V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hey Chris"

" Có chuyện gì sao? "

" Con chuột nhắt của ngươi đâu rồi? "

" ??? Ý ngươi là Josehp?? "

" Chính nó "

" Ha. Ta không biết. Ngươi tìm cậu ấy làm gì? "

" Chỉ có chút chuyện cần phải nói với con chuột nhắt đấy thôi "

" Wao, từ bao giờ ngươi thân với Josehp như thế? "

" Chris Boss bang SKZ nay lại tọc mạch đến thế sao? "

" Liên quan tới người của ta, ta nhất định phải tọc mạch nhiều lời "

" Ta không rảnh kể ra cho ngươi. Lo mà giữ lấy con chuột đấy đi. Không chừng sẽ bị mất đấy "

Hắn tắt máy, vứt điện thoại sang một góc giường. Tay lắc lư ly rượu vang đỏ. Nhắm mắt, hắn tận hưởng mùi huơng của anh còn vương lại trong phòng

" Rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi bae "

Hắn cười khúc khích như trẻ con có được muốn đồ chơi nó thích. Rất thích.

__________________________________

" Này, sao rồi Hyunjin Hyung? Đã ổn hơn chưa? "

Cậu trai trẻ mặc áo sơ mi sọc ngồi bên cạnh giường anh thốt lên khi vừa mới thấy anh mơ màng mở mắt.

" Anh ổn Jeongin, chỉ là cảm giác cơ thể đang lả đi thôi "

" Hyung à....có phải... "

Jeongin bối rối, hai tay đan vào nhau ấp úng muốn thăm dò

" Làm sao? "

" Có phải...Hyung đã tiếp súc với Enigma nhiều không... "

" Tại sao em hỏi như thế? "

" Pheramone của Hyung trong trại thái hỗn loạn, và em có nghe mùi pheramone của ai khác không phải của Hyung. "

" Ừm "

Anh gật đầu trả lời Jeongin,  sắc mặt của cậu trai càng thêm lo lắng

" Hyung à..có lẽ anh không biết điều này nhỉ? ....nếu Hyung tiếp xúc quá lâu với Enigma...hyung sẽ bị chuyển hoá "

" Chuyển hoá? Là sao cơ? Không phải bọn đấy cũng tìm Omega giống Alpha thôi mà? "

" Hyung không sai, nhưng họ có thể phân hoá Alpha thành Omega ấy hyung.. có lẽ Hyung đang... "

" Ha...ngay cả Anh là Alpha trội? "

Ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía cậu trai. Jeongin không nói gì ngoài cái gật đầu đáp lại anh

" H..hoang đường. Chuyện đấy anh không tin đâu Jeongin. "

" Em biết hyung sẽ rất sốc và không tin..nhưng Hyung à, trạng thái pheramone của anh đang hỗn loạn lắm "

Sợ anh bị kích động. Jeongin mau chóng cầm lấy tay anh mà vuốt nhẹ an ủi. Mong sẽ đỡ được phần nào

" Không Jeongin à, chuyện đấy thật hoang đường. Anh sẽ không tin đâu. Chắc do sắp tới kì động dục thôi nhỉ? "

" Em..sẽ không giải thích gì thêm nữa. Hyung à, hãy uống thuốc này khi cảm thấy cơ thể không ổn nhé "

Cậu đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ. Anh khó hiểu nhìn lọ thuốc rồi chuyển mắt sang cậu

" Nó sẽ giúp được cho Hyung khi Hyung cần. Em đã có hẹn bên khác, Em xin phép về trước "

" Ừm em đi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro