III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua 2 tuần. Ngày lành đã sắp tới, trước 1 đêm chuẩn bị thành hôn. Ông Hoàng bước đến phòng con gái gõ nhẹ vài cái lên thành cửa.

" Nghệ Chi à, ta vào được không "

Không thấy phản hồi, ông kiên nhẫn gõ thêm

"Nghệ Chi à, con ngủ rồi sao?"

Vẫn không một lời phải hồi nào hiện lên, lòng ông sôi sùng sục. Dự cảm có điềm không lành.
Ông nắm lấy thành cửa kéo nhẹ ra, thoang thoảng mùi hoa nhài cùng với căn phòng tông màu trắng. Trán ông đổ mồ hôi.

" Nghệ Chi, con đâu rồi"

Gọi tên con gái vừa bước sâu vào trong. Càng gọi bước càng sâu vẫn không thấy nàng đâu. Lướt sơ vòng quanh phòng, ông dừng lại khi thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn trang điểm.

" Phụ thân,người. Nếu giờ người đang đọc được lá thư này, thì giờ con cũng đã đi xa cửa Phủ. Người đừng tốn sức truy tìm con, sẽ không ai tìm được con đâu. Phụ thân, con xin lỗi người. Là Nghệ Chi bất hiếu, không phục được ý của người. Chỉ mong người luôn giữ gìn sức khoẻ. Đừng vì con mà phiền não sinh bệnh. Đợi khi ổn thoả, Nghệ Chi con sẽ về phủ khấu đầu nhận tội, chịu phạt của người. "

Mặt ông lúc này đã đỏ bừng, tay cầm mẫu thư mà run lên. Bước ra khỏi phòng nàng.

" Bây đâu, gọi thiếu gia ra đây cho ta "

Nhận được mệnh lệnh, đám nô tì run rẩy chạy đi kiếm Y.

" Phụ thân người gọi con "

Y bước vào dáng vẻ điềm đạm nhìn thấy sắc thái trên mặt ông, vẻ điềm đạm của y bớt dần thay vào đó là gương mặt lo lắng.

" Huyễn Thần, còn biết Nghệ Chi giờ đang ở đâu không "

" Thưa người con không, nhưng có chuyện gì..."

" Muội muội, con nhóc tì đó bỏ trốn rồi "

Y hoảng hồn nhìn ông

" Nhưng mai là... Phụ thân à, chúng ta phải làm sao đây.. hay con đi tìm muội muội về "

" Vô ích thôi Huyễn Thần à "

Ông đưa mảnh thư lên trước mặt Y. Đang hai tay cầm lấy, Y đọc mà bất lực, đưa tay đỡ lấy trán.

" Phụ thân. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?? "

Y bồn chồn thấp thỏm nhìn ông. Vốn biết Họ Lý tuy có quan hệ với Họ hoàng. Tình nghĩa hai bên rất lớn. Nhưng Họ Lý là luôn tôn trọng lời hứa, đã nói thì phải làm. Nay đang trong tình thế này, mai đã là ngày thành thân. Hai cha con Y đang trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc"

Ông lắc đầu tay day tháu dương hồi lâu. Bỗng ông ngẩn lên nhìn Y, vốn Ông giấu Y khỏi thế giới bên ngoài là do dung mạo của Y. Tuy có giống với Nghệ Chi nhưng Y mang nét đặc trưng hơn Nàng. Và từ diễn tả của Y, phải nói là xinh đẹp, rất xinh đẹp. Hồi đó lúc Y vừa chào đời. Ít nhiều gì cũng có người cưng nựng. Vì Y quá xinh đẹp, khiến cho những người có tâm địa cuồng hữu. Muốn mang trộm Y đi.

Y ngẩn mặt nhìn Ông. Bất chợt dự cảm không lành trào lên trong lồng ngực. Từng nhịp đậm vàng liên hồi khi Y nhìn lấy khuông miệng ông.

" Huyễn Thần... Ta có ý này "

" Phụ Thân người nói con nghe được không? "

" Ta... Huyễn Thần à... Con nghe xong xin đừng giận ta nhé. "

" Vâng ạ, con nào dám giận người, xin người cứ nói "

" Ta..ý của ta là hay giờ con giả mạo thành Nghệ Chi. Gả vào Lý Gia. Trong thời gian tìm được Muội muội của con...có được không..? "

Nghe đến đây, người Y cứng đờ. Y có nghe nhầm không? Run run người, Y hỏi lại.

" Ý người muốn.. con thay muội muội gả cho Đại thiếu gia Mân Hạo sao? "

" Ta... Đúng là vậy, bây giờ tình huống rất cấp bách. Huyễn Thần con và Nghệ Chi cũng rất giống nhau. Nên ta mới.. "

" Phụ Thân, chuyện này đến khá bất ngờ. Vậy thì con sẽ tạm thời mạo danh muội muội gả vào Lý Gia... "

" Thật sao? Con không trêu ta đúng không Huyễn Thần... "

"Vâng, là thật ạ. Dù gì con cũng có nét giống muội muội như thế sẽ làm nguôi được phần nào lo lắng sợ bại lộ. Với lại ở trong phủ 20 năm trời, Huyễn Thần con cũng muốn biết ngoài cửa phủ có gì và như thế nào."

Y cười tươi nhìn ông, nụ cười khiến Ông chua xót

" Huyễn Thần à, ta xin lỗi con. Là ta không tốt, ta cũng rất muốn cho con biết thế giới bên ngoài. Nhưng ta sợ... Con cũng biết điều đó mà đúng không? Cả ta và Ngạch Nương con rất sợ. "

" Phụ Thân, xin người đừng nhận lỗi. Tất cả là do con.. con không trách hờn người. Con còn cảm tạ người vì đã cứu con vào thời điểm đó, bảo vệ con suốt bao năm qua. Trời đã khuya, Phụ Thân thân thể yếu, người mau về phòng nghỉ ngơi.Thức giấc trễ dễ nhiễm phong hàn"

" À..được rồi vậy ta nghỉ ngơi sớm. Con cũng mau nghỉ ngơi, mai là lễ thành thân rồi.. "

" Vâng, để con dìu người "

Y hai tay đỡ lấy Ông dìu từng bước vào phòng.
Sau khi đã yên tâm Phụ Thân mình có giấc ngủ ngon. Y bước khỏi phòng, đứng trước khung cửa nhìn lên bầu trời đêm sao. Cơn bất lực dồn vào người Y.

" Hoàng Nghệ Chi, đây là cách của muội sao? Hại đến cả ta liên lụy vào rồi này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro