, bốn đứa còn lại chia làm hai vào hai buồng vệ sinh để làm gì đóvaf có thể là đang hút thuốc. Khốn thật, nó biết Han được giao việc quan sát và ghi sổ rồi!

Không việc gì sợ, cậu giấu quyển sổ đi rồi hiên ngang bước vào vờ như đang rửa tay. Tên đứng ngoài hắng giọng một cái thì bỗng hai cánh cửa buồng vệ sinh mở ra. Han chết lặng, mồ hôi cha mồ hôi con bắt đầu tuôn. Tên cầm đầu tiến về phía cậu, mặt mày hằm hằm. Biết ngay là sẽ có chuyện mà, cậu định chuồn đi nhưng bị giữ lại.
Giọng cười nhẹ phát ra:

"Hì hì, đi đâu mà vội mà vàng. Không phải cậu muốn kiểm chứng chúng tôi hút thuốc sao?"

Cái điệu giả tạo này Han gặp nhiều lắm rồi, khói nghi ngút phía quạt thông gió và cơ thể đầy mùi hoa quả hoá chất sao mà giấu được. Hắn thật là đểu mà! Bỗng nhiên tên cầm đầu kéo cổ áo cậu nhóc lại.

Mặt ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong nội tâm thì cậu hãi muốn tè ra tới nơi rồi. Bản thân đã xây dựng hình ảnh để không dính phải mấy chuyện tào lao này rồi mà, tại cái công việc chết tiệt này!!

Hắn áp mặt vào hõm cổ Han, lướt đầu mũi lên vành tai đang đỏ hỏn, thì thầm:

"Tên là Lino, Lino đấy! Viết vào sổ đi"

Bấy giờ Han đã gai người lắm rồi, tim cậu đập loạn nhịp như muốn rớt ra ngoài. Phải chi cậu không dại dột đi theo chúng nó tới tận đây. Chưa kịp trả lời, Lino đã xách cổ áo Han vào buồng vệ sinh rồi khẽ hỏi:

"Mày tên gì? Lớp nào?"

"H-Han...lớp 12-9" Cậu đáp.

"Được rồi nghe đây! Tao không biết mày có ý gì nhưng kể từ bây giờ, mỗi giờ giải lao mày đều phải vào buồng số 3 phòng vệ sinh lầu 2 này để gặp tao! Rõ chưa?"

Han gật nhẹ đầu trong e dè, thấy cậu nhóc đồng ý thì Lino mới buông tha.

Chó chết! Cậu nhóc ra bước ra ngoài phòng vệ sinh với khuôn mặt chán ghét, biết thế đã đánh trả lại hắn rồi. Nhưng chẳng qua là nói miệng thôi chứ bằng không ngay cả khuôn mặt, cơ thể này còn cái gì mà chúng nó không chạm vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro