3. mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai quen biết Minho đều rõ, ngoài bố mẹ ra thì thứ quan trọng nhất với anh chính là ba bé mèo. Đôi khi anh tự hỏi, có phải vì vậy mà anh thích Hyunjin như thế không?

Hyunjin lúc nào cũng cư xử như một chú mèo nhỏ. Khi em giận sẽ cau có như muốn giơ nanh lên dọa người, khi vui vẻ em vừa ngân nga hát vừa chạy nhảy khắp nơi. Hyunjin lại thích được vuốt tóc, được cưng nựng như em bé (dù em cao hơn anh gần cả một cái đầu), và nhiều lúc ngại ngùng em hay chối bỏ, nhưng đôi má hồng và ánh mắt bối rối của em thì nói lời ngược lại.

Nhìn xuống túi đồ mới mở, Minho lắc đầu thở dài. Hôm trước anh có lướt trên trang bán đồ cho mèo, định mua thêm hạt và mấy bộ đồ vì có vẻ chúng nó mặc đều chật hết rồi. Vây mà không biết làm sao lại va phải chiếc mũ len tai mèo ở một trang khác. Lúc đó anh bất giác nghĩ nếu Hyunjin đội trông sẽ xinh lắm nên cứ thế thẳng tay đặt một chiếc.

Giờ đặt về rồi anh lại thấy hơi lo. Nhìn mũ thì xinh thật đấy, nhưng có lẽ đội ra ngoài sẽ không hợp lắm, nhất là với người mặt mỏng như Hyunjin.

Felix nhìn thấy chỉ thốt ra một câu "Chỉ cần là đồ anh tặng thì cậu ấy sẽ thích thôi" rồi hối thúc anh mang sang tặng luôn vì vừa lúc trời sang thu, chẳng mấy mà trời chuyển lạnh.

Hyunjin ngẩn ngơ nhìn chiếc mũ màu be với hai cái tai xinh xắn trên đầu mũ, không nhịn được mà mỉm cười. Em thích những đồ vật nhỏ nhỏ, xinh xắn, như chiếc đèn hình gấu pooh trên bàn trong phòng ngủ, móc khóa có chú gấu nhỏ em mua tặng Minho, hay những bạn gấu bông đáng yêu được em mang về mỗi lần tình cờ gặp ở khu mua sắm.

"Xinh ghê, anh mua cho em à?"

Hyunjin cười tươi nhìn Minho, người đang bặm môi hồi hộp chờ phản ứng của em.

"Ừ, tình cờ thấy nên anh mua thôi."

Hyunjin háo hức đội thử lên đầu, nhưng vì không cẩn thận nên tóc mái bị rối hết cả lên, hai chiếc tai mèo cũng bị lệch. Em đang mặc chiếc cardigan màu trắng, tay áo quá dài nên đôi bàn tay bị thụt hết vào trong chỉ chừa lại một ít đầu ngón tay ra ngoài như nhúm măng cụt mềm mại tụi mèo. Trông em lúc này chẳng khác gì một bé mèo con trắng, nhỏ xinh lọt thỏm trong tấm chăn to đùng vậy.

Minho cười khổ, anh thật sự chỉ muốn kéo em vào lòng rồi cắn cho hai chiếc má bánh bao của em một phát cho đã.

"Em đội lệch rồi kìa."

"Anh chỉnh cho em đi."

"Cho anh cắn một cái rồi anh chỉnh cho."

Hyunjin nghe vậy thì liếc anh một cái, hyung này cứ sơ hở là đòi bế đòi cắn.

Minho nhân lúc em đang không để ý liền kéo em ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm chặt lấy eo em. Hyunjin lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá nhưng không hề phản kháng lại, như một bé mèo xù lông mà thôi.

Anh chỉnh mũ cho Hyunjin, rồi vuốt lại mái tóc bị xù, cũng không để ý xem ai kia đang nhìn anh với đôi má ửng hồng và hai bàn tay bẽn lẽn vặn vẹo vào nhau.

"Xinh rồi đấy."

Hyunjin cười tươi, hở ra hai chiếc răng trắng xinh.

"Cảm ơn hyu–."

Minho siết chặt vòng tay ở eo Hyunjin, rất nhanh cắn xuống bầu má em rồi thơm nhẹ.

"Anh ăn bánh bao thay lời cảm ơn là được rồi."



"Em nói có sai đâu. Hyunjin nó thích cái mũ đấy đến nỗi hôm nào em gặp nó cũng thấy nó đội. Anh sắp thu phục được một bé mèo nữa vào hội mèo nhà anh rồi."

Giọng hớn hở của Felix vọng qua điện thoại.

"Hy vọng là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro