I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lý là tướng quân, kề vai sát cánh phụ giúp Hoàng Thượng đánh giặc đuổi địch. Danh tiếng của ông phủ từ trong thành đến ngoài thành. Không ai là không biết đánh tiếng lẫy lừng của ông. Nhưng cái mà người ta biết về ông nhiều nhất, là ông có 2 quý tử. Tướng mạo không ngô tuấn tú. Giỏi công thuần võ.

Người ta kể, trai út của ông là Lý Dung Phúc. Chàng thiếu gia út với tính tình hoà đồng, nụ cười của chàng được ví như ánh mặt trời, tạo thêm điểm nhấn trên mặt chàng là những nốt tàn nhan đậm nhạt nhè nhẹ. Giỏi văn giỏi võ. Chàng còn khéo tay thường xuyên vào bếp tự tay làm điểm tâm cho Ông Lý.

Còn Trai đầu của ông, Lý Mân Hạo. Người ta luôn đặc biệt chú ý tới Hắn. Khác với Dung Phúc, Hắn mang tính tình trầm lặng, khó tính. Gương mặt hắn sáng láng, Mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen láy như hố sâu như muốn lôi kéo người đối diện xa chân vào lưới tình. Đặc biệt hắn còn rất thuần công thuần khí. Mọi loại võ thuật đều rất giỏi, thậm chí Hắn còn thuần thục tất cả những vũ khí có trong thành. Có cái gì mới Hắn liền lao đầu vào nghiên cứu.
Nay cũng đã đến độ nạp thê, người ta thật sự tò mò xem vị cô nương, cách cách nào có thể lọt vào mắt xanh của Hắn.
Bởi vì cũng đã có rất nhiều nhà qua hỏi thưa Ông hỏi Hắn. Ngỏ lời Hắn lấy con gái mình, nhưng tính Hắn cộc cằn, lại càng không để ý đến chuyện cưới hỏi. Mọi lời ngỏ đều được Hắn từ chối thẳng thừng.

Ông Lý cũng đau đầu lắm, Mong muốn có cháu sớm để bế bồng, vì Ông cũng đã được Hoàng Thượng cho buông việc an nhàn tịnh dưỡng. Mà Hắn thì không chịu một cô nương, cách cách nào. Cơn phiền não của Ông một lúc càng lớn.

" Phụ Thân, người gọi con có chuyện gì cần sai bảo "

Người con trai vóc dáng cao ráo gập người chấp tay thưa

" Mân Hạo. Con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói "

" Vâng "

Ngồi xuống, ngước mặt nhìn phụ thân mình. Hắn định mở lời nhưng Ông đã nói trước.

" Mân Hạo, việc luyện tập như nào rồi? "

" Rất tốt thưa phụ thân, nhưng vẫn chưa có nhiều vũ khí mới. Nên tập đi tập lại hoài cũng rất chán "

" Haha, ta biết. Con là đứa chăm học siêng làm. Thôi thì cứ cố gắng luyện tập, nên nhớ tập để mạnh để giỏi để bảo vệ mọi người, tổ quốc này. Chớ nên kiêu ngạo, khinh thường kẻ yếu thế hơn. "

" Vâng, lời của người con luôn ghi nhớ trong đầu "

" À đúng rồi,Mân Hạo "

Lòng Ông bồn chồn lo lắng, sợ khi ông hỏi Hắn sẽ khó chịu mà nổi quạu lên mất. Thôi thì cứ thử xem sao.

" Phụ thân, người muốn nhắc nhở thêm gì sao? "

Ánh mắt Hắn chú tâm vào ông, khiến ông lòng sôi sùng sục. Ông Lý là tướng quân đánh bạo nhiêu là giặc mạnh. Chưa hề nào nung hay sợ hãi một tên giặc nào. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hắn hay giọng dỗi hờn của Lý Dung Phúc. Lòng ông lý lúc nào cũng không yên.

" À ta... "

" Phụ thân à, người với ca ca đang nói chuyện gì mà không gọi con vào vậy "

Chàng trai vóc người nhỏ nhắn nhưng săn chắc tiến bước vào phòng. Nhằm để cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng này.

" Haha, ta chỉ là đang hỏi han về tình hình luyện tập ca ca của con thôi. Dung Phúc, con ngồi đi "

Ông chỉ vào ghế cạnh bên Hắn, chàng nở nụ cười tươi ngồi xuống cạnh bên.
Thấy chàng ngồi bên ánh mắt hắn cũng rời khỏi ông, tông giọng bớt trầm vang lên.

" Dung Phúc, ngươi hằng ngày bận đèn sách. Nay lại rãnh rỗi sang đây nhiều chuyện? "

" Ca ca à, ta cũng là người, Ta học nhiều nên cũng phải nghỉ ngơi một ít. Nay đang đi dạo, thấy Huynh đi vào đây. Thiết nghĩ Huynh hoặc phụ thân là đang có chuyện gì rồi, nên ta đi theo sau Huynh thôi. "

Chàng cười hì hì nhìn Hắn, Hắn vẫn mặt lạnh như băng nhìn chàng. Thấy không khí khi có Dung Phúc đến đang giảm bớt sự căng thẳng. Ông bám vào mà hỏi Hắn.

" Mân Hạo à, còn cũng biết ta đã có tuổi rồi. Chẳng lẽ... Con để ta không được bồng cháu trước khi nhắm mắt rời xa đất trời sao? "

Mặt Hắn đã lạnh sau khi nghe ông nói lại càng lạnh thêm

" Phụ thân, còn thấy mình vẫn chưa cần thiết nạp thê. Xin người cho con thêm thời gian. "

" Mân Hạo, coi như ta thiếu hiểu biết về suy nghĩ của con. Nhưng ít nhất còn vẫn phải nghĩ cho ta chứ? Nay đã buông được việc, ở phủ an nhàn nghỉ ngơi. Ngạch Nương của con cũng đã rời xa ta lâu rồi. Ở phủ một mình, ta đã thoáng buồn chán. "

Thấy Hắn trầm ngâm không nói lấy một lời, ông được đà tiếp thêm.

" Ta biết hiện tại con phải luyện tập võ công với tần xuất liên tục. Khó mà nhìn được vị cô nương nhà nào. À Mân Hạo à, Nhà họ Hoàng đã thân với Họ Lý nhà ta từ rất lâu về trước rồi. Nghe nói Họ Hoàng cũng có một cô nương đến tuổi cập kê. Hay là.... "

Đập mạnh bàn trà, Mặt Hắn đanh lại hậm hực nhìn Ông.

" Phụ Thân, người là đang muốn tự quyết định thê tử của con sao? "

" Ta...Mân Hạo, ta chỉ là muốn nghe tiếng trẻ con. Thậm chí, con đến tuổi nạp thê, tiểu thư họ Hoàng đến tuổi lấy chồng. Hai bên còn có quan hệ lâu đời, thế thì hợp đôi còn gì bằng? "

" Người... "

Hắn nóng máu đứng dậy, mắt găm vào người phụ thân đang cố gắng ép hắn lấy vợ

" Ca ca, Huynh đừng vội nóng. Bình tĩnh lại một chút. Phụ thân là muốn Huynh có được mái ấp hạnh phúc mà.."

Lý Dung Phúc dùng gương mặt thiên thần, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn. Tay níu lấy vạt tay áo hắn mà khuyên ngăn.

" Ta không thích, nếu Phụ thân muốn. Thì phụ thân mai mối cho ngươi với vị cô nương kia đi. Ta không cần "

Hắn đứng bụt dậy, bước ra khỏi phòng ông. Nhìn hắn, ông thở dài thườn thượt

"Mân Hạo tính vốn cứng đầu."

" Phụ thân, xin người chớ buồn dễ sinh bệnh. Ca ca, Hyunh ấy trước giờ như một, nói không là không. Nên để thuyết phục được Huynh ấy thì cũng phải có thời gian.."

" Ta biết rồi, vẫn là Dung Phúc hiểu chuyện. Con về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi "

" Vâng, vậy con xin phép. Người đừng phiền lòng nhiều nữa, không tốt cho sức khoẻ."

Dứt câu, chàng cuối người rồi rời đi. Ông thở dài, ngước lên di ảnh người phụ nữ gương mặt hiền từ "

"Đến khi nào, Mân Hạo mới chịu nạp thê, nạp thiếp cho ta đây hả nàng? Thật sự không có nàng ở đây, ta lại càng mỏng có tiếng trẻ con hơn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro