IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng độ 6h sáng hôm sau.

Phủ Hoàng gia tấp nập bộn bề, trước phủ là chiếc xe ngựa cùng kiệu đỏ thẫm.

Ông Hoàng lòng hồi hộp gõ vách cửa phòng Y.

"Huyễn Thần.. ta vào có được không?"

" Phụ Thân người vào đi ạ "

Giọng nói trong trẻo phát lên cũng là lúc ông đẩy cửa bước vào.
Hoàng Huyễn Thần, Y bây giờ rất xinh đẹp. Khoác lên mình y phục cưới, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn. Đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh tiếp lời.

" Phụ Thân, người xem còn có đẹp không? Nữ hầu giúp con trang điểm họ đã khen con rất nhiều.."

" Đẹp lắm, Huyễn Thần của ta rất đẹp. Nhìn thật giống với Nghệ Chi nhưng lại sắc sảo hơn rất nhiều"

" À ... Nghệ Chi, đã có tin tức gì về muội muội chưa hả người "

Nhắc đến Nàng ông thở dài bất lực.

" Ta đã gọi nữ hầu cạnh bên nhóc tì đó. Nhưng kiếm mãi cũng không thấy bóng dáng nữ hầu đó đâu. Xem ra, con bé lôi cả người đi mất rồi "

Y nhìn ông mà rầu rĩ.

" Phụ Thân, hôm nay là ngày vui xin người đừng buồn phiền trong lòng nhiều. Chắc chắn sẽ tìm được muội muội mà.."

" Ừm, ta hiểu rồi. Đến giờ lành rồi, Huyễn Thần mau lên kiệu thôi "

" Vâng "

Y đội tấm màn che mặt. Được ông dìu dắt ra cổng phủ, bọn dân buôn đứng nép mình vào thành tường mà ngóng xem dung mạo của tiểu thư họ Hoàng.

" Là tiểu thư Nghệ Chi đó. Nhìn từ xa, mặc dù đã che dung mạo. Nhưng ta chắc rằng, nàng ấy rất lộng lẫy đấy. "

" Nhưng sao ta có cảm giác, tướng mạo tiểu thư có vẻ lớn hơn các tiểu thư khác nhỉ? "

" Ăn nói xằng bậy, có thể tiểu thư vốn sức đã khoẻ hơn những tiểu thư khác. Mầy mà để Ông Hoàng nghe được. Coi chừng cái thân mầy cũng không yên "

Bao nhiêu lời bàn tán, thì thầm to nhỏ. Y nghe được tất, nhưng chả nói được gì. Cáu Y đang quan tâm là thế giới ngoài phủ.
Không khí trong lành, nắng nhè nhẹ. Đông đúc, ồn ào tiếng buôn bán, buôn chuyện. Thật tuyệt hơn so với những gì Y nghĩ.
Ông đỡ Y bước lên kiệu. Hài tay nắm lấy bàn tay trắng xinh của Y mà dặn dò.

" Nghệ Chi à, nay con đã thành thân làm dâu nhà Lý. Sau này phải ngoan ngoãn, không ganh đua tị nạnh đời thường. Phải biết giúp đỡ mọi người, cho dù có là ai làm nghề gì, nhỏ hay lớn. Con vẫn phải tôn trọng. Đặc biệt là các lễ nghi bên nhà chồng, con phải nắm rõ nhé. "

Giọng ông vừa dặn dò mà run lên. Y bất ngờ về tài diễn xuất sắc của ông. Thật ngưỡng mộ.
Y gật đầu, dùng chất giọng trong của mình.

" Nghệ Chi con đã nhớ lời người dặn dò. Mong sau này con không ở phủ, người đừng buồn phiền nhiều. Phải giữ gìn sức khoẻ thật nhiều ạ "

" Ta... Nhớ rồi, cảm ơn con. Đến giờ lành rồi mau đi thôi"

Ông đóng rèm kiệu ra hiệu.
Y nhìn ông, đôi mắt đã ươn ướt nước. Chẳng mấy chốc kiệu đã khuất bóng xa.
_____________________________

Phủ Lý Gia

Chiếc kiệu đỏ đưa đẩy một hồi đã có điểm dừng. Y loay hoay vén nhẹ rèm nhìn ngóng.

" Tiểu thư Nghệ Chi, đã tới nơi. Xin người xuống kiệu."

Nữ hầu cạnh đứng dưới kiệu bẩm Y.
Y lòng lo lắng vén to rèm kiệu. Nữ đầu địu tay Y xuống.

Trước mắt Y là cánh cổng nâu sẫm treo lên tay nắm là 2 quả cầu đỏ. Thường xuất hiện trong lễ thành thân.
Cánh cổng đỏ mở ra cũng là lúc Y bước vào, bước sang một trang mới, chấn động trong cuộc đời của Y.

Đi đến phòng chính, nữ hầu cuối khẩn người, rời đi. Để lại Y hoang mang đi dần vào trong.

" Nàng đến rồi sao? "

Nam nhân cao ráo khoác lên mình y phục cưới. Y thầm nghĩ chắc hẳn đây là Mân Hạo thiếu gia.

Y gật đầu, Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Gương mặt không hề lạnh lùng như lời đồn mà Y được nghe kể lại.

" Nào, đi vào thôi. Ta dìu nàng "

Hắn dang tay trước mặt Y, Y chần chừ đưa tay mình nắm nhẹ lấy tay hắn.
Dìu Y vào trong, nơi đang có Ông Lý và thứ Thiếu Gia Lý Dung Phúc đứng mỉm cười chờ Y tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro