2. bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho hyung là một tín đồ tập gym chính hiệu, ngoài ra còn có Chan hyung, Changbin hyung và Jisung. Vì lịch làm việc khác nhau nên không phải lúc nào bọn họ cũng đi chung được, tuy nhiên dù có bận thế nào đi chăng nữa, bốn người đều cố gắng đến tập theo đúng lịch đã sắp xếp. Vậy nên mới có chuyện bắp tay của Changbin hyung còn to hơn cả mặt Hyunjin.

Hyunjin trước giờ cũng bị các hyung lôi kéo đi tập nhiều lần, nhưng em cảm thấy không quá cần thiết, hơn cả tập gym có vẻ cũng không hợp với em lắm. Nếu có tập thì em thà đi lại lớp pilates như ngày xưa còn hơn. Sức khỏe thể chất quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần cũng vậy, và Hyunjin xin phép chọn vế sau.

Minho hyung tuy trông không đô con bằng những người còn lại trong hội tập gym, nhưng sức mạnh vùng cơ lõi của anh thì không ai bì được. Hyunjin lúc đầu cũng không tin lắm, vì em nghĩ phải bắp tay to, cơ bụng cuồn cuộn mới là khỏe.

Minho nghe em nói vậy thì nhướn mày, nhếch mép cười nguy hiểm. Anh đứng dậy đi tới chỗ em đang ngồi phía đối diện, luồn tay qua cẳng chân và bế phốc em lên theo kiểu công chúa. Hyunjin bất ngờ bị bế nên tay chân lóng ngóng, quàng cả hai cánh tay lên cổ bám chặt lấy anh.

Tuy Hyunjin dáng người mảnh khảnh, nhưng em khá cao, cho nên để bế em lên nhẹ tâng như thế này cũng không phải dễ. Mà tay anh giữ chân và eo Hyunjin chặt cứng, có vùng vẫy xuống cũng khó mà đọ lại được.

Tự nhiên trong bụng em xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Hyunjin biết gu đàn ông của em là những chàng trai đô con, có cơ bắp, em thấy ở bên cạnh họ em được che chở, cảm giác rất an toàn. Nhưng Minho hyung là bạn thân của em, em không thể nào có những suy nghĩ ngớ ngẩn như thế về anh được.

Hyunjin chỉ là nhất thời bị đống cơ bắp kia làm cho suy nghĩ không thông thôi, hẳn rồi. Tuy đã tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng hai bên má đỏ lựng của em dường như không hề có dấu hiệu nguội đi, thậm chí còn lan đến hai bên tai.

Minho vẫn bế em trên tay, cúi đầu thì thầm vào tai em.

"Sao đỏ hết lên rồi bé, được anh bế thích vậy à?"

Tay Hyunjin đang vòng qua cổ anh chợt buông ra, đánh anh một cái vào ngực. Sao đến ngực anh cũng cứng thế, em là người đánh mà tay lại bị đau là sao.

"Ai là bé của anh, thả em xuống."

Minho chỉ nhếch mép cười, tay bên eo và dưới cẳng chân buông lỏng ra. Tuy không làm em ngã nhưng sợ anh thả xuống thật nên tay Hyunjin lại vội bấu lấy, mặt cũng vùi vào hõm cổ anh, nhắm tịt mắt chờ cú rơi. Thay vào đó, thứ em nhận lại được là tiếng cười giòn giã của Minho hyung.

"Anh lại trêu em."

Hyunjin phụng phịu, môi bĩu ra, mắt lườm anh trông mà ghét. Minho chỉ mỉm cười nhìn em rồi cúi xuống thơm chóc một cái vào mũi.

"Ai bảo em đáng yêu."

"Thôi đi, anh hâm vừa thôi."

Minho lại thơm lên mũi em lần nữa.

"Minho hyung! Thả em xuống."

"Không thả." Minho nhướn mày, rồi lại thơm xuống má em.

Hyunjin giận quá mà không làm được gì, em đấu với hyung có bao giờ thắng đâu.

"Em ghét anh."

"Em nói lại lần nữa xem."

"Em ghét anh Lee Minho."

Minho sau đó nhấc bổng Hyunjin rồi vác em lên vai như bao gạo, một tay giữ trên eo, tay còn lại vỗ vào mông em một cái.

"Đã vậy thì anh phạt."

Seungmin đi mua đồ ăn về, còn chưa kịp vào đến bếp đã phải chứng kiến một màn ân ái của đôi bạn thân. Cậu hết lắc đầu chàn chường rồi lại nhăn mặt. Vốn dĩ hôm nay cậu và Minho sang nhà Hyunjin vì muốn ăn mừng nhóc bột được điểm A bài vẽ cuối kì. Vậy mà chưa kịp bỏ gì vào bụng đã bị ăn cơm chó đến ngán luôn rồi.

Cậu bày biện đồ ăn lên bàn, tay chống lên cằm ngắm nhìn hai đứa bạn của cậu, người thấp hơn đang bế người còn lại chạy khắp nhà, cái tay còn thỉnh thoảng vỗ vào mông người kia một cái. Tiếng cười lấn át cả tiếng tv đang bật trong phòng khách.

Nghe hai từ bạn thân mà miếng cơm trong miệng Seungmin nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro