two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ha! Han ssi đến rồi này! Té vô đây!"

Tiếng một tên trong số bọn học sinh cá biệt rú lên, khiến cậu nhóc khó chịu mà nhéo mày. Han chưa bước hẳn vào trong, chỉ dám đứng ngoài bồn rửa tay nói chuyện với Lino. Hắn lại cười niềm nở, giải thích một vài vấn đề:

"Về việc hôm qua, như đã nói tao và đám này có rít mấy điếu không thì mày phải tự tìm hiểu, phải nhìn thấy tận mắt mới bắt được chứ nhỉ? Nhưng mà tụi này vẫn không nhận là hút đâu nhé vì có thể tụi này đang làm một vài chuyện hay ho đấy. Muốn tham gia không?"

"Lũ khốn giả tạo, bọn bay còn điều thú vị gì nữa thì lôi hết ra đây!" Han chỉ dám nghiến răng chửi thầm. Lúc này không thấy trả lời, Lino nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người nhỏ đang cúi gằm, nói tiếp:

"Nào Han ssi, vào đây và tự mình kiểm chứng đi..."

Dứt câu bàn tay hắn nhẹ kéo cổ tay cậu đi vào buồng. Bước chân cậu như chần chừ, sợ rằng điều gì đó chẳng lành. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể chỉ ngả theo lực kéo từ đầu bên kia.

Lạch cạch tiếng khoá cửa, Han thở gấp và vẫn chẳng dám ti hí. Thấy cậu nhóc có điệu bộ như thế Lino bỗng không ngậm được miệng mà cười lớn, hắn nói:

"Này này, haha....mở mắt ra xem nào. Mày làm như thể tao sắp cưỡng bức mày tới nơi ấy. Mở mắt ra đi..."

Han mở mắt mà mặt phụng phịu không thôi vì bị đụng đến lòng tự tôn của một thằng con trai. Cậu thẹn quá hoá giận, thái độ ra mặt luôn, bĩu môi quát:

"Gì chứ? Tôi cũng là đàn ông đấy. Làm gì có chuyện để ai cưỡng bức chứ? Mà còn là cậu nữa, tên khốn!..."

Bọn kia nghe được thì liền nháo nhào lên đòi đánh Han nhưng lại bị Lino đuổi ra ngoài. Hắn lại cười rồi vuốt má cậu.

"Ha, để biết tao có hút thuốc không và mày có bị cưỡng bức hay không, thì để lần sau nhé. Bây giờ mày được thả rồi, cút đi"

Nghe vậy Han chạy ra ngoài thật nhanh, để trốn khỏi cái tên điên biến thái này ngay lập tức.

*

[22:12]

Khi từ trung tâm về nhà, cậu đặt chiếc cặp nặng chịch xuống ghế. Khuôn mặt đầy mệt mỏi vì ngày nào cũng ôn bài đến khuya mới về. Mẹ cậu từ phòng bước ra, bà cứ thế hâm lại đồ ăn và mang ra bàn cho cậu nhóc.

"Hannie, lại đây ăn rồi đi ngủ nào"

Hai mẹ con ngồi mặt đối mặt, dù chẳng nói lời nào nhưng cậu biết mình thương mẹ và mẹ cũng hy sinh cho mình nhiều lắm. Bà bỗng thở dài:

"Hừm, từ tuần sau mẹ phải đi công tác, Hannie ở nhà ngoan nhé. Mẹ để tiền ở bàn học cho con rồi đấy"

"Bao lâu? Bao lâu mẹ mới về?"

"Cỡ một tuần"

"Thôi con đi ngủ đây"

"A...à...ừm"

Kết thúc đoạn hội thoại, Han đứng lên thu gom chén đĩa ra bồn nước và đi vào phòng. Cậu cầm bao thư, chỉ nhìn thôi chứ không lôi ra đếm. Ánh mắt gần như díp lại, cậu lấy tay đấm bóp cơ thể mình rồi mới lên giường ngủ.

*

Vì lần trước đã lớn tiếng với Lino nên ngày nào cậu cũng lui tới phòng vệ sinh lầu 2. Có điều mức độ người trong  nhóm cá biệt đó dần vơi đi, cứ như chúng nó chỉ cho Han gặp và kiểm tra mỗi tên Lino thôi vậy.

Thứ 5 tuần này cũng đã kết thúc kì thi cuối học kì, cũng là ngày lạ lùng nhất. Khi Han cầm quyển sổ đến để gặp Lino, anh ta đã ôm cậu vào lòng, chỉ có 5 phút ngắn ngủi như thế rồi lại bỏ đi mà không nói không rằng gì.

Người gì mà đáng sợ quá.

Thứ 6 thì lại càng không thấy Lino mặc dù cậu nhóc đã tới như đã hẹn.

Cuối tuần rồi, Han không đi đây đi đó như những bạn học kia. Chỉ ở nhà và ôn bài, một phần cũng vì trời lạnh lắm rồi. Cơ mà cái bụng đói meo không dễ dàng tha cho nhóc con được. Ọt ọt~

"Hôm nay ăn gì nhỉ? Sáng ăn mì rồi, trưa cũng đã ăn một cái bánh bao. Tối..."

Han sửa soạn quần áo và choàng khăn kĩ lưỡng, chạy ra con phố nhỏ trước nhà và đến một quầy hàng. Ra là thèm khoai lang nướng!
Trời lạnh đến thở ra khói thì chỉ cần đứng cạnh cái lò khoai thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Của mình hết 4000 won, cám ơn..."

"Lấy tôi một củ..."

Khoan đã, giọng nói này quen quá, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Han quay người qua nhìn thì phát hiện là Lino. Anh ta cũng mua khoai, cậu rón rén chuồn đi ngay mà không kịp nhìn lại. Bỗng bàn tay to lớn kéo áo cậu về sau.

"Mày đi đâu thế?"

Han ngoảnh mặt lại, đôi môi mím chặt không trả lời.

"Tao hỏi mày đi đâu, trả lời"

"Mua khoai rồi giờ đi về"

"Gì chán vậy? Đi chỗ này với tao đi"

Người lớn lại kéo tay người nhỏ đi nhưng cậu vẫn giật ngược lại, sợ bản thân vướng phải rắc rối.

"Đi đi, chuyện ở ngoài và trong trường khác nhau mà"

Nghe được lời này thì cậu nhóc mới buông lỏng cảnh giác. Tự hỏi sao hôm nay hắn lại dịu dàng đến thế.

Hai chai nước rơi từ máy bán hàng tự động rơi xuống, là Lino mua cho nhóc con.
Rồi anh ta dẫn cậu tới một khoảng sân trống, Lino ngó nghiêng chỉ để tìm chỗ nào sạch và ấm cho Han. Anh ta ngồi xuống trước, rồi tự bẻ phần khoai nướng nóng hổi ra mà ăn. Còn cậu thì chỉ nhìn rồi mới khẽ ngồi cạnh bên. Lino tự dưng lại cười mỉm với Han, hai cặp mắt đối nhau trong im lặng.

"Sao lại là nơi này?"

"Vì lát nữa bắn pháo hoa đấy, mày không biết à? Đồ gà mờ. Uống nước đi"

"Ừm"

Trên trời bắt đầu bắn những phát pháo đầu tiên, Lino hứng khởi chăm chú ngắm nhìn. Cái tay hư hỏng vô tình chạm vào tay Han, bàn tay nhỏ nhỏ, cong cong, trông thế mà cũng ấm áp ra phết. Cái lạnh của mùa đông kéo về, làm ai cũng muốn sưởi ấm bên cạnh người yêu.

Đôi bạn học sinh này ngồi rất lâu và nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Được một lúc lâu, Han tò mò hỏi:

"Cơ mà này, cậu có thực sự hút thuốc không? Nếu bỏ từ bây giờ thì còn kịp đấy"

"Kiểm tra rồi mà mày vẫn muốn kiểm tra kĩ hơn sao? Nào lại đây"

"H-Hả" Cậu bối rối.

Lino đặt đầu môi mình lên trên môi Han, thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm cậu nhóc như chết lặng. Vừa làm xong, anh ta còn cười:

"Hì, thấy sao Han ssi?"

Cậu bạn cau có, lau miệng mấy lần. Chẳng phải Lino quá khác với lúc ở trên trường sao? Hắn muốn làm gì nữa đây? Cậu chín mặt rồi đứng lên bỏ về:

"Kiểm tra, kiểm chứng gì chứ? Toàn mùi nước nho thôi!!!"

Sự ngại ngùng này lần đầu Lino được thấy đấy, không phải là đáng yêu lắm sao? Anh cũng cuống cuồng chạy theo con sóc nhỏ về đến nhà cậu. Chỉ đứng ở cổng, Lino với tay Han lại rồi thú nhận cho cậu nghe:

"Có vẻ mày nhầm rồi, tao và bọn nó không hút thuốc, lúc đó chỉ là đ-đang chơi đùa..."

"Đang làm sao?"

"Đo..."

"Đo cái gì"

"Đo độ dài...thôi"

Cả hai im re, mặc dù muốn lắm nhưng phải nhịn cười. Han gật đầu, bỏ vào trong nhà với khuôn mặt bối rối, kì lạ. Còn Lino đứng ngoài gãi đầu, vọng giọng vào trong:

"Đừng nói ai về chuyện đ-độ dài nhé. Chúc ngủ ngon, lạnh quá tao về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro