V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cùng Hắn tiến vào, hoàn thành xong mọi nghĩ lễ. Ông lý vui vẻ dặn dò đôi vợ chồng sơn.

" Hôm nay là Đại Hỉ của hai con. Ta đây chúc hai con trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Mẫn Hạo, Nghệ Chi còn bé, lần đầu bước vào Lý Gia sẽ có hơi hoang mang. Con hãy giúp đỡ Nghệ Chi biết tất mọi thứ ở đây nhé "

" Vâng thưa phụ thân "

Hắn chấp tay gặp người vâng lời. Ông cười hiền nhìn sang Y

" Nghệ Chi à, ta biết con lần đầu tới đây sẽ có chút không quên. Nhưng con yên tâm, nhà ta và nhà con đều giống nhau cả, sẽ không có gì khó để con làm quen. Còn một điều nữa, nếu Mân Hạo có ăn hiếp con. Thì cứ báo với ta, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt thằng nhóc cứng như đá này. "

Y cuối người thay cho lời nói. Ông hài lòng nhìn Y. Lý Dung Phúc lúc bấy giờ đang mong ngóng đến lượt mình.
Chàng vội đi tới tươi cười cầm lấy tay Y

" Sau này là người một nhà, xin tỷ tỷ chiếu cố đệ hơn. "

" Lý Dung Phúc. Tôn ti trật tự ở đâu, ngươi là đang thoải mái quá rồi đấy. "

Hắn dùng tông giọng trầm nhắc nhở Chàng. Gương mặt ôn như đang chút sẫm lại.
Chàng biết ý liền cười cười cầu hoà.

" Ca ca, nay là Đại Hỉ của huynh đó. Nếu ta có phạm lỗi gì, xin hãy nhắc nhở nhỏ nhẹ. Đừng giận quá mà làm tỷ tỷ sợ "

Hắn bỏ qua lời Chàng nói. Quay sang ông, Hắn mở lời.

" Phụ thân, Nghệ Chi nàng ấy đã thức từ sớm để đến đây làm lễ, chắc cũng đã thấm mệt trong người. Giờ Lễ nghi cũng đã hoàn thành. Còn xin phép người, còn dìu Nàng vài nghỉ ngơi. "

" Được được. Con bé chắc cũng đã thấm mệt. Hai đứa mau vào nghỉ ngơi đi, tới giờ đung bữa sẽ có người tới báo. "

" Vâng, con xin phép người "

Hắn cuối gập người, Y cũng từ tốn cuối người chào theo Hắn. Quay sang Y, chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng cất lên.

" Mình đi thôi, ta dẫn nàng vào trong "

Y gật nhẹ đầu cầm lấy tay Hắn. Hắn mỉm cười nắm tay Y rồi dẫn Y về phòng.
_____________________________

Đến nơi, Y cùng Hắn bước vào trong. Hắn liền trở mặt, dùng giọng trầm thấp với gương mặt lạnh lùng nói với Y.

" Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Ta chắc cô cũng là bị ép "

Hắn ngồi bên bàn gỗ tròn rót một ít trà ngồi thưởng thức. Y rụt rè từ tốn không nói không rằng ngồi bên cạnh Hắn

" Không thấy khó chịu sao. Mở cái khăn ra đi, trông bí bách quá "

Y vẫn không nói gì, người run lên từng đợt.
Không thấy lời nào đáp lại. Với lòng tự tôn của Hắn, hắn cư nhiên bực bội.

" Tôi nói với không nghe sao, có phải tai cô có vấn đề. Mau mở khăn ra. "

Chẳng cần Y phản ứng. Hắn cầm lấy tắm khăn lật lên.

Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, sóng mũi cao, đôi mắt vì sợ dẹt mà ươn ướt nước cùng đôi môi đỏ mọng xinh xinh đang nhẹ mếu lên. Nếu hắn quát thêm câu nữa, sợ rằng Y hoảng lên mà khóc mất.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Y. Đôi gò má Y đang dần ửng hồng.

" Ta...ta xin lỗi, do là..ta vẫn chưa quen nơi đây nên còn hơi chút rụt rè... Đã làm cho Thiếu Gia phiền lòng.. "

Y vừa nói vừa cuối đầu, giọng run run mà bày giải cho hắn.
Hắn choàng mình ngồi xuống.

" Ta xin lỗi, tính ta vốn cộc cằn. Đã doạ sợ nàng rồi. Nói ta nghe, nàng là do bị ép phải không? Nếu hai bên đều bị ép, tức là ta và nàng không tự nguyện. Có thể ngừng hôn được "

Hắn nâng cao giọng lên một nốt, cũng đã làm cho Y bớt run rẩy sợ sệt phần nào.

" Ta..không bị ép, là ta tự nguyện... "

" Nàng nói thật không? Ta cảm thấy như nàng đang nói dối "

" Ta...nói thật...."

Y chập chừng trả lời Hắn.

" Ta xin lỗi nàng.. ta thật sự không thích mối quan hệ phu thê này. Hai ta còn chưa gặp nhau lấy một lần "

" Ta biết..nhưng thiếu gia, nay hài ta nên duyên phu thê. Ắt hẳn là do trời sắp đặt, không lẽ thiếu gia vẫn sẽ ngừng hôn sao? "

Hắn nhìn Y trầm ngâm

" Ta chưa biết, nhưng trong tương lai chắc chắn ta sẽ ngừng hôn với nàng. "

Hắn đứng dậy bước ra ngoài thì giọng nói của Y vang lên, hắn khựng người.

" Thiếu gia, ta không tự tin về bản thân ta lắm..nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngài động lòng với ta "

" Đến nước này rồi, con nghe ta dặn. Đâm lao thì phải theo lao, con nhất định không được để hai bên ngừng hôn. Nếu ngừng hôn chắc chắc hai bên cũng sẽ mất mối quan hệ lâu đời. Con cũng hiểu điều đó sẽ ra sao, đúng không Huyễn Thần?? "

Kí ức đêm hôm qua hiện lại trong đầu Y. Đúng vậy, Y không được để vụt mất lần này. Nếu không sẽ liên lụy ít nhiều về Gia tộc.

Hắn nhếch mép, vọng lại lời Y.

" Cứ đợi mà xem "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro