IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình tỉnh giấc, cả người ê ẩm cố gắng nhìn ngó xung quanh. Khắp phòng đều là mùi pheramone của Hắn và Anh, quần áo rải rác khắp căn phòng.

" Chết tiệt Hwang Hyunjin. Mày tiêu rồi "

Không nghĩ nhiều Anh lập tức mặc lại quần áo của mình rồi rời đi ngay tức khắc.

Bang SKZ..

" Joseph. Ngươi biết tội của ngươi?"

" Thành thật xin lỗi Boss. Hôm qua do không cẩn thận nên tôi vụt mất lô hàng. "

" Ha. Ngươi hay lắm. Không cẩn thận? Từ lúc nào ngươi Joseph, một sát thủ đứng đầu bang lại không cẩn thận? "

"...."

" Thôi, ngươi mau cút đi. Ta không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt của ngươi ngay lúc này. Cứt đi trước khi ta còn tình người. "

" Vâng thưa Boss. Có việc cần sai bảo, xin hãy gọi cho tôi. "

Chris phẩy tay ngỏ ý chán nản. Anh gập người toan định rời đi

" Điều chỉnh lại Pheramone đi Josehp. Ở đây không phải chỗ để ngươi ra oai. "

Anh khựng lại vài giây rồi gật đầu rời đi.

" Sao rồi, quý ngài Josehp? Chắc bị chửi trận to nhỉ haha. "

Han Jisung đứng ở góc tường bước đến.

" Ừ. Nhưng ít "

" Boss rất ưu ái mày mà. Không sao đâu, ông già đấy thì sao mà tống cổ mày được"

" Thôi đi Jisung. Cẩn thận mồm mép, Changbin Hyung cũng không vớt nổi mày đâu "

" Haha, thoải mái đi nào bạn tôi ơi "

Jisung tiến lại gần khoác lấy vai anh, đột ngột cậu đẩy anh ra.

" Eo ơi. Thu ngay cái pheramone của mày lại gấp. Tao thấy chóng mặt vãi "

" Pheramone tao làm sao? "

" Người mày toả ra pheramone kìa. Mẹ kiếp, đừng ra oai ở đây chứ anh bạn. Tôi biết bạn là alpha trội, không cần phải toả thứ mùi kinh khủng đó ra đâu "

" Mày nói cái quái gì vậy? Thôi tao về trước đây. "

" Ừ ừ đi đi. Tao đi tìm Changbin Hyung "

" Bồ với chả bịch. Riết rồi mày về nhà ông đó ở luôn đi. Tao thấy mày muốn về làm dâu rồi đấy. "

" Dâu cái đầu mày, phắn lẹ hộ bố đi con "

Anh đứng trước căn nhà của mình. Mặc dù gia đình anh cũng làm ăn khá giả, nhưng anh không nhận một sự hỗ trợ nào của gia đình mình.

Năm 18 tuổi, anh bắt đầu ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống không nương tựa ai. Thật may vì anh rất giỏi giang trong việc tự kiếm tài chính để chu cấp cho bản thân mình.

Thường ngày anh sẽ làm phục vụ, nhân viên  giao hàng, nhân viên cửa hàng tiện lợi. Bất kể những việc làm mà sinh viên làm để kiếm sống, đều đã được anh thử nghiệm qua hết. Và nó rất hợp, bởi vì anh cần làm những việc nhẹ nhàng như thế này. Nó không cần mất quá nhiều sức, có thể giúp anh vừa kiếm được tiền và vừa giữ được sức để ban đêm làm nhiệm vụ.

Bước gần đến khung cửa chính, anh vặn tay cửa bước vào. Nhà của anh không đến nỗi gọi là to như cậu ấm cô chiêu. Nhà của anh nó chỉ nhỏ vừa đủ để anh sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ.

Hyunjin mệt mỏi ngã gục xuống giường, cái đêm chiết tiệt hôm qua kia hành anh nhừ ra bã.

Trời chập tối
Cơn nóng rạo rực đổ ập vài người anh, mở mắt một cách mệt mỏi anh khó hiểu.

" Sao lại nóng....không lẽ là kì phát tình.."

Vươn đôi tay đang dần lả đi vì đuối sức. Anh cầm lấy điện thoại.

" Không phải đến... Rốt cuộc tại sao lại nóng như này "

Anh cố gắng vùng dậy, mồ hôi ướt cả mảng sau lưng áo của anh.

Lê bước vào phòng tắm, vội cởi bỏ những gì trên người mình xuống. Thứ anh cần ngay lúc này là được ngâm mình trong nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro