three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy phút nữa là đến giờ giải lao, hôm nay đúng là nhiều việc thật. Thầy giáo cũng ngưng giảng bài, đưa tay lên đẩy kính:

"Han này, sau giờ em lên phòng giáo vụ gặp thầy Park nhé"

"Vâng"

Sau khi cầm quyển sổ trên tay, chân cậu cố gắng bước thật nhanh đến phòng giáo vụ. Biết là bản thân đến phòng vệ sinh trễ hơn một xíu nên cậu càng phải nhanh hơn.

"Em chào thầy ạ"

"À trò Han, thầy gọi em lên đây là vì việc chuyển đổi vị trí trực đấy. Em thấy sao, đổi được chứ?"

"Em làm ở đâu cũng được ạ" Han gật đầu cười mỉm.

"Tốt lắm, vậy từ mai em trực ở cổng trước nhé, sân sau để bạn khác trực. Một tuần qua em vất vả rồi"

"Vâng em chào thầy"

...

Han thở một hơi thật dài, nghĩ rằng nếu mình không làm ở vị trí cũ nữa thì cũng không cần phải gặp tên Lino làm gì.
Nhưng không, anh ta đang đứng trước cửa lớp của cậu với đôi mắt tìm kiếm. Han gần bước vào lớp thì bị hắn quát, khuôn mặt nhăn nhó thật đáng sợ:

"HAN!!! Không hiểu tiếng người à? Gần hết giờ giải lao rồi mà không đến?"

Mọi người xung quanh nghe tiếng ồn thì liền ra nghe ngóng. Cậu nhóc bối rối lắm vì mình mà đã làm ồn đến người khác. Nên cậu đã dùng chút thời gian ít ỏi, kéo anh ta vào phòng vệ sinh.

"Này Lino, cậu bị sao vậy? Gây rối cho tôi chưa đủ hay sao mà còn làm phiền các bạn khác như thế?"

Tiếng thở dài và sự im lặng bao trùm cả hai. Lino cất giọng trầm hỏi:

"Sao không đến?"

"Vừa phả-"

"Tao hỏi sao mày không đến?"

Han bất lực, cái tên điên này còn thứ gì chưa bộc phát ra hay sao mà lại làm đến mức này! Cậu lí nhí trả lời:

"Tôi phải lên phòng giáo vụ, không đến được."

Bấy giờ Lino mới bày ra vẻ mặt như "ây da chết dở, lỡ lớn tiếng với cậu ấy mất rồi".
Chỉ có thế là ngầu! Tên điên nắm lấy tay Han rồi lắc nhẹ, dùng vẻ ngoài nhõng nhẽo để xin lỗi cậu nhóc.

"...Han ssi...xin lỗi..."

Bốn thằng em và một nhóm học sinh đứng trực chờ ở bên ngoài chỉ để hóng chuyện, khiến cả hai không có sự riêng tư. Lino khoác tay vào eo Han rồi thì thầm:

"Vào đây."

Nhóc con khó hiểu, tối hôm qua thì anh ta rất chi là lịch sự nhưng hôm nay lại thô lỗ quá đáng, chỉ vì muốn gặp cậu thôi sao?
Han khoanh tay dò xét:

"Cậu lạ nhỉ? Có ngày nào tôi không gặp cậu chưa? Chỉ có mỗi hôm nay..."

"Chúng ta hứa rồi mà?" Lino giọng yếu xìu.

"N-nhưng muốn gặp tôi đến vậy luôn cơ á? Có hôm cậu cũng đâu có đến"

Không trả lời Lino cúi đầu, rồi ngước lên nhìn. Đôi mắt không thể rời khỏi Han nổi một giây. Cơ thể người lớn từ từ tiến lại gần người nhỏ. Nghiêng đầu, nhắm mắt rồi khẽ trao cho Han nụ hôn sâu.

"...Ưm, Li-no..."

Cậu nhóc đẩy ngực anh ra xa nhưng vẫn bị đè chặt. Tay Lino bắt đầu lướt từ lưng xuống thắt eo cậu. Vuốt ve cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong lồng ngực mình. Thôi trao môi, Han đưa mắt qua chỗ khác để không bị ngượng. Dù vậy, cậu cũng không tha cho anh ta:

"Cậu điên thật rồi, điên lắm rồi đấy. Dừng lại đi, cậu xem tôi là trò đùa à?"

Dứt câu, Han bỏ ra ngoài để lại một chàng trai đang điên tình với một đống suy nghĩ hỗn độn ở lại.
Có lẽ vì yêu vì thích nên anh mới làm vậy nhưng thật sự không biết phải cư xử ra sao. Tự tiện làm thứ mà người khác không thích thì phải nhận cái kết thế này thôi.

Lino thích Han.

*

[19:30]

"Có ai ở nhà không ạ?"

Tiếng người từ bên ngoài vọng vào trong khiến Han tỉnh giấc.
Cậu nhóc đang ngủ gật trong khi làm bài tập về nhà, mắt nhắm mắt mở chạy vội ra mở cổng. Dụi mắt mấy cái mới biết người đứng trước mặt mình là Lino. Han thấy vậy nên hỏi với vẻ mặt đầy hờn dỗi:

"Cậu đến đây làm gì? Tôi không muốn nói chuyện với cậu"

"Tôi đến để xin lỗi cậu, xin lỗi vì khiến cậu khó chịu, xin lỗi vì đã tự ý làm mọi thứ..." Lino e dè nắm tay nhóc con mà áy náy.

Bỗng Han nheo mày hỏi chấm, Lino thường ngày xưng mày-tao đầy cục mịch nhưng giờ đây lại tôi-cậu. Chắc là đang ân hận lắm chứ gì, cơ mà kể ra cũng lạ, cậu ta dạo này cứ khép nép với Han, khác với lúc trên trường. Có phải đang âm mưu gì chăng?
Nhóc con thẳng thừng trả lời:

"Tôi biết rồi, giờ cậu về đi"

Cậu đóng cổng nhưng bị Lino ghì tay vào chặn lại, tiếng rầm vang trời cùng lúc ngón tay của anh sưng lên bầm tím.

"Han à đợi đã-....Ahhh"

Cậu nhóc quay mặt lại nhìn thì hoảng hồn, liền đứng ngồi không yên rồi đưa Lino vào nhà.

"Ngồi đây đi, ráng một chút nhé"

Nhóc con hì hục chạy đi lấy dầu và băng gạc để băng bó sơ qua cho anh. Cũng may mắn là tay Lino chỉ bị bầm nhẹ. Tặc lưỡi, Han phàn nàn:

"Này nhé, đây không phải lỗi của tôi đâu nhé. Cái tên cố chấp này"

"Hức...ngoài trời lạnh 9 độ cũng không bằng lời nói của cậu đâu Han à" Lino vừa ôm tay vừa sụt sùi kể lể.

Nhìn thằng điên ngỗ nghịch trong trường giờ đây lại thành con mèo mít ướt trong nhà mình, quả thật là rất nực cười. Han cũng không phủ nhận rằng từ đầu năm bản thân đang co ro một mình vì phải trải qua cú sốc lớn nhưng đến cuối năm lại dính dáng phải Lino_một điềm báo may hay rủi cũng chẳng thể biết được.
Anh ta là một người kì lạ, khi vô tình đến với cậu vào một buổi thu se, và kết thúc vào đầu của những cơn đông lạnh. Lino đem theo một nguồn năng lượng mới mẻ cho cậu, có chút lạnh có chút nhạt, có chút hoàn mĩ có chút khiếm khuyết.

Nhưng Han lại yêu tất thảy.

Bây giờ cậu nhận ra tình cảm này có quá muộn không nhỉ?

Ngoài trời cũng rơi những bông tuyết trắng xoá đầu tiên. Bông tuyết cho sự khởi đầu vào năm mới, cho sự trưởng thành của mỗi con người ở tuổi 17 và cho sự chớm nở của một cảm xúc khá muộn màng.

Lino ngồi bật dậy ngay sau khi nhìn thấy thứ đẹp đẽ kia ở phía bên ngoài cửa sổ. Không kiềm được lòng liền nắm tay Han chạy ra cổng ngắm tuyết đầu mùa, mà trong lòng đầy hứng khởi.

Anh bây giờ...chắc là đang mang cảm xúc hồi hộp lắm. Người lớn cười khẽ:

"Han à, cậu trông giống như những bông tuyết này vậy?"

"Giống sao? Giống chỗ nào?" Han ngô nghê.

"Nó vừa trắng, vừa mịn, vừa tuyệt đẹp và còn vừa vặn trong lòng tôi nữa^^"

Nhóc con tròn mắt vì không nghĩ rằng bây giờ còn có người thả thính kiểu này. Dù hơi nhảm nhí vì câu nói sến sẩm đó nhưng cậu vẫn thật sự cười ra tiếng. Han gãi cổ nhìn qua chỗ khác, không mảy may lời nói của Lino cho lắm. Vì cậu chỉ nghĩ anh nói cho vui và tình cảm của mình là tình cảm một chiều nên đành cất nó vào bên trong.
Ai mà có dè, hắn sừng cồ lên:

"Này Han à, cậu không hiểu tôi nói gì à? Ý đó của tôi là t-tôi thích cậu đấy! Hiểu chưa?"

Cậu nhóc mím môi, rồi lí nhí không thành lời vì quá bất ngờ:

"T-tôi nghĩ...chỉ có mình tôi thích Lino thôi chứ..."

Anh ta nghe thấy thì sáng mắt, liền nhảy lên trong sung sướng, sung sướng vì Han cũng có tình cảm với mình và xen lẫn chút áy náy những việc mình đã đối xử với Han.
Hít một hơi thật sâu, thở ra. Lino cứng bước tiến lại gần cậu, trùm khăn quàng lên đầu người nhỏ. Sau đó xông lên ôm eo và mút vào cánh môi đỏ mọng trước mặt. Gò má cả hai ửng lên trong phút chốc, cái lạnh mùa đông mang lại giờ đây cũng đã tan chảy trước hai người.

"Làm người yêu của tôi nhé, Han?"

"Đồng ý!"

"Merry Christmas my love"

__________
231225
Hết roài, sô ri vì tặng quà Giáng sinh trễ nhé.
Merry Christmas my love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro