VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy hôm nay anh đều ở nhà,cơ thể của anh đang cảm thấy không ổn chút nào.

" Jeongin à, mấy hôm nay...cơ thể của anh lạ lắm "

" lạ? Anh cảm thấy như nào rồi "

" cứ chóng mặt, buồn nôn. Thậm chí pheramone cũng không hoạt động bình thường được. "

" Để em kiểm tra "

Jeongin bắt đầu kiểm tra pheramone của anh, ngẫm một lúc lâu. Cậu bắt đầu nói

" không ổn rồi hyung à. Tên Enigma hyung đã gặp là tên nào thế? "

" Boss XKZ..."

" ôi trời, hyung đùa em sao? "

" anh đùa em làm gì chứ Jeongin?? Chết tiệt... "

Anh thở dốc nằm gục xuống đôi mắt bất lực nhìn Jeongin

" Hyung à... rời Bang đi. "

" nói cái đéo gì thế? "

" Em bảo Hyung rời Bang đi. Tình trạng lúc này của Hyung đang rất yếu. Thậm chí... "

" thậm chí? JEONGIN, MAU NÓI!! "

" Hyung à...tỉ lệ chuyển hoá thành Omega của hyung tăng đến 80% rồi... và Tên điên đó còn đang săn lùng Hyung mấy bữa nay nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu Hyung còn ở Bang và ở Đất Hàn này. "

" chó chết thật sự. "

Anh víu tay ngồi dậy, với lấy cái điện thoại

" Hyung gọi ai? "

" Boss "

___________

" Joseph? "

" Boss. Tôi muốn rời khỏi Bang. Tôi sẽ quay lại cúi đầu tạ lỗi với Boss sau khi tôi ổn định lại "

" Được thôi. "

" vâng.. "

" Hwang Hyunjin nghe đây. Trốn cho kĩ vào. Để tên điên ấy bắt được. Thì cho dù có là ta đi chăng nữa. Không ai cứu được ngươi. "

" Vâng "

" Ta mong chờ lần gặp tới của ta và ngươi. "

_________

Đầu dây bên kia tắt máy, cũng là lúc chân tay Hyunjin loạng choạng, run rẩy tìm cách đứng vững.

" Hyung?"

" Đi thôi "

" Được đi thôi, em sẽ giúp Hyung. Chúng ta đi Pháp. "

Hyunjin gật đầu, Jeongin bắt đầu khoác áo và tìm cách đưa anh ra khỏi đây.

Bên ngoài đi đâu cũng là thành viên ngầm bên hắn đang theo dõi. Khó có thể lách được.

" Hyung, nghe em này. Hiện tại ở ngoài đó rất nhiều người bên tên điên kia trà trộn. Hyung phải thật cảnh giác, phải luôn đi sát em. "

" anh biết rồi "

" Ừm, hyung mau uống viên này đi "

" Đây là gì? "

" thuốc điều chỉnh và ức chế pheramone. Phòng khi cơ thể hyung bị rối loạn "

Nhận lấy viên thuốc từ tay Jeongin. Anh cho vào miệng và nuốt khô xuống. Cảm giác đắng chát tràn ngập trong họng.

" Đi thôi Hyung. Chúng ta sẽ tới khu vực sau Bang của mình, ở đó sẽ có người đưa chúng ta qua Pháp"

" Ừm, mau đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro