II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hoàng Gia

Thị vệ bước vào, quỳ xuống báo tin với người đàn ông đang chăm chút tỉa cành cho những chậu kiểng.

" Thưa ông, Tướng Quân Lý đang đứng trước cửa phủ. Dặn nô tài bẩm báo với ông, muốn bàn vài chuyện quan trọng "

Tiếng cắt tỉa lạch cạch ngừng đi. Để kéo xuống bàn gỗ. Ông Trầm tĩnh..

" Tướng quân Lý sao? Nếu đích thân ông ấy tới gặp ta bàn chuyện. Thì chắc là chuyện rất quan trọng rồi. Mau mời Tướng quân vào đi. "

" Vâng, thưa ông "

Thị vệ cuối người rời đi, Ông Hoàng chầm chậm ngồi ghế nhắm mắt hít thở không khí trong lành.

" Đã lâu rồi không gặp đấy, Ông trông vẫn trẻ như trước nhỉ "

Ông Lý bước vào, toan nói làm người đang ngồi ghế chợt mở mắt nhìn.

" Ôi trời, đến độ này rồi vẫn còn được khen trẻ. Chắc do cuộc sống của tôi đã rất an nhàn rồi haha.
Nay ngọn gió nào lại đưa Tướng quân Lý vào nhà tôi mà thăm chuyện vậy? "

" Chả giấu gì ông. Tôi với ông chạc độ nhau. Nay thằng Hạo nhà tôi đến tuổi lấy vợ sinh con rồi. Nhưng nó vẫn không chịu để ý ai "

Ông Lý ngồi xuống ghế dựa đầu trông bất lực

" Nhà tôi thì khác gì ông đâu. Con bé Chi nhà tôi lại chả thế, nôn thúc nó kiếm thê tử. Nó lại chẳng thèm quan tâm tới. Tôi thậm chí còn mai mối cho nó làm quen. Chưa được nửa canh giờ, nó đã đá con người ta xuống hồ cá sau vườn rồi "

Kể xong Cả hai Ông nhìn nhau đều thở dài thườn thượt

Dân buôn chuyện kể. Họ Hoàng trước giờ lo toan chuyện lương thực, vật phẩm trong và ngoài thành. Không một ai là không biết tới.
Nhà họ có 2 người con, Con thứ của họ là Hoàng Nghệ Chi.
Nàng dung mạo xinh đẹp, nét nào ra nét đấy. Giỏi việc nước đảm việc nhà. Tính tình thì không được mềm mại giống những vị cô nương khác. Chỉ là hơi mạnh hơn chăng? Nhưng nàng lại rất trung thực trong công việc. Người dân đều luôn ngưỡng mộ nàng.

Còn đứa con đầu lòng của Ông Hoàng. Nhắc đến dân buôn chuyện lại tò mò. Trước giờ không ai biết tên, tuổi thậm chí cả một sợi tóc cũng không thấy đâu. Dân buôn biết được người này là do lần sanh đầu tiên của Phu nhân được bọn hầu loan tin. Nhưng chỉ vài canh giờ. Những lời loan tin đấy lại biến mất. Bọn hầu loan tin thì biệt tăm biệt tích. Những dân nghe tin thì đột nhiên nói không biết gì cả. Chỉ còn xót một vài người là dám nói ra.

" Ta chỉ biết là trong Phủ Hoàng gia có hai đợt sanh thôi. Đợt hai là Tiểu thư Hoàng Nghệ Chi. Đợt đầu đứa trẻ đó vẫn là điều bí ẩn "

Chỉ với câu nói như thế, mà khiến cho bọn dân buôn chuyện nháo nhào, tò mò tìm cách rình được người con đầu tiên của ông. Nhưng mò mãi mò mãi, kết quả vẫn là con số không.
Sớm đã bỏ cuộc nên giờ chỉ khi nào có ai hỏi tới, họ mới háo hức kể ra sự tò mò của bản thân.
____________________________

Ngồi thở dài hồi lâu. Ông Hoàng chợt ngẩn đầu.

" Này, tôi có ý như này. Nếu thấy được, ta với ông bắt tay nhau mà làm. "

" Ý của ông như nào? "

" Ta sẽ diễn trước mặt hai đứa nhỏ. Răng đe bọn nó phải lấy để lưu giữ mối quan hệ thông gia giữa họ Lý và họ Hoàng. Ông thấy sao? "

" Ta nghĩ là không ổn đâu. Thằng Mân Hạo tính tình đanh thép, ta...nhìn vậy thôi chứ ta sợ nó lắm đấy "

" Thế thì lại cằng phải làm cách này. Để cho nó biết, mặc dù ông nhịn nó rất nhiều. Nhưng cái gì cũng tới giới hạn. "

Thuyết phục hồi lâu, Ông lý ngẫm nghĩ thấy có vẻ sẽ dễ dàng. Liền chấp thuận. Hai Ông ngồi cười ngước mắt về tán cây nhỏ trong chậu.

" Người đâu. Gọi tiểu thư Nghệ Chi vào đây cho ta "

Giọng nói không cao cũng không thấp vang lên. Lúc này Ông lý cũng đã về.

" Phụ thân, người gọi con "

" Ừ con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói "

Nàng vừa ngồi vừa đa nghĩ

" Nếu là chuyện lấy chồng, Con không có gì để nói với người. "

" Nghệ Chi à.. con có biết Họ nhà Lý Tướng Quân không? "

" Con biết, bên đó và nhà ta đã có quan hệ thân thiết từ lâu. Người là đang muốn nói gì? "

" Không giấu gì con, mối quan hệ bên ta và bên kia có vẻ đang dần mất rồi. Chúng ta không thể thành người dưng nước lã được. Nay con đến tuổi cập kê, Mân Hạo nhà Lý thì đến độ nạp thê. Nên ta và Tướng Quân Lý đã bày hôn sự cho hai đứa. Vừa giúp hai đứa thành vợ chồng, vừa giữ lại được mối quan hệ giữa hai bên. "

Nàng nghe xong, người nàng đơ cứng..
Nàng đã không muốn lấy chồng, những người trong thành đều không hợp gu nàng chút nào. Toàn là múa đao lượn kiếm, nhìn phát ghét.

" Phụ thân, người là đang đùa đúng không? "

Hướng mắt nhìn phía ông. Ông cũng thấy có chút có lỗi...

" Ta không đùa. Đây là thật " mai ta và ông Lý sẽ đi xem ngày lành. Chuẩn bị lập tiệc rước dâu. "

" Con không đồng ý, người mẫu ngừng đi. Nếu người không ngừng con sẽ chết cho người xem "

Nàng đứng dậy bỏ đi. Đi thật xa ra sau vườn nhà.

" Phụ thân đáng ghét, ta không muốn lấy chồng "

Nàng đứng bên cạnh hồ cá nhổ cây nhổ cỏ, chân thì đá đất cát tứ tung.

" Nghệ Chi à, muội sao vậy? "

Giọng nói trong trẻo vang lên, thành công làm Nghệ Chi ngước đầu quay lại nhìn.

" Ca ca, muội đang không được vui. Không chơi với huynh đâu "

" Sao muội lại không vui? Có phải... "

" Phụ thân ép gả muội cho Mân Hạo họ Lý. Muội không thích "

" Ây zà.. muội muội nghe ta này "

Ngồi xuống Y tiếp lời

" Muội muội giờ cũng đã đủ tuổi lấy chồng rồi còn gì.. với lại trong phủ đã lâu rồi không có tiếng trẻ con. Huynh cũng muốn có cháu để chơi cùng nữa.. "

" Cháu với chắt, mọi người suy ra chỉ muốn bế cháu. Không phải muội vẫn chơi với huynh được sao? Hay là Huynh là bị phụ thân bảo đi dỗ muội. Nếu thế, ta không thèm nghe "

Nàng tức tối dậm chân

" A..không có đâu mà, chỉ là ta thấy muội đang bực bội, chỉ muốn lại góp ý vài câu. Muội muội sao lại ghét lấy chồng như vậy chứ? Chả phải tới tuổi này ai cũng nơm nớp ngỏ lời cưới hỏi rồi "

" Ca ca, Huynh thật không hiểu muội. Thiếu gia Mân Hạo tính khí vốn cọc cằn, khô khăn. Lại còn lạnh lùng không tiếp chuyện ai. Thử nghĩ nếu ta lấy về. Thì chắc ta thành con bù nhìn mất. "

Nghe đến đây Y không khỏi buột miệng cười khúc khích. Muội muội của Y lúc giận dỗi lại rất dễ thương đó a...

" A ta có ý này. Nếu muội muội không thích Thiếu gia Mân Hạo. Thì giờ muội cứ cưới đi, tầm 2 tháng vẫn chưa có hỉ, liền lấy lý do chưa nảy sinh tình ý nên không thể có hỉ được. Rồi trực tiếp đòi ngừng hôn. "

" Huynh bị ngốc hả. Nếu ta ngừng hôn thì sau này không ai cưới ta nữa "

Nàng cốc đầu Y, ca ca của Nàng quá ngốc đi mà. Nhìn nhận vấn đề nghiêm túc đi trời ơi.
Ngồi ngẫm nghĩ một tí, nàng chợt nhểnh miệng cười.

" Ta đã có kế hoặc riêng của mình rồi. Cảm ơn Huynh đã giúp ta nhé. Huynh là một phần rất quan trọng trong kế hoặc của ta đó. "

Nàng cười hí hửng bỏ đi, mặc cho nam nhân nào đó vẫn ngơ ra chưa hiểu vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro